ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 75: Gửi lời xin lỗi đến Takemichi.

Tunie_02

Sau khi Mikey rời khỏi, trong gian trong chỉ còn Haruchiyo và Takemichi. Cậu dựa vào lòng anh, yếu đuối thút thít. Haruchiyo không biết hai người đã nói chuyện gì, không hỏi, để cho cậu thoải mái dựa vào. Baji cùng Chifuyu hiểu ý đứng ở bên ngoài, đón tiếp Mikey đang bơ phờ như kẻ mất đi sức sống.

Đôi mắt Mikey nheo lại giống như con mèo, báo hiệu người này đã buồn ngủ. Anh liếc qua hai người đang dựa nhau trên ghế sofa, ngồi xuống trên hàng ghế trước cửa hàng, không nói gì đổ ập cái đầu cứng cáp lên vai Baji.

"Khó chịu thật."

"Muốn cậu ta đến vậy à?"

"Tao không biết. Tao muốn Takemicchi…"

Baji nheo mắt, anh cũng muốn. Lặng lẽ nhìn vào trong, trông thấy hai người dựa vào nhau, có hơi không muốn rời mắt. Cậu ta… dường như chỉ bộc lộ sự yếu đuối khi ở một mình với Haruchiyo. Nhìn Mikey tựa đầu trên vai mình, Baji ảo giác nhìn ra đó là Takemichi.

Mikey xoay đầu dụi dụi vào vai Baji như một chú mèo, mái tóc rối bù lởm chởm vài sợi như một chú gà trống. Càng giống với mái tóc bù xù buông thả không thèm chải kia.

Không biết cảm giác khi Takemichi dựa vào giống như Mikey nó như thế nào nhỉ.

Mikey mè nheo.

"Gọi Kenchin đến đón tao đi. Tao không tự buộc tóc được đâu."

Baji vui tay vò rối tóc của Mikey hơn nữa.

"Thế thì đừng có mà làm rối lên."

Mikey lại nói với giọng điệu mệt mỏi.

"Tao muốn hiểu Takemichi. Cậu ấy cứu anh Shin, còn cứu mày. Cả Kenchin, cậu ấy trục xuất mày ra khỏi Phạm Thiên vì không muốn tao và Kenchin cãi nhau. Giống như lúc cả hai xung đột sau khi… Pachin tự thú, rồi vào trại cải tạo."

Mikey lắc lắc đầu, hình như lần đó hai người cãi nhau, nhưng rồi đã hoà hợp lại với nhau bằng cách nào đó… hoặc là vì ai đó. Mikey nhíu mày, lại là những dòng suy vô căn cứ chết tiệt này.

"Tìm thấy tung tích của Pachin và Peyan chưa?" Baji gặng hỏi.

Mikey lắc đầu.

"Ba và mẹ nó còn đang ở nước ngoài, có khi cũng không biết chuyện nó mất tích."

Cũng vào khoảng thời gian Takemichi và Haruchiyo đang ở Tây Ban Nha, có một chuyện hết sức xui xẻo đã xảy đến với Pachin. Cậu béo bị một nhóm người vu oan chuyện xấu, là cướp của, giết người và hiếp dâm. Không biết lũ người kia lấy đâu ra chứng cứ, rất thành thạo đưa hành động của Pachin vào vòng pháp luật. Hiện tại đang bị cảnh sát truy đuổi.

Nghe tin động trời, những thành viên Toman cũ đã ra sức tìm kiếm Pachin, còn dốc sức điều tra về rắc rối mà cậu ấy dính phải. Nhưng không ổn thay, ai ai cũng có công việc riêng của mình, lo lắng chuyện này đến nơi đến chốn dần trở nên khó khăn.

Đây cũng là lần đầu tiên khi mọi người nghe đến Phạm Thiên rõ ràng đến thế. Sau đó lần hai, rồi đến lần ba và lần bốn. Dần dần, Mikey nhận ra điểm khả nghi trong chuỗi sự việc không phải tự nhiên này.

Pachin là cậu ấm nhà giàu đã được ấn định thừa hưởng tài sản nhà bố, khả năng cao cậu ấy bị người khác lợi dụng và hãm hại, vì tính tình có phần nhiệt tình và ngốc ngốc còn pha chút tốt bụng. Mikey chẳng hiểu lắm về cách hành nghiệp của giới thượng lưu, cho nên không có khả năng suy nghĩ quá nhiều về nó.

Không hiểu sao Mikey nghĩ rằng Phạm Thiên có thể giải quyết được chuyện này. Mặc dù chuyện này cũng có liên quan đến Phạm Thiên. Tất nhiên đây là suy nghĩ của anh lúc đó, nhưng bây giờ thì không.

Không lâu sau, Draken đến. Vừa nhìn thấy cậu ta Mikey đã lao đến mếu máo nói rằng mình rất buồn ngủ, trông chẳng giống như hai người đang cãi nhau một chút nào. Mikey tinh nghịch nhảy lên yên sau của xe, liên tục nói với Kenchin về vấn đề gì đó rồi hai người chào tạm biệt Baji và Chifuyu.

"Em cảm thấy… Takemichi thật vĩ đại, Baji-san. Cậu ấy làm như là chẳng có chuyện gì xảy ra, như… đó là những gì mình nên làm."

Chifuyu nhìn theo bóng dáng của Mikey và Draken cho tới khi biến mất, nhưng tâm lại để ở con người đang hiếm khi biểu lộ vẻ mặt yếu đuối ở trong kia. Cậu ta với cái thái độ dửng dưng đó, bất cần đó. Nó làm cho những người đón nhận lòng tốt của cậu ấy cảm giác thật khó chịu.

Cậu ta thật giỏi giữ im lặng, sau đó làm hết mọi chuyện một mình. Cậu theo Baji-san cả ngày, có hỏi đến mỏi miệng cũng chỉ mỉm cười mà không thèm nói dù chỉ một chữ.

Người cộng sự này, cứng đầu giống với cái dòng ký ức đó. Nhưng, Chifuyu muốn tìm hiểu thêm, và xác định thêm.

"Giống một anh hùng, nhỉ?"

"Meow."

Lần này, Haruchiyo cảm nhận rất rõ sức khỏe của cậu đã yếu hơn rất nhiều rồi. Chỉ mới rơi nước mắt có vài phút mà bám dính anh không thôi. Haruchiyo đảo mắt tìm kiếm, muốn rót cho cậu thêm một cốc nước.

Có ngay, hai cốc nước còn tỏa ra hơi ấm được đặt ở trước mặt hai người. Haruchiyo phản xạ nhìn lên, bắt gặp Kazutora đang áy náy nhìn mình và Takemichi.

"A… tôi…"

"Hanemiya…" Takemichi chồm người ngồi dậy.

"Gọi là Kazutora là được rồi."

Đây là tiệm thú cưng của Baji đứng tên, chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của Kazutora. Nhưng khi đặt mông xuống vị trí đối diện hai người này làm Kazutora có một cảm giác áy náy và không tự nhiên thoáng qua.

Nhìn ánh mắt cậu ấy, Takemichi biết giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Kazutora là một người với đầu óc rất đơn giản, với những biểu lộ bên ngoài liền biết cậu ấy muốn gì. Takemichi muốn Haruchiyo ra ngoài, để cho mình và Kazutora bên cạnh một chút. Cậu biết anh ấy rất ác cảm với Kazutora sau cái lần đó.

Haruchiyo khinh khỉnh liếc nhìn Kazutora một cái rồi mới ra ngoài. Anh không giỏi nắm bắt cảm xúc người khác, cũng không rỗi để làm cái chuyện dở hơi đó. Anh là người nhìn về quá khứ suy về tương lai, không thể chối cãi Kazutora còn sống đến bây giờ là vì có Takemichi.

"Sắp đến giờ ăn rồi."

Xem như một lời nhắc, muốn nói gì thì nói nhanh lên.

Kazutora buồn rầu nhìn bóng dáng Haruchiyo, tự nhủ cũng nên xin lỗi cậu ta một tiếng.

"Mày… còn đau không?"

Takemichi nhìn ra bên ngoài, thấy Baji và Chifuyu đang ra sức đánh lạc hướng tầm nhìn Haruchiyo liền nhanh chóng xoay người vén áo lên để Kazutora nhìn thấy vết thương đã sớm lành lại của mình. Cậu không cố ý, hành động này xem như nút cảnh tỉnh cuối cùng mình dành cho cậu ấy.

"Tao khoẻ, Kazutora thấy không? Cũng đừng lo lắng quá nhiều về Haruchiyo, anh ấy thù dai nhưng sẽ không để tâm lắm đến chuyện này đâu."

Vì cậu, anh ấy sẽ không động đến Kazutora.

"Xin lỗi… Takemichi…"

Ngay khi biết rằng Takemichi sẽ đến đây vào ngày mai, cả đêm đó Kazutora đã không thể ngủ được. Kazutora vẫn luôn nhớ về thời khắc đó, bản thân căm hận cầm con dao, không nghĩ được cái gì tốt đẹp mà đâm vào người ta. Không sớm thì muộn cũng phải ép mình nói ra lời xin lỗi, tập cũng đã tập, vậy mà khi nhìn thấy Takemichi xuất hiện, hành động đầu tiên của Kazutora chính là chạy trốn.

Thật ra còn có lý do khác, đó là Mikey đột nhiên xuất hiện. Cánh tay bị gãy này đã báo cho Kazutora biết đối với Mikey, Takemichi cũng quan trọng chẳng kém gì đối với những thành viên của Toman. Trong khi hai người nói chuyện với nhau, cậu đã ở đằng sau nghe lén mọi thứ dù không cố ý, và biết được mức độ quan trọng của Takemichi đối với Mikey không phải là bình thường.

Du hành từ tương lai về quá khứ, rồi từ quá khứ đến tương lai, Takemichi ít nhiều gì cũng đã được chiêm ngưỡng thần thái từ trẻ con đến trưởng thành của Kazutora. Nhưng với cái nét mặt đột phá này thì là không hẹn mà được chứng kiến. Không bốc đồng như số tuổi mười bốn, không quyết đoán như số tuổi hai mươi sáu. Nhưng ở con số hai mươi, Takemichi nhận ra cậu ấy đã có thể trưởng thành từ bây giờ.

Xin lỗi? Cậu không trách, nhưng sẵn sàng nhận. Chỉ cần sau này Kazutora sẽ không vô tình hay cố ý bị lôi đến một khoảng tối tăm đáng sợ nào nữa.

"Ừm. Chỉ cần Kazutora sống tốt. Cùng với Baji và Chifuyu. Kazutora, tao không cướp Baji khỏi mày, tao chỉ đang bảo vệ cậu ấy, và bảo vệ cả mày, cả Chifuyu."

Tầm nhìn Kazutora vẫn luôn đặt lên người Takemichi. Nhất là đôi mắt màu xanh dương ấy, tưởng chừng chỉ có một màu đơn độc, vậy mà khi cười lên lại long lanh sáng loá. Nụ cười cậu ấy thật đẹp, thật dịu dàng biết bao. Lời nói cậu ấy chẳng khác nào một lời tha thứ gián tiếp, đầy sự vị tha một cách sẵn sàng. Cứ như, ngay từ đầu Takemichi còn chẳng thèm trách cậu.

Đôi mắt Kazutora ướt đẫm, mắt phải bắt đầu lăn xuống giọt nước mắt đầu tiên. Môi cậu mím lại, ngăn tiếng khóc bật ra khỏi cuống họng, cậu lao đến thật nhẹ nhàng ôm lấy Takemichi, miệng vô số lần mấp máy câu tôi xin lỗi.

Takemichi mặc kệ Kazutora cứ khóc, vỗ vai an ủi, chốc sau mới thảm thương cầu cứu những người từ bên ngoài.

"Chậc, Kazutora khóc giống con gái ghê ấy nhỉ."

Suốt ngày truyền kiếp đánh nhau đấu khẩu để dành vé ngủ chung với Baji, hiếm lắm Chifuyu mới có cơ hội bắt bẻ Kazutora trước mặt nhiều người, còn trong trạng thái không thể phản bác. Nó cũng làm tâm trạng trạng nãy giờ thanh thản hơn.

Baji bỏ qua cả hai, đến gần Takemichi.

"Takemichi, cậu gọi tên tôi được không?"

Cả Takemichi và Haruchiyo đều giật mình ngước mắt, Chifuyu và Kazutora cũng lập tức đình chiến. Dẫu biết tên này thẳng thắng, nhưng không cần phải đến mức đó chứ?

Takemichi ngẩn người lâu hơn đám đông, cảm thấy có hơi không tự nhiên. Bỗng dưng trước mặt nhiều người như thế này đề nghị cậu gọi tên, có hơi… không đúng lắm thì phải.

"À… có gì sao? Sao tự nhiên…?"

Nhìn vẻ mặt mong đợi của Baji, Takemichi không đành lòng từ chối, nhưng hai tai của cậu vẫn đỏ lên. Baji tuy không thông minh nhưng lại rất nhạy bén và biết suy nghĩ, vậy mà không thể đề nghị câu này vào thời điểm nào thích hợp hơn sao? Cậu nhìn sang Haruchiyo cầu cứu.

"Haruchiyo…"

Bỗng nhiên Chifuyu gọi cậu.

"Takemichi này!"

"Gì thế, Chifuyu?" Takemichi lập tức trả lời.

Kazutora cũng giả bộ ngây thơ làm theo.

"Takemichi ơi?"

"Tao nghe này, Kazutora." Takemichi phản ứng rất nhanh.

Hình như bầu không khí có gì đó không đúng?

Baji: "…"

Hai đứa này có thể đừng phản anh vào lúc này được không?

Baji không thích làm nũng, điều đó thật mất hình tượng. Nhưng hôm nay, khi bị trục xuất khỏi Phạm Thiên anh rất là buồn, tuy không khí không mấy căng thẳng còn rất yên bình dễ chịu. Nhưng, Baji nghĩ đây chỉ là yêu cầu nhỏ thôi, có thể xem như món quà nhỏ khi tiễn anh đi được không?

"Boss…"

Baji nắm lấy đôi tay Takemichi hành động giữ ấm. Và nó ấm, ấm đến mức lạ thường. Hoặc là cơ thể cậu đang nóng lên, vì xấu hổ. Cái hành động này, nó cũng không đúng một chút nào.

Haruchiyo nhảy lên, cái trừng mắt đầy sát khí khiến Baji chú ý. Anh dùng chân đá thẳng vào mắt nối giữa hai đôi tay. Baji rất kiên định đáp lại ánh mắt đó, anh đang cầm tay Takemichi đấy, hắn dám?

Quả nhiên cái chân đó dừng lại trên không trung rồi rụt xuống. Haruchiyo nghiến răng.

"Mày, bỏ cái tay ra."

"Tao nắm tay mày à?"

"Bỏ tay Boss ra!" Bàn tay đó là của anh, của anh, của anh!

Baji không quan tâm quay sang Takemichi vẫn còn bối rối không biết chuyện gì.

"Boss, không được sao?"

"Hả, được cái gì cơ?..."

"Cậu gọi tên tôi đi mà."

Giọng Baji rất thấp, lúc anh cúi xuống nhẹ nhàng nói với Takemichi làm nó trở nên thấp hơn, quyến rũ hơn. Lần này, không chỉ tai mà mặt Takemichi cũng đỏ.

Xấu hổ quá, cậu muốn rời khỏi tình cảnh này. Cả Haruchiyo cũng không làm gì được, cậu phải tự lực thôi.

"Haha, à… ờm… Kei… Keisuke…"

"Một lần nữa được không?" Baji được đà làm tới.

"Keisuke." Takemichi cúi mặt hết mức.

Hai mắt người đối diện chớp chớp mong chờ dần sáng lệ, đường cong rõ rệt trên vòm miệng.

"Được rồi. Từ nay về sau mày phải gọi tao bằng tên đấy."

Baji vương tay xoa đầu Takemichi, mỉm cười tạm biệt lần cuối rồi cùng Kazutora và Chifuyu vào nhà.

Haruchiyo thoắt xuất hiện bên cạnh Takemichi ôm cậu vào lòng, bàn tay cũng xoa xoa vùng tóc Baji vừa đặt lên. Chết tiệt, mùi nước hoa vẫn còn này.

Takemichi bị xoa đầu đến choáng váng.

"Haruchiyo?" Hôm nay mày bị gì thế, tăng động hơn thường ngày đấy.

___

Tôi lại phải chạy deadline sml mọi người ạ.

Ba bốn môn chung một hôm, Michi chưa bị mấy ổng đè ná thở mà tui đã bị đống deadline ép không ra hơi rồi.

Chỉ muốn nói ngày mai không có chap mới.

( ╹▽╹ )






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info