ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 7: Cô gái lạ mặt.

Tunie_02

Qua được một đường cua, Takemichi ngã mũ, một chân đá thẳng sang ngang vào một tên đàn ông lạ mặt đang đứng ở bóng râm. Khi nãy cậu đã chú ý đến tên này, biểu hiện rõ rệt của một tên biến thái. Vốn không định quan tâm nhưng khi nhìn thấy Emma, cậu đã thật sự nổi giận.

Tên kia trúng đòn liền ôm bụng, ánh mắt căm giận nhìn Takemichi. Nhưng khi nhìn thấy hình xăm giữa ngực cậu liền tái mặt sợ hãi.

"Mày dám theo đuôi Emma một lần nữa, tao giết!"

Nhìn thấy hình xăm Phạm Thiên, cả người hắn liền trở nên run rẩy không kiểm soát. Đây chẳng phải là băng đảng lớn nhất hiện tại, phạm tội vô số mà không bị cảnh sát bắt được hay sao. Hắn run sợ đến mức gần như bất tỉnh, thấy thế Takemichi liền cho thêm một cú vào ngực đến mức hộc máu.

"Tao nói mày không nghe hay sao?"

Takemichi tức giật dùng một tay kéo áo hắn ngồi dậy, tên này như một kẻ nghiện, nhẹ như một bộ xương. Cậu chán ghét nhìn xuống đũng quần bị ướt của hắn, thả xuống vì không muốn quần áo Haruchiyo chọn cho cậu bám cái thứ mùi hôi dơ bẩn của một tên rác rưởi.

"Sao cơ? Hắn ta theo đuôi Emma?"

Thả hắn xuống, nhưng lưng chưa kịp chạm đất đã bị một chân ai đó đá sang một nên, hoàn toàn bất tỉnh, máu đỏ chảy ra không ngừng.

Sau khi Takemichi rời khỏi Sugoaku, Mikey cũng không nghĩ gì mà rời quán, đến ramen cũng quên gọi. Chán nản nên muốn đến thăm võ đường một chút, tấp vào quán mua chút dorayaki, tình cờ nhìn thấy ai đó đang gây nhau tại hẻm ra vào nhà ông mình. Anh lại gần hơn chút thì phát hiện đó là Takemichi. Không biết nghĩ gì, chỉ cười rồi bước đến thì nghe hắn đang muốn quấy rối Emma.

Mikey tức giận trợn mắt nhìn hắn, sau đó lại dịu dàng chuyển hướng sang nhìn Takemichi đang đứng đối diện với mình, nhưng chẳng có ý định nhìn về hướng này. Takemichi lấy trong túi ra một điếu thuốc, một lần nữa muốn rời đi. Nhưng không may hộp diêm không còn que nào, liền vứt luôn điếu thuốc.

"Vẫn không thể làm bạn sao?"

"Không!"

Lần này cậu không còn do dự mà từ chối. Toman đã giải tán ở thời điểm hiện tại, có thể nói cả hai bây giờ không cùng một thế giới. Đứng chung với nhau đã khó, trở thành bạn bè của nhau còn khó khăn hơn. Bản thân làm như thế này cậu cũng không muốn, nhưng để đảm bảo an toàn cho tất cả còn cách nào khác sao.

Không hiểu tại sao, khi nghe lời từ chối từ người này trong lòng Mikey rất là khó chịu. Giống như lúc nãy, chỉ là anh muốn thử lại một lần nữa cảm xúc vẫn không đổi. Làm cho anh cảm thấy cố chấp, thật sự muốn làm bạn với cậu ta.

"Vậy tao hỏi mày, tại sao mày biết Emma?"

Ký ức hiện tại của Mikey, không có Takemichi trong đó. Ký ức về trận đấu Tam Thiên anh vẫn còn nhớ, nhưng thật sự không nhớ đến người này, không nhớ đến như lời đồn bản thân đã bị tên này đánh bại như thế nào. Còn anh hỏi về Emma, giống như một cái cớ để được nói chuyện với cậu. Vì nhìn cậu ta không giống người sẽ gây nguy hiểm cho em ấy.

"Tình cờ."

Một lần nữa, cậu phải nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Mikey như thế, đối xử với cậu như một người xa lạ làm cậu xém khóc mất rồi.

Bóng lưng ấy lại một lần nữa muốn rời đi khi nghe lời đề nghị làm bạn của mình, Mikey không đợi mà lao đến muốn bắt cậu lại. Nhưng cánh tay bị một ai đó bắt lấy, ngăn cản mọi hành động của anh.

"Mày, là ai?"

"Anh tao đã bảo là không thích rồi. Mikey à, sao mày lại cố chấp đến thế?"

Giọng nói nữ vang lên bên tai Takemichi khiến cậu dừng chân hiếu kỳ mà quay lại. Một cô gái xa lạ đứng quay lưng với cậu, một tay cầm cặp xách tay kia nắm lấy cổ tay Mikey đang hướng về phía này. Cô ta mặc đồng phục nữ sinh nhẹ nhàng, tóc thắt con rết dài từ trên đỉnh đầu xuống, có thể là rất dài. Hình như vừa đi học về, nhưng cô ta xuất hiện từ lúc nào sao cậu không biết cũng không cảm nhận được.

"Mày là ai? Thả tay của tao ra!"

Mikey rất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, cảm thấy tức giận khi tay mình bị chặn lại. Nếu bình thường hẳn tên trước mặt đã bị gãy tay, nhưng mà đây là con gái nên anh nhẫn nhịn.

Baji lại không như thế, từ đằng sau Mikey anh lao đến bẻ nhẹ khớp tay của cô gái rồi vật ra. Mikey vốn không thích bị đụng chạm theo cách này, còn không có hứng thú với con gái, nên anh biết chắc chắn Mikey rất khó chịu. Mikey dùng một chút kiên nhẫn cuối muốn đẩy cô ta sang một bên, nhưng một bàn tay khác lại nhanh hơn, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh mà hạ xuống. Động tác ấy nhanh nhẹn, tuy ánh mắt không mấy là thiện cảm nhưng lại dịu dàng đến mức rung động.

Nhìn ánh mắt tức giận của Mikey, Takemichi nhất thời nhớ về khoảnh khắc đó, Mikey đã hỏi Senju rằng "Mày muốn chết trước?", cậu liền hốt hoảng không nghĩ gì mà lao đến. Cậu không muốn anh đánh con gái, còn nếu người bị đánh là cậu, cậu cũng sẽ để yên cho anh đánh.

"Không được đánh con gái, Mikey!"

"Hả? Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao?"

Cũng có một lần khi Hina đánh Mikey, ánh mắt cậu ấy cũng đen xì như thế này.  Cả Baji bây giờ cũng giống Draken lúc đó, không kiềm chế được bản thân khi nhìn thấy Mikey bị động chạm. Tay thủ sẵn nắm đấm, có thể lao lên bất cứ lúc nào. Cậu có chút run run, lần trước và cả lần đó, Mikey đã bỏ qua như thế nào nhỉ?

'Tao sẽ không ra tay với con gái.'

Lúc ấy, Hina vẫn còn là bạn gái của cậu, và lúc ấy cậu đã là bạn của Mikey. Lần này liệu có được như thế không? Liệu cậu trở thành bạn của Mikey một lần nữa, Mikey sẽ bỏ qua cho cô gái này chứ? Cậu cũng đã tự mình lao vào giữa hai người họ, nếu bây giờ bỏ đi thì thật là không phải. Cậu không biết cô gái này là ai, cũng không biết vì sao cô ta lại lao vào, còn là học sinh.

"Tao sẽ làm bạn với mày, được chứ?"

"Thật sao?"

"... Ừm."

Chỉ phút chốc, sắc mặt Mikey thay đổi rõ rệt, thể hiện rõ qua biểu cảm như một chú mèo con kia. Anh cười thật tươi với Takemichi, bỏ xa sự tồn tại của cô gái lúc nãy với đôi mắt kỳ dị đang nhìn, cuối cùng chào tạm biệt cậu. Baji có vẻ cũng thoải mái hơn, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lần đầu cũng thế, sau khi đồng ý làm bạn với Mikey, cậu ấy đã trả đũa Kyomasa giúp cậu và rồi cũng rời đi. Cũng là câu nói…

"Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại, Takemicchi."

Thoát khỏi trạng thái ngơ ngác vì nhớ về quá khứ, cậu nở một nụ cười tạm biệt. Mikey ngẩn người, nó giống như nụ cười lúc đó, nhưng lần này cậu ta không khóc.

Mikey đi rồi Takemichi cũng không cần quan tâm đến cô gái này nữa. Là tự cô ấy tự lao mình vào, không liên quan đến cậu. Nếu như tiếp tục không biết điều thì là do cô ấy tự mình gánh lấy. Takemichi lấy điện thoại ra xem thời gian, vẫn còn quá sớm, cho nên quyết định đi dạo thêm một chút nữa.

Cậu cài lại nút áo, kéo mũ xuống thấp hơn một chút nữa. Nhìn thấy một công viên đang trống người, không nghĩ gì mà đi vào.

"Sano Manjiro!"

Đợi đến khi Takemichi khuất dạng sau ngõ rẽ, cô gái mỉm cười khoái chí quay sang hướng mà Mikey đã đi mà lớn tiếng.

Vốn dĩ ngay từ đầu xuất hiện, Mikey đã không có mấy thiện ý với cô gái này. Đôi mắt cô ta thâm sâu khó lường, vừa nãy lại không hề che giấu đi ý định muốn tiếp cận với anh hay Takemichi.

"Mày gọi ai đấy?"

Với những kẻ không có ý định rõ ràng như thế, Mikey rất đề phòng. Anh không muốn đáp lại lời gọi của cô ta, nhưng cô ta lại không quen không biết lại tự nhiên gọi thẳng tên họ của anh, đây không phải là một phép lịch sự mà các học sinh hay sinh viên đại học nên làm.

"Mikey, đi thôi. Chúng ta trễ giờ rồi. Anh Izana sẽ nổi giận đấy."

Baji cố giục Mikey rời đi, cũng không buông lỏng đề phòng với cô gái này.

"Hư hứ! Mikey, tôi rất mong đợi cuộc chiến giữa Phạm Thiên với Tokyo Manji đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info