ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 64: Hanma đã gia nhập Phạm Thiên như thế nào?

Tunie_02

Giữa tháng mười một, càng về cuối năm nhiệt độ càng thấp. Tuy vẫn chưa có dấu hiệu nào báo tuyết sẽ rơi, nhưng những đứa bé liên tục vòi bố mẹ ra ngoài chơi, xem không khí lạnh là một không gian vui đùa hơn là một nơi cần phải tránh né.

Quần đảo Hokkaido là khu là khu vực đa phần giáp biển cho nên khí lạnh tràn vào nhiều hơn, đôi khi luồn lách những luồng khí nóng, hỗn loạn khiến một vài người với sức đề kháng yếu không nhịn được mà phải hắt hơi vài cái.

Khác hoàn toàn với thời tiết ở Tokyo, phải nói là có phần khắc nghiệt hơn. Mitsuya và Hakkai không nhanh chóng làm quen được liên tục chà sát hai tay vào nhau để tạo ra hơi nóng. Hakkai nhìn Mitsuya đang lúi húi bỏ đồ thật gọn gàng xuống chân vội vàng chạy tới.

"Taka-chan, tay em này."

"Oh."

Mitsuya không nói gì chìa hai tay ra trước, biểu cảm bị chôn sâu trong chiếc khăn choàng bịt kín nửa mặt. Đó cũng là món quà mà Hakkai đã chọn cho anh.

Hôm nay, đúng như trong giấy mời tham gia một buổi biểu diễn thời trang tầm cỡ quốc gia, Mitsuya và Hakkai đã xuất hiện sớm hơn một ngày. Hai người ôm ấp nhau truyền hơi ấm đứng đợi ở bến cảng, một chốc sau Akiyama liền xuất hiện.

Trên người cô không vận quá nhiều quần áo, chỉ kéo vỏn vẹn một chiếc vali nhỏ bé đi theo. Cô là cầu nối cho Mitsuya cùng nhà đầu tư của buổi biểu diễn thời trang, tất nhiên phải góp mặt trong sự kiện lần này. Trong đông đúc dòng người qua lại, Akiyama ăn mặc mỏng manh hơn bao cô gái khác. Cô uyển chuyển bước đi như một người mẫu, kính râm lia tia vài tia tuyết nhẹ, đôi guốc cao gót vang lên êm tai mà giòn tan. Chẳng thể nhận ra cô gái này có đang run lên vì lạnh hay không.

"Aki-san!"

Vừa thấy bóng dáng Mitsuya liền vẫy tay xin chào. Nhưng anh không có cách nào thoát khỏi vòng tay Hakkai đang nắm chặt, cậu ta là vì sợ anh bị lạnh. Akiyama tiến đến gần hai người, đầu tiên là do dự kiểm tra vết thương trên đầu của Mitsuya.

"Tôi đặt khách sạn rồi, hai cậu chung một phòng đôi chứ nhỉ?"

"Vâng."

Mitsuya chưa kịp hé môi đã bị Hakkai cướp lời, cho nên anh chỉ biết cười trừ. Ba người một trước hai sau dẫn nhau đi đến gian phố gồm một dài khách sạn cao cấp. Tuy bình thường mà lại dán vào mắt của một đám du côn bên đường.

Một trong bọn chúng nhìn Mitsuya, đối chiếu với người trong bức ảnh sau đó ấn gọi cho ai đó.

"Anh Tsunemi, thấy mục tiêu rồi."

"Chỉ cần hắn ta ở một mình, dạy cho một bài học thật nhớ đời."

Tsunemi tắt máy, vì tức giận mà đập luôn cả điện thoại. Hanagaki Takemichi, anh luôn bị hắn ta chơi xỏ, biết bao lần bị hắn chạm gáy mà anh không hay biết. Bị hắn chơi khăm, bị dương mắt khinh thường. Lần này xem như là cơ hội ngàn năm có một, thành công theo yêu cầu ông chủ tách Mitsuya và Akiyama ra, còn thêm việc trả được thù riêng, quá hời.

Nếu ngày hôm đó chịu tính toán hơn một chút, có khi sẽ không bị đánh hội đồng. Nhục nhã hơn là Aijouba Tsunemi đứng đầu bất lương ở Hokkaido lại phải nhờ một ả đàn bà hai mươi sáu tuổi cứu giúp.

Hanagaki, mày khiến tao quá thê thảm, tao sẽ khiến những người mày đang bảo bọc phải chịu hậu quả.

"Mày lại điên cuồng cái gì vậy?"

Toriya ngồi trên hàng ghế sofa xem anime, tay vừa bốc snack vừa uống pepsi, bỗng giật mình làm vươn vãi tán loạn khi Tsunemi đập vỡ điện thoại của chính mình.

"Nín đi, em gái mày chưa về mà không lo à?"

"... Nó lớn rồi."

Tsunemi bỗng nhiên cười há thỏa mãn.

"Mày lại xem thường Phạm Thiên quá. Lần này Takemichi bất tỉnh mấy ngày liền ở bệnh viện còn chưa có dấu hiệu tỉnh, bọn chúng sẽ để yên chắc?"

Nghe thấy hắn nói cũng đúng, Toriya liền có chút chột dạ. Cô chán nản rời ghế đi ra bên ngoài gọi một cuộc điện thoại, đôi tay càng siết chặt hơn khi đầu dây bên kia không ai bắt máy.

Cuối cùng, lệnh cầu cứu hữu dụng nhất có lẽ chính là ở ông chủ. Trong cái dinh thự sang trọng to lớn như cung điện, Toriya sải bước trên hành lang sân gạch trải dài đi đến một khu nhà kính nhỏ mà khá kín đáo, mở cửa đi vào trong.

Xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, trên người mặc đồ bảo hộ, vừa nhìn thấy cô liền tháo dỡ hết ra, trả lại thân hình đầy đặn nam tính nửa trần.

"Làm sao đấy?"

Ông ta đã lớn tuổi, chưa lập gia đình, lại có một chất giọng mị hoặc người khác. Toriya có hơi choáng váng, lúc sau lấy lại được tỉnh táo mới lên tiếng.

"Oriko đi đâu chưa về."

"... Kuroichi, tìm xem."

Lão hất cằm chàng trai nhỏ tuổi đang ngồi chơi game bên bàn máy tính. Cậu ta có một mái tóc đen nâu được cắt tỉa gọn gàng cùng với đôi mắt vàng cam nổi bật. Vừa nhận được lệnh liền nhảy múa mười ngón tay trên bàn phím máy tính.

Cứ từng đoạn thời gian trôi đi không trở lại, như mỗi công dụng khác nhau của từng thứ đồ vật. Có thứ hữu dụng đến mức không thể hiếu, thứ thì cho dù có xuất hiện bao nhiêu lần cũng không ai cần tới.

Ở đây, và bây giờ, thời gian chính là thứ mà Haruchiyo không cần nhất. Đã từng ước rằng thời gian hãy trôi thật nhanh để có thể chết trong tuyệt vọng, nhưng rồi lại sợ sự tuyệt vọng đó mà ái ngại với dòng chảy của thời gian.

Cả đêm được bao trùm trong không gian mà Takemichi dùng rất nhiều thời gian để ngủ, mấy ngày gần đây tâm tình Haruchiyo đã tốt một ít. Anh thức dậy trên chiếc giường trắng tinh, lười biếng cuộn người trong chiếc chăn nhỏ. Anh không muốn dậy, muốn ngủ mãi ở trên chiếc giường này.

Sự mộng tưởng về Takemichi chỉ với dòng hương đã dần nhạt dần trong không gian của Haruchiyo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại kêu reo như sấm đánh. Trên màn hình, hiện lên tên của tên đầu trọc, phát hiện đã hơn mười giờ sáng.

Bên dưới, còn có một chiếc điện thoại nữa, cũng được đặt báo thức lúc mười giờ sáng. Haruchiyo không cảm xúc mở điện thoại Takemichi lên, giật thót mình khi nhìn thấy tấm ảnh được cậu đặt làm hình nền chính.

Đó là… tấm ảnh cậu chụp lén lúc anh đang ngủ gật trên ghế sofa, cả người còn đang quấn chăn vì lạnh, nhìn rất giống một con nhộng non. Haruchiyo bất giác muốn cười nhưng không thể, vội ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng.

Mỗi đêm làm việc về Haruchiyo đều rất mệt mỏi, Takemichi luôn hối thúc anh hãy mau ngủ sớm, buổi sáng sẽ gọi anh dậy, sau đó cùng nhau ra ngoài. Thời gian đặt báo thức là mỗi ngày.

Một tin nhắn mới đến, làm rung cả một khoảng giường. Tên đầu trọc nói rằng đã bắt thêm được một nhóm người mạo danh Phạm Thiên đi nổi loạn.

Vốn định tự mình nấu gì đó ăn rồi đi, nhưng nếu là chuyện này, có đói anh cũng phải nhanh giải quyết đến cùng. Vì lũ chúng nó, vì những tên cặn bã đó mà Takemichi mới phải lâm vào bước đường này.

Nhưng trước hết, anh muốn đến một nơi.

Khi đến tiệm photo in ảnh, vừa vặn gặp ông lão đã từng chụp ảnh anh và Takemichi ở bờ biển. Ông ấy đang cực nhọc đóng cánh cửa sắt đang bị kẹt.

"Cậu trai, muốn… in ảnh sao?"

Haruchiyo mang khẩu trang khẽ gật đầu.

Ông lão cũng rất nhiệt tình, dù đang chuẩn bị đóng cửa vẫn lúi húi vào trong chỉ để in một tấm ảnh cho anh. Là bức ảnh tự sướng của Takemichi, người cầm máy là cậu, background đằng sau là anh đang ăn đáo để miếng cháo còn dư của cậu vì đói.

Không nhân từ như Takemichi, Haruchiyo lôi cổ những tên cặn bã đó đến một nơi rất xa hơi người. Chẳng thèm dùng nòng giảm thanh, để có thể tận hưởng rõ ràng từng tiếng la hét ư ử trong cuống họng của bọn chúng, thật thảm thiết, thật thê lương, hoà với tiếng súng như bản nhạc hưởng của thần chết. Nhưng bọn chúng đáng nhận được nó.

Tiếng súng vang lên rầm trời trong một thành phố nhỏ bị bỏ hoang. Không thể nghĩ ra, những tên này lấy đâu ra lá gan lớn đến mức lôi Phạm Thiên ra làm trò đùa. Haruchiyo vốn có tay dùng súng rất tốt, mặc cho bọn chúng đang la hét, liên tục quằn quại như những con sâu, chỉ với một viên đạn nhả bừa cũng ghim vào chỗ hiểm.

Lần này Haruchiyo không đến đây một mình, nơi này cũng là do Koko tìm ra được. Hôm nay Koko cũng đến đây để khám phá một chút, mảnh đất hoang này đã được Phạm Thiên mua lại, sau này sẽ trở thành căn cứ chính, dành cho duy nhất những người có hình xăm Phạm Thiên.

Xác người nằm la liệt trong căn nhà bỏ hoang, Koko choàng tay Inui từ đằng sau nhìn tới cảm thán tài nghệ của Haruchiyo một hồi.

"Sao không lôi kéo chúng về Phạm Thiên?"

"Phạm Thiên không cần chó đã có chủ."

"Nhìn không giống chó có chủ cho lắm, tao thấy giống như hiệu ứng số đông thì hơn?"

Tóc Inui đã dài hơn rất nhiều từ ngày đánh nhau với Koko ở Thiên Trúc. Nhưng anh không cắt, nuôi dài rồi trực tiếp buộc lên. Nhìn nó lui chui như đuôi gà, hai bên tóc mái thì lè phè trông rất đáng yêu. Có lẽ vì là con trai, từng sợi tóc mọc ra đều rất khoẻ mạnh, không chẻ ngọn hay bị sơ như con gái, Koko bị chọc vào cảm thấy thích hơn là ngứa.

"Những tên thật sự là những tên đã gây rối với Mitsuya ở con hẻm, cùng những tên đã cố ý tạo hiện trường giả gây xích mích Phạm Thiên và Toman." Inui rời khỏi Kokonoi đi đến bên một tên đã chết, cả người còn nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Anh đá hắn một cái: "Tên này là dân vô gia cư, bám danh Phạm Thiên để cướp của."

Những lời Inui nói không phải là không có lý, thậm chí còn đúng với thực trạng hiện giờ. Rõ ràng đang truy lùng và giải trừ mà số lượng lại tăng lên không kiểm soát, nếu cứ áp dụng cách này thì không biết bao giờ mới là kết thúc.

Koko rất muốn vỗ tay, cực kỳ hài lòng với những lời biện luận của từ đứa bạn chí cốt. Haruchiyo thì vẫn im lặng, có lẽ là đang tính toán một kế sách khác để thanh lọc Phạm Thiên.

Trong khoảnh khắc im lặng dành cho Haruchiyo đó, lọt vào tai họ là một âm thanh kéo lê không tình người. Còn ngửi được cả mùi máu tanh trong không khí, cả bốn không hẹn cùng quay đầu nhìn về cổng không cửa của căn nhà bỏ hoang, thấy một bóng người cao lớn đi vào.

Chàng trai ấy nổi bật với mái tóc đen vàng vuốt keo trước trán, đuôi mắt con phượng, nheo lên giống như một sợi chỉ đen kẻ mắt. Hắn ta liếc con ngươi vàng cháy về phía đám người kia, nở một nụ cười kéo theo chất trọng trầm ấp mà đặt biệt.

m thanh kéo lê kia càng rõ ràng hơn khi hắn xoay gót chân tiến vào trong gian nhà. Trên tay hắn là một sợi dây xích quấn mấy vòng trên đôi chân của một nữ sinh, mãi đến một lúc sau khi cả người kéo và người bị kéo nằm lọt trong không gian của khu nhà mới nhìn rõ được kẻ đang nằm thoi thóp bên dưới là ai.

"Sanzu, đây là điều kiện. Cho tao gia nhập Phạm Thiên."







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info