ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 60: Hanma × Phạm Thiên?

Tunie_02

Sau ngày hôm đó, Takemichi như biến thành người thực vật. Nhờ sự giúp đỡ của vài người ngoài ý muốn gia nhập Phạm Thiên và một vài người tự nguyện, Haruchiyo có nhiều thời gian để lui tới bệnh viện hơn. Anh không thể bỏ bê hết tất cả công việc vì cậu, vì nếu một ngày nào đó cậu tỉnh lại rồi nhìn thấy mọi thứ hỗn loạn sẽ đem anh ra trách mắng cả ngày mất.

Mỗi ngày đều đặn ba bữa, Haruchiyo nấu rất nhiều món khác nhau mang đến bệnh viện cho cậu. Ran biết được sự tình rất nhiệt tình giúp đỡ anh trong khoảng này, nhưng cái cảnh bị chọc ghẹo thì có tung cánh đến mười chín tầng mây cũng không thoát khỏi. Ran thì là cấp độ một, nhưng thêm thằng em trai của hắn, độ nhây lầy chính là nhân vô cực.

Còn lợi dụng trong lúc anh ngồi một mình kẻ bế người ôm, bắt chước bộ dáng anh dỗ Takemichi ở bệnh viện. Căn nhà cũng vì sự xuất hiện của hai anh em chúng mà lộn xà lộn xộn, Haruchiyo phải gọi người giúp việc về chăm một tuần một lần.

Trong khoảng thời gian anh bận bịu ở bên ngoài, Shinichiro sẽ thay thế chăm sóc cho Takemichi. Thỉnh thoảng dẫn thêm những người bạn, có lúc thì đi một mình. Thời gian Shinichiro đến đây luôn bất định, hôm nay Haruchiyo đến từ rất sớm đã trông thấy anh ấy ân cần lau người cho Takemichi.

Haruchiyo đặt phần ăn trên bàn còn nghi ngút khói, chính là vừa nấu xong. Nhìn bóng lưng cô đơn của Shinichiro, Haruchiyo không khỏi thắc mắc.

"Hôm nay anh đến đây một mình?"

Shinichiro điềm tĩnh trả lời.

"Takeomi nói rằng có lẽ em không muốn thấy cậu ta quá nhiều cho nên quyết định đình chỉ một hôm."

Haruchiyo tất nhiên hiểu điều mà Shinichiro nói, anh luôn né tránh anh ấy mỗi lần gặp mặt, luôn lờ đi những câu hỏi thăm mà trong những năm anh bỏ đi, dù có vô tình gặp lại có ước cũng không được nghe thấy. Có lẽ vì giận dỗi, anh không muốn nhanh chóng tiếp nhận lại con người này.

"Nếu đói anh có thể ăn."

Shinichiro nhìn phần ăn nóng hổi trên bàn trầm mặc một lúc lâu, anh nhìn lướt qua Haruchiyo một chốc rồi lại chăm chú lau người cho Takemichi.

"Keisuke đã mua giúp anh rồi. Còn phần ăn đó… chẳng phải là hy vọng cuối cùng của em sao?"

Shinichiro mang theo thau nước và khăn vào trong nhà vệ sinh, Haruchiyo chậm rãi đặt mông lên chiếc ghế ngồi. Anh nhìn Takemichi một hồi lâu, khuôn mặt cậu ấy khi ngủ thật là yên bình làm sao.

Đúng như anh ấy nói, anh tốn công nhân đôi công việc của mình trong bao nhiêu ngày, chỉ mong trong một giây phút nào đó cậu có thể tỉnh dậy, và vui vẻ ăn hết phần ăn mà anh mang đến. Haruchiyo nhìn đôi găng tay cậu đeo bị lệch vội vàng chỉnh lại, sau đó gối đầu lên thành giường, mân mê cánh tay đang dần bạch hoá.

"Chắc là cậu đau đớn lắm, đúng không?"

Khi Shinichiro xong xuôi rồi ra ngoài, Haruchiyo đã chìm vào giấc ngủ. Anh định mang em ấy đặt lên sofa để có tư thế ngủ thoải mái hơn thì Takeomi vừa mang cơm đến.

"Ngồi cả đêm thật mệt mỏi, giao Akashi lại cho cậu nhé?"

Takeomi ban đầu có hơi do dự, nhưng rồi cũng đặt phần cơm lên bàn nhẹ nhàng khoác vai Haruchiyo dìu đến bên sofa. Lần trước đã từng một lần Takeomi có ý tốt, thế nhưng chỉ vừa mới chạm vào tay em ấy liền tỉnh giấc. Còn rất cảnh giác với anh. Nhưng hôm nay, đã nằm hoàn toàn trên bóng lưng của anh mà vẫn ngủ say như chết. Quả thật em ấy đã mệt mỏi đến lả người đi rồi.

Bộ dáng Takeomi cõng Haruchiyo đặt lên ghế sofa, dù chỉ là một khắc thoáng qua, trong cái nhìn của Shinichiro trở thành người cha đang ân cần cõng người con. Chợt nhớ về lúc nhỏ, một lần quá say sưa chơi cùng Mikey, Keisuke và Senju cùng thằng bé cũng đã thiếp đi như thế này vì mệt mỏi.

Anh chợt nghĩ, mối quan hệ của Takeomi và Haruchiyo cũng không đến nỗi nào. Thậm chí, có thể nối lại, giống như mong đợi của Takemichi.

"Cảm giác thế nào?"

Có thể nhìn ra, Takeomi có vẻ rất háo hức khi có cớ để quan tâm Haruchiyo. Anh ngồi ở chiếc ghế đối diện đưa phần cơm sang cho Shinichiro.

Takeomi thoáng nhìn Haruchiyo đang nằm yên trên ghế sofa, có chút không biết nên nói gì. Hoặc có thể qua loa, rằng bản thân rất vui mừng. Cả anh và Senju đều có mong muốn từ từ bù đắp lại những tổn thương mà em ấy đã chịu phải.

"Không tệ lắm, nhưng vẫn chưa là cái gì."

Takeomi thẳng thắng trả lời, cho từng muỗng cơm vào mồm, bất giác nhớ ra chắc Haruchiyo cũng chưa ăn gì. Anh rút điện thoại nhắn vài tin cho Senju, chưa đến một tiếng sau con bé đã hớt hải xuất hiện, trên tay là phần cơm tự nấu.

Senju gật đầu với Takeomi rồi im lặng đến bên Haruchiyo, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của anh, cảm nhận được âm thanh ùng ục vì dạ dày biểu tình. Cô thở dài một hơi, không biết nên cười hay nên khóc.

Senju còn mua một phần kem tươi để ở đầu giường, là quà cho Takemichi.

"Waka không vào sao?"

Senju lắc đầu.

"Ánh ấy còn có công việc của mình mà. Chỉ đưa em đến đây rồi đi, chốc sau sẽ đón em đến tiết tự học buổi tối ở trường." Cô dừng một chốc rồi nói tiếp. "Nghe nói nếu hôm nay dành chiến thắng, cả hai sẽ tiến đến vòng đua xe thế giới."

Takeomi và Shinichiro gật đầu.

"Mong là sẽ không có đại ca máu mặt nào ở thế giới ngầm nhìn trúng tài năng của cậu ta."

Ở thời điểm hiện tại, sau khi rời Hắc Long Wakasa và Benkei đã trở thành những tay đua xe xuất sắc. Benkei thì ở lĩnh vực moto, còn Wakasa thì tham gia với loại xe bốn bánh. Có thể nói, cuộc sống của họ ở tương lai cũng không còn quá đen tối.

Senju biết bản thân không nên ngồi lại quá lâu, nhiều chuyện hóng hớt những đề tài mà Shinichiro cùng Takeomi sẽ cùng nhau bàn bạc. Cô đi đến bên Haruchiyo, cẩn thận đỡ đầu anh gối trên đùi mình nghĩ nghĩ, anh ấy đã bao nhiêu đêm không ngủ mà chỉ số phòng thân đã hạ thấp đến mức này.

Đôi tay bé nhỏ khẽ trượt trên mái tóc có phần bết rít, Senju hít nhẹ một hơi nhìn con người đang yên bình nhắm mắt trên giường bệnh, cậu ấy… chắc là người duy nhất có thể thay đổi bản tính điên khùng của anh Haruchiyo. Sau tai nạn đó, cô cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy một Haruchiyo nhẹ nhàng, thân thiện với mọi người nữa. Nhưng buổi sinh nhật kia đã đốt cháy tất cả suy nghĩ đó.

"Anh Haruchiyo này, nếu ở bên cậu ấy anh thật sự cảm thấy hạnh phúc thì không cần phải quay về với em và anh hai. Đối với em và anh ấy, anh có thể sống vui vẻ là được. Không cần phải tha thứ, chỉ cần…"

Câu cuối bị nghẹn lại ở cuống họng, Senju dán chặt hai bờ môi lại. Cô thật sự không muốn, vì em gái Senju rất thương anh trai Haru.

"Anh Haru, em xin lỗi…"

Takeomi đặt cốc nước lên bàn cho Senju, cởi áo khoác của mình gối đầu cho Haruchiyo. Anh cũng muốn nói ra lời xin lỗi, nhưng… Senju hình như làm tốt hơn anh rất nhiều.

"Anh cũng xin lỗi, Haruchiyo."

"Ước gì Takemichi hãy mau tỉnh dậy. Anh Haruchiyo sắp chết đến nơi rồi này."

Takeomi vương tay xoa nhẹ mái tóc con bé.

"Takemichi sẽ sớm tỉnh dậy thôi."

Nếu không anh không dám tưởng tượng Haruchiyo sẽ trở nên như thế nào, hoặc sẽ trở về con người của trước kia.

Gió mùa đông thổi nhè nhẹ, luồn lách vào khe hở nhỏ bé trên cửa sổ. Vạt màn cửa sổ khẽ lung lay lên xuống, tạo nên một âm thanh nhỏ bé mà kỳ dị.

Trong căn phòng to lớn rộng rãi, Kisaki rất chăm chú lật từng trang sách, đọc kỹ càng từng chữ từng câu được viết lên dù khi kết nối lại chẳng có một chút logic nào. Là mốc thời gian đó, lặp đi lặp lại hai đến ba lần, hai ba sự việc khác nhau được đề cập đến, phong phú và rất đa dạng. Kisaki khẽ nhếch môi, cả Hanagaki Takemichi và Sanzu Haruchiyo, hai con người này bí ẩn đến mức nào khiến chú của cậu phải dùng cả thuật tẩy não để kéo về phía mình?

Nhưng hắn biết, làm mục tiêu của một nhà khoa học điên cuồng quả thật không hề dễ dàng. Có khi chuyện Takemichi liên tục vào bệnh viện cũng là do bàn tay ông gián tiếp nhúng vào.

Nhưng mà chú ơi? Cậu ta lọt vào mắt của cháu rồi.

"Hanma!"

Kisaki vừa cất tiếng, tiếng xả nước bên trong phòng tắm lập tức im bặt, tiếp theo là một thanh âm dứt khoát vang lên, cánh cửa được mở ra.

Trên người Hanma chỉ vỏn vẹn hai chiếc khăn, một quấn ở nửa thân bên dưới, kia thì đội trên đầu, tay nhè nhẹ ma sát với mái tóc rũ xuống vì không còn keo vuốt tóc. Đôi mắt anh khẽ liếc qua vị trí của Kisaki, không nhanh không chậm bước đến ngồi ở trước mặt. Vì chiều cao có phần quá khiêm tốn, Hanma phải ngồi xuống tấm thảm được khảm lông cừu.

Kisaki rất phối hợp với Hanma, đón lấy chiếc khăn đang nằm trên đầu anh nhẹ nhàng chà tóc. Hanma cực kỳ thoải mái nhắm mắt ngửa đầu ra sau.

"Chỉ có Kisaki là nhẹ nhàng nhất với tao."

"Mày muốn gây rối, tao sẽ cho mày toại nguyện."

Hanma liền trở nên thích thú.

"Làm sao? Có gì đó thú vị hả?"

"Có muốn gia nhập Phạm Thiên không?"

"Phạm Thiên? Có vẻ thú vị. Mày đúng là vị thuốc bổ đời tao đấy, Kisaki."

"Mày thích là được."

"Là Hanagaki Takemichi?"

"Biết rồi à?"

"Tao có hứng thú với chủ chó điên hơn."

Khi tỉnh dậy, đã là ba giờ chiều. Vì đã rất lâu mới có thể ngủ một giấc dài như thế nên Haruchiyo có chút không quen. Anh cau mày đặt tay lên trán, nheo mắt nhìn về phía Takemichi vẫn còn nhắm mắt ở đầu giường.

Sau đó, những sợi dây thần kinh dưới da kích thích xúc giác của Haruchiyo, khiến anh cảm thấy bản thân không mỏi như tưởng tượng vì tư thế ngủ. Phát hiện mình đang ở ghế sofa, còn gối đùi Senju mà ngủ.

Ba giờ chiều, khoảng thời gian gây mệt mỏi cho người đã phải hoạt động cả ngày. Thay vì Haruchiyo gối đầu bên thành giường ngủ thì đó chính là Shinichiro, Baji thì ở bên cạnh dựa lưng anh ấy há mồm mà ngủ. Còn anh, đã được đưa đến sofa từ lúc nào, trên đầu là Senju, bên dưới kia là Takeomi đang nghiêng người dùng thành bàn làm điểm tựa mà ngủ bên cạnh anh.

Một giây sau đó Haruchiyo không dám nhúc nhích, ngoài anh ra thì ai ở trong căn phòng đều đang ngủ rất say. Nhớ đến Takemichi, anh không muốn làm loạn mà phá giấc của họ. Senju và Takeomi à, anh cần Takemichi hơn.

Haruchiyo hơi cựa người để lấy điện thoại nằm sâu trong túi, vô tình ngửi được một mùi hương vô cùng thơm và quen thuộc. Anh liếc mắt nhìn phần đồ ăn đã nguội trên bàn, là món ăn trẻ con mà anh rất thích. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy không gây tiếng động, mở phần ăn đã chẳng còn nghi ngút khói như hồi còn nhỏ.

Lúc nhỏ, vừa là anh trai vừa là bố, Takeomi vẫn hay nấu món này cho Senju và anh ăn. Nhưng cái vị này lại không giống của anh ấy cho lắm.

Haruchiyo quay lại nhìn Senju, không lẽ là do em ấy nấu? Từ nhỏ được cả anh và Takeomi yêu chiều, em ấy chẳng bao giờ phải cất công vào bếp.

Ngay lúc Haruchiyo xoay người lại, Senju đang lén lút quan sát anh ăn món ăn mà mình nấu bất giác giật mình. Cô nhắm mắt lại ngả người ra ghế sofa, giả bộ như mình vẫn còn đang ngủ.

Haruchiyo không cảm xúc nhìn Senju, chẳng biết nghĩ gì vương tay xoa đầu con bé một cái. Anh lại có chuyện phải ra ngoài, cũng phải cảm ơn phần ăn này khiến anh có sức hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info