ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 57: Takemichi sẽ chết?

Tunie_02

Hello mọi người, mai không có chap mới nhen, mắc chạy deadline rồi.

Dạo này stress quá, rãnh tặng chương bận xù chương nhe.

Nay nói đầu chap để mọi người khỏi tuột mod.

Hãy thưởng thức chap này vui vẻ.

___

Trên khoảng không u tối bị che lấp bởi những đám mây đen mù mịt, một đường sấm chạy qua xé tan cả bầu trời, lấp đi tiếng súng nổi bật trong không gian của Haruchiyo vừa nãy.

Takemichi rơi tự do xuống, cơn đau nhân lên ngàn lần. Cậu bất động dưới nền đất, cố gắng duy trì chút hơi thở yếu ớt cuối cùng.

Ngay lúc này, Takemichi chỉ có một suy nghĩ, cậu không muốn chết…

Tận mắt chứng kiến viên đạn nhắm công mà trúng phượng Haruchiyo hoảng hốt vứt luôn khẩu súng chạy đến đỡ lấy Takemichi. Anh nhẹ nhàng hết mức nâng cậu lên, vì đổ ập cả người xuống mà con dao lại càng đâm sâu hơn. Takemichi hắn một tiếng vì đau đớn, dây thần kinh Haruchiyo bị kích thích mà muốn hét lên thật lớn tên của cậu.

Từng cơn mưa nặng hạt bắt đầu xối xuống mặt đất, vang âm thanh tóc tách thô thệch rồi thanh thanh. Hạt mưa vừa lạnh vừa to, tát vào khuôn mặt bé bỏng trắng bệch. Takemichi nhíu mày, xem như có được một chút tỉnh táo. Đôi môi cậu mấp máy.

"Haru… chiyo…"

"Boss, tôi đây."

"Tao xin lỗi…"

"Đừng, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Haruchiyo cởi áo của mình đắp lên cho Takemichi, dùng thân thể to lớn áp lên người cậu, che chắn những hạt mưa không mắt và muốn gửi gắm cho cậu một chút hơi ấm của mình, bàn tay bối rối không biết nên dùng nhiều hay vừa lực giữ chặt lấy vết thương đằng sau hông.

Máu đang không ngừng ứa ra, khiến Haruchiyo không thể giữ nổi khuôn khổ bình tĩnh trước mặt bao nhiêu người nữa.

Anh cảm nhận được nỗi sợ của chính mình, cả người vô thức run liên hồi ôm lấy Takemichi. Cả người cậu đang dần lạnh đi, cùng với thân trên chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, gió thì thổi liên tục, đập phải bãi oto cũ như một bức tường gió vọng lại khiến cái lạnh nhân đôi với trời đông lạnh giá. Haruchiyo lạnh càng thêm lạnh nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông Takemichi ra, vành tay áp lên mặt cậu, bắt lấy từng nhịp thở yếu ớt cứ ra rồi vào.

Hai hàm răng Haruchiyo cắn chặt vào nhau, ngăn bản thân mình khuất phục trước cái lạnh. Anh phải sưởi ấm cho cậu, cậu bảo rằng mình đang lạnh lắm. Anh cũng cảm nhận cái lạnh thấu xương từ người trong lòng.

Nhịp thở của Takemichi đang yếu dần, tiếng tim đập cũng dần dần hạ tốc độ.

"Cấp cứu, mau gọi cho xe cấp cứu."

Haruchiyo hét lớn, biểu cảm còn kinh khủng hơn cái hồi ở bãi container cũ khiến Baji giật mình. Làm anh nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, là tình hình nguy hiểm của Takemichi.

Song song với nó, anh lại lo sợ Sanzu sẽ mất kiểm soát một lần nữa rồi gây tổn thương cho Kazutora. Anh không trách hắn, làm việc với nhau từ khi vào Phạm Thiên tới giờ đủ biết Takemichi quan trọng như thế nào, như thể là sinh mạng, tựa hồ như nguồn sống.

Không biết vì sao máu người này là chảy nhiều đến thế, con dao vừa đâm vào như đâm thủng túi máu được căng cứng phụt văng lên mặt Kazutora. Nhưng không thể không thừa nhận, nó khiến cậu ý thức được hành động sai trái của bản thân.

Con ngươi màu vàng hoe hơi run run, chăm chú nhìn vệt máu trên tay, tự hỏi bản thân cớ sao lại cầm dao đi đâm người khác? Chính xác hơn, là muốn giết chết Baji?

Cậu đưa hai tay rướm máu ôm đầu, cảm giác đầu não như có một cái dùi trống liên tục nện vào, kéo bản thân về một khoảng thời gian nào đó. Rồi bỗng nhớ ra, thì ra chính cậu đã từng có một ý nghĩ tương tự với Baji vào mấy năm trước, muốn một dao tiễn anh đi vì dám phản bội lòng tin của mình.

Cậu còn có cảm giác, con dao đó thật sự đã đâm vào chỗ hiểm, và sau đó Baji đã chết… là vì không muốn Mikey nghĩ rằng cậu là người giết anh, cho nên đã cầm dao tự hủy…

Hai mắt Kazutora cay cay, chớp chớp vài cái liền có hai giọt nước mắt chảy xuống. Cậu hoảng loạn quay tứ phía tìm hình bóng Baji, đôi môi mếu máo gọi tên anh với cuống họng đã nghẹn đứng. Baji bị phân tâm giữa hai bên, bắt gặp ánh mắt đó của Kazutora liền chẳng suy nghĩ nữa khẩn trương lao tới, Kazutora vốn chẳng bao giờ khóc trước mặt ai, như lúc này.

Đằng sau, một bàn tay vươn tới bắt lấy Baji kéo anh trở lại.

"Chifuyu?"

Thấy gương mặt Chifuyu cũng đã pha trộn nước mắt và nước mũi tự bao giờ. Cậu dùng hết sức bấu chặt vào tay áo, nhất quyết không cho Baji đến gần Kazutora.

Ánh mắt vô cảm đó đã làm Chifuyu ám ảnh một thời, cái ánh mắt không có sự sống cầm con dao trên tay nhân lúc Baji không phòng bị mà lao đến đâm anh. Giống như ánh mắt lúc nãy khi cậu ta đâm Takemichi. Chifuyu nhìn sang hai bóng người đang ôm ấp nhau, mím môi, đầu ong ong cả lên, song song hai hình bóng một là Baji một là Takemichi ngã người nằm xuống đất trong biển máu. Cậu cũng muốn chạy đến bên Takemichi.

Giọng Chifuyu rất nhỏ, nép sau lưng Baji gay gắt nghiến răng.

"Đừng đến đó, Kazutora sẽ giết anh mất..."

"Mày đang nói cái gì vậy?"

Hành động song song với lời nói, nhân lúc Baji dời chú ý Chifuyu càng kéo anh mạnh hơn, với dòng suy nghĩ đầy sự sợ hãi và cảnh giác phải cách xa Kazutora càng xa càng tốt. Cậu nhẹ giọng hơn.

"Làm ơn, anh đừng đi qua đó."

Chifuyu bật khóc thành tiếng, vừa dữ dội vừa thê lương cứ như anh đã chết rồi vậy. Baji bình tĩnh mới cảm nhận rõ cơn run của người sau lưng, nghĩ có lẽ nên trấn an Chifuyu trước.

"Có chuyện gì vậy, nói tao nghe."

"Em không biết, Baji-san. Nhưng mà anh, anh nên tránh xa cậu ấy ra. Em nhìn thấy… nhìn thấy cậu ta cầm dao đâm chết anh…"

"Bình tĩnh đi, làm sao có chuyện Kazutora muốn giết tao. Mày nhìn thấy rồi, con dao đó…"

Là Takemichi đã đỡ cho anh.

Cậu ta khoác áo choàng của anh, đùa nghịch đội tóc giả lên đầu. Buổi tối mờ mịt, cả Chifuyu và Mikey đều nhầm lẫn rằng Takemichi chính là anh.

Vậy thật sự chủ đích của con dao đó chính là anh sao?

Baji nghiến răng ken két, để lộ hai chiếc răng nanh có hơi kinh dị. Kazutora không dễ tin người nhưng rất dễ bị thao túng. Tâm lý cậu ấy vốn chẳng ổn định, chỉ cần bắt được điểm mấu chốt ở nỗi sợ trong lòng, Kazutora sẽ hoàn toàn bị nắm thóp.

Là ai đã gây ra chuyện này? Lại còn biết rõ về Kazutora như thế?

"Em ngồi đây, tôi qua trấn an Kazu-"

Chưa kịp quay sang, Baji phát hiện có một hình bóng khác đã nhanh hơn mình. Mikey nhảy xuống xe, lao tới Kazutora nhanh như chớp. Anh nhảy lên, đôi mắt đen sì trống rỗng chứa đựng sự căm phẫn vô bờ.

"Sao mày dám làm vậy với Takemicchi."

Kazutora không còn sức để né tránh, lãnh trọn cú đá của Mikey. Tay bị gãy, đau đớn kinh hoàng cả tinh thần lẫn thể xác. Kazutora bất lực khụy gối, ôm lấy cánh tay méo mó, đôi mắt hoang mang nhìn Baji một lần nữa, điệu bộ cầu cứu.

Làm ơn Baji hãy đến đây đi mà, Kazutora cần Baji.

Nhìn người bên dưới mình đau đớn oà khóc, Mikey không thèm ngăn mình đá thêm một phát, quên luôn Kazutora quan trọng với bản thân như thế nào. Ngay lúc này, anh chỉ muốn giết chết Kazutora.

Anh hét lớn muốn trấn an mình, dùng một phần bình tĩnh cuối cùng tự hỏi bản thân tại sao lại trở nên phẫn nộ khi nhìn thấy Takemichi bị thương, và cơn phẫn nộ ấy lại bị đẩy lên vô số bật khi người gây ra chuyện này chính là Kazutora. Làm Mikey nhớ đến mấy năm trước, chuyện Shinichiro xém chút bị đánh chết.

Và Takemichi đã đỡ trọn cú đó, không phải một mà là hai, như lời anh ấy kể lại.

Giây phút con dao ấy cắm sâu vào da thịt Takemichi, trong đầu anh chạy qua chạy lại như một chuỗi phim tài liệu, một trong hàng triệu khoảnh khắc, hình bóng thiếu niên tóc vàng với trang phục sơ trung Mizo đứng trước mặt Baji, dù bản thân bị đâm vẫn hết sức la hét răng dạy Baji phải biết quý trọng mạng sống của chính mình, coi trọng tình cảm của những người bạn đã đồng hành cùng mình bao nhiêu năm qua.

Đầu não bị cái gì đó kích thích không ngừng nhói lên một hồi, cơn đau nhẹ lướt qua kéo Mikey về thực tại, bàn tay anh đỡ lấy nửa phần đầu nặng trĩu.

"Không đâu Mikey, tao không có. Tao… tao không có mà."

Kazutora hoảng loạn nằm ngoài luôn dưới đất, miệng lẩm nhẩm không phải tại mình không phải tại mình.

Chỉ là cậu muốn Baji sẽ mãi bên mình mà thôi.

Là sai à?

Cậu chỉ ước có bấy nhiêu đó, sai chỗ nào cơ chứ?

"Ba-Baji… tao chỉ muốn Baji thôi!!!"

Thấy Mikey không có ý định tha cho Kazutora, Baji trong một khắc thoát khỏi vòng tay của Chifuyu, dùng chiều cao vượt trội của mình kéo Mikey ra khỏi cơn phẫn nộ không điểm dừng.

Mikey dãy dụa, hai chân lơ lửng trên không trung, hai tay vung mạnh về trước.

"Baji mày làm gì vậy, tao phải đánh nó."

"Đủ rồi Mikey! Tao đang rất an toàn, mày thấy không?"

"Nhưng nó đâm trúng Takemicchi. Cậu ta…"

Mikey bừng tỉnh, nhớ ra là Takemichi vẫn đang ở trong cơn nguy kịch.

"Takemicchi!"

Mikey hạ thấp giọng xuống bước nhanh đến chỗ Haruchiyo. Anh đưa tay muốn chạm vào cậu, liền bị một ánh mắt cảnh giác xanh ngọc canh chừng phóng tới. Nó như một ngọn giáo sắc nhọn chọc thẳng vào điểm yếu trên cổ của Mikey, khiến anh bước đến một khoảng cách, cứng đờ hai chân lại.

"Tụi mày không được lại gần Takemichi. Tao… không cho phép."

Không gian chìm vào sự im lặng "nhân tạo", quanh tai mỗi người chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách cách, âm thanh ngày càng biến điệu khi hạt mưa chạm lên từng bề mặt của những đồ vật khác nhau.

Chifuyu ngừng khóc, Baji thoát khỏi cơn bàng hoàng, Mikey bỏ đi bản năng thú ý với Kazutora, Kazutora cũng xem như lấy lại được hết bình tĩnh mà đứng thẳng dậy, cảm thấy cực kỳ hối lỗi nhìn hai bóng người đang e ấp nhau.

"Tao sẽ không báo cảnh sát. Tụi mày về đi."

Hai tay Haruchiyo thả lỏng, giọng điệu chứa chấp một nỗi tuyệt vọng cứ như đang lớn dần lên. Anh không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với mình vào ngày mai, nhưng bây giờ, anh chẳng thể cảm nhận được hơi thở của Takemichi nữa.

"Takemicchi… như thế nào rồi."

Từng hạt mưa cứ tạt vào bề mặt nhẵn nhụi của Haruchiyo và lăn xuống, không nhìn ra đó là thứ chất lỏng từ mưa hay là từ thứ gì khác.

"Không thở nữa."

Haruchiyo dứt khoát trả lời, cơn run biến mất, thay vào đó là một sự lãnh đạm. Đôi mắt anh rũ xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của Takemichi, thầm chấp nhận một sự thật đến sớm hơn dự kiến rất nhiều.

Nhóm máu của Takemichi đã bị biến đổi từ khi phát hiện ra căn bệnh này, nói thẳng ra chính là ở thời điểm hiện tại chẳng có ai mang nhóm máu giống cậu.

Cậu lại có chứng huyết khó đông do ảnh hưởng từ căn bệnh, nhìn ống quần của anh đi, nó đã nhuốm một màu đỏ thuần từ máu của Takemichi.

Cả cánh tay mà anh đã bắn, máu cứ chảy như dòng suối đỏ.

Cho dù bây giờ cậu ấy có còn thở, chuyển vào bệnh viện lại chẳng có máu để cấp cứu, cậu cũng sẽ chết.

"Takemichi sẽ chết."

Khoảng không tưởng chừng như chứa cả hư vô ngăn cách các thứ âm thanh hỗn tạp, lại tiếp tục vang lên âm thanh chết chóc tuyệt vọng của Haruchiyo. Anh cứng người như một pho tượng bên Takemichi, chẳng biết là vì lạnh hay vì tâm đã đóng băng theo sự sống của người đang nằm trong vòng tay.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info