ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 50: Haitani...

Tunie_02

Nín khóc, Takemichi mới giật mình ngộ ra tình cảnh của mình hiện giờ. Cậu giãy giụa hai tay hai chân muốn nhảy xuống, phát hiện Haruchiyo ôm càng chặt hơn. Đôi chân dừng động tác lại một chút, lúc này mới cảm nhận được cơn đau thấu xương đến từ ót chân phải.

Takemichi muốn kêu lên thành tiếng nhưng cố nén ở cổ họng, đưa mắt nhìn xung quanh làm sao nhãn sự chú ý của mình.

Cậu nhìn thấy anh em Haitani đang phóng ánh nhìn quái dị về phía này, bên dưới là cô gái bị dí súng vào đầu lúc nãy. Dù hơi mơ hồ về hành động mình đã làm, nhưng Takemichi vẫn có chút giật mình. Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng bản thân sẽ có khát vọng giết người đến như thế. Khoảnh khắc chà đạp cô ta dưới chân, trong cậu như bị đánh động vào cái gì đó, hưng phấn mà muốn hành hạ người khác.

"Haruchiyo, tao đau quá."

Thấy Takemichi không quấy nữa Haruchiyo nhẹ nhàng thả cậu xuống, anh cũng cảm nhận được cái ánh mắt chẳng bình thường của hai tên lính dự phòng kia. Anh trừng mắt nhìn Ran và Rindou, ý bảo rằng hãy thu tầm nhìn lại. Anh sợ Takemichi sẽ không thoải mái.

"Tại sao anh em nhà Haitani lại ở đây?"

Cậu còn muốn hỏi tại sao Haruchiyo lại ở đây nữa. Chuyện quyết định vào phòng Hina công kích kẻ kia cậu chẳng nói cho anh biết, thời gian đó anh lại bận việc ở ngoài, cho nên Takemichi chắc chắn bản thân chỉ hành động một mình, vậy mà ở đâu chui ra Haruchiyo, còn xuất hiện anh em nhà Haitani, thành công bắt được kẻ có ý định muốn giết Hina kia.

Haruchiyo chẳng muốn trả lời, anh biết Takemichi sẽ hành động vào đêm nay sau khi nghe về những gì phân tích về vụ tai nạn được giấu cho nên đã âm thầm lên kế hoạch. Nhưng nó lại chẳng mấy khả quan khi anh thực hiện một mình. Đã nghĩ bản thân hãy sử dụng Mochi hay Shion, nhưng hai người họ lại đang ở vùng ngoại ô Tokyo, quá xa nơi này. Trùng hợp hai kẻ kia đùng đùng xuất hiện trước mắt anh trêu ghẹo hỏi thăm, chẳng biết cớ gì lại đưa ra lời đề nghị cho chúng.

"Tôi nhờ họ giúp một tay."

Haruchiyo xót xa nhìn gót chân vẫn còn đang rỉ máu, giọng điệu có chút nhẹ nhàng đi. Mặc dù hai tên kia dở hơi, lúc nào cũng muốn trêu chọc anh nên trò, nhưng phải công nhận kế hoạch này tuy chỉ mới nói qua một lần, anh em nhà hắn liền phối hợp mà làm rất tốt. Cũng nhờ anh em nhà hắn, anh đã cứu được Takemichi đang tuyệt vọng rơi xuống từ tầng bốn.

Anh đã nghe cậu gọi tên mình, là dùng hết hy vọng sống cuối cùng. Haruchiyo thở hắt ra một hơi, lòng nhẹ hơn hẳn. Anh đã rất sợ nếu giây phút đó bản thân không đến kịp.

"Này, có lương không? Chào Boss nhé!"

Ran và Rindou vẫn luôn khoác tay nhau, Rindou còn tốt bụng buộc hai chân Toriya lại với nhau, Ran dẫn mình đi đâu liền kéo cô ta theo đó.

"Muốn bao nhiêu tiền?"

Haruchiyo khó chịu khinh thường nhìn Ran khi biết ý định mà Ran nói đến là gì.

"Không phải là tiền…" Ran bĩu môi đáng thương, quay sang ôm lấy cánh tay trống trải của Takemichi. "Boss… xem Haruchiyo kìa…"

Trước giờ Takemichi chẳng tiếp xúc nhiều với anh em Haitani cho nên có chút không thích ứng được. Cậu hơi ngại ngùng lùi về Haruchiyo, gặng hỏi.

"Có gì mà không thể đáp ứng họ sao?"

Giọng Takemichi mềm nhũng, bộ dạng giết chóc vừa nãy đã hoàn toàn biến đi đâu mất. Cậu lay lay cánh tay Haruchiyo như một đứa con nít, hơi rụt rè né tránh hành động của Ran.

Ran không cảm nhận được chút chán ghét nào từ cậu, từ từ bỏ tay ra còn giữ khoảng cách. Cảm thấy Takemichi không hẳn là đáng sợ như trong lời đồn, ngược lại còn rất đáng yêu. Cũng nghĩ là, cậu sẽ không quá cảnh giác với mình trong thời gian sắp tới.

"Tôi đưa Boss lên trên băng bó lại vết thương, cháo đã sắp nguội mất rồi."

Haruchiyo trực tiếp né tránh, nghĩ bản thân nên trực tiếp nói chuyện này một lần nữa với hai anh em nhà hắn.

Dòng cảm xúc của Takemichi trôi theo tình huống rất nhanh, cậu vượt qua cảm xúc mơ hồ nhất thời kia chú ý đến Hina đang vừa thoát khỏi cửa tử lần nữa, không biết tại sao bỗng dưng lại phải đưa vào phòng cấp cứu.

Nhưng có vẻ không có gì quá nguy hiểm, nghe nói là nối lại ống thở bị hở ra. Takemichi sau khi băng bó lại, lợi dụng chân còn vương một chút thuốc mê mà đi thật nhanh đến phòng Hina, mà vẫn bị Haruchiyo kéo lại buộc lên xe lăn mà đẩy.

"Cậu nghịch quá đấy!"

Takemichi không hiểu sao tự nhiên anh ấy lại bỗng nhiên trở nên cáu gắt như thế. Cậu im lặng ngồi trên xe lăn, lâu lâu lén nhìn Haruchiyo một cái.

Trong phòng có người rồi, ba và mẹ Hina đã trở lại. Takemichi có chút tiếc nuối rồi quyết định trở về phòng, theo lời Haruchiyo mà nghỉ ngơi. Lúc về phòng thì cả cơ thể liền mềm nhũng, nhớ lại cảm giác khi mình rơi tự do, nũng nịu đòi anh bế để mình nằm trên giường.

Mới vừa bị thương ở đầu cách đây không lâu, bây giờ lại bị băng bó ở chân nữa. Haruchiyo thật sự lo lắng, không biết lần sau sẽ là chuyện gì xảy đến, và vết thương sẽ là ở đâu. Anh cảm giác như chẳng có căn cứ để chắc chắn cậu sẽ không bị thương, đột nhiên sự bất lực lan tỏa khắp từng tất da thịt, anh thật là vô dụng, đúng không?

Hina cũng đã tỉnh lại, tỉnh táo ngồi trên giường bệnh, cũng không cần ống thở nữa. Bà Tachibana gọi điện báo cho Naoto biết để thằng bé an tâm hơn, còn ông Masato thì ấn nút nâng đầu giường lên để con gái mình thoải mái một chút.

"Con cảm thấy như thế nào rồi?"

Lấy lại được tỉnh táo, Hina cảm nhận được cơn đau nhứt toàn thân. Cô hơi nhíu mày muốn ngồi dậy, muốn gặp Takemichi. Vừa nãy rõ ràng cô đã nhìn thấy cậu ấy gieo mình ra khỏi cửa sổ từ tầng bốn.

Vì vẫn còn thở oxy cho nên Hina khó có thể nói chuyện. Cô mấp máy môi, ông Masato liền hiểu ý mang cho một chút nước. Ông nhẹ nhàng tháo ống thở oxy, giọng Hina khàn khàn cất lên.

"Đây là… ngày bao nhiêu rồi?"

"Con chỉ mới hôn mê hơn một ngày thôi. Đừng nói nữa, uống nước đi. Cảm thấy cơ thể như thế nào rồi?"

"Con không sao…" Lời nói Hina nghẹn ngay ở cổ họng. Ba và mẹ đang có buổi du lịch vui vẻ ở Hokkaido mà vì cô đã lập tức trở về. Hina tự trách mình, tại sao lại bất cẩn khi qua đường đến như thế. "Ba, mẹ, con xin lỗi…"

Ông bà Tachibana nhìn nhau khẽ cười. Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện không theo ý mình, huống hồ gì Hina rõ ràng rất tuân thủ luật giao thông, là do chiếc xe đó không nhìn đường mà tông phải người.

Hina đề nghị ba mẹ mình hãy trở về lại Hokkaido. Cô cũng đã ổn rồi nên không muốn gián đoạn cuộc vui nhân kỷ niệm ngày cưới của hai người. Họ không đồng ý, nhưng Hina rất kiên quyết, cùng với Naoto luôn đứng về phía Hina, làm cho hai người không còn cách nào khác.

Có lẽ vì ngủ nhiều cho nên Hina rất đói, ăn hết phần ăn mẹ mang đến mà vẫn chưa cảm thấy no. Trong lúc không biết làm sao thì bỗng nhiên nhìn thấy một phần tùy hầm thơm phức nóng hổi được đặt ở trước mặt. Naoto vừa nghe Hina tỉnh lại đã lập tức chạy đến, trong lúc đuổi hai người kia đi thì nhìn thấy thứ này đặt ở cạnh cửa ra vào, còn rất nóng.

Hina chóng khoẻ nhé. Xin lỗi.

Dòng chữ nguệch ngoạc khó tả, không có tên của người đã mang nó đến. Nhưng nhìn hai chữ xin lỗi này, Hina liền nghĩ đến Takemichi. Cô mong chờ nhìn vào phần ăn trước mắt hối hả dùng cánh tay lành lặn vụng về múc cháo cho vào miệng. Muỗng cháo đầu tiên được đưa vào, cô cảm động phát khóc.

"Ngon quá…"

Trông thấy chị mình đến lúc ăn vẫn khóc, Naoto bối rối chạy đến bên cạnh an ủi xuýt xoa. Tò mò về người đã nấu phần ăn này.

"Toriya bị bắt rồi, còn bị ăn đến sáu viên kẹo đồng. Dẫu gì chị ấy cũng là phụ nữ, tại sao bọn chúng không thể nhún nhường một chút…" Oriko căm phẫn hét lớn, hận không thể ngay lập tức đến đó, hành hạ anh em Haitani đến chết! Chị gái của cô mà dám đối xử như thế, cô sẽ trả lại cho chúng gấp mười lần.

Khi biết tin Toriya đã bị bắt, còn có khả năng sẽ bị tra tấn, giống như những tên ở trong bãi container cũ. Ông chủ kia kêu gọi tất cả con tốt của mình lại, bàn kế hoạch cứu Toriya từ tay của Takemichi. Không sợ cô ta sẽ khai ra những điều quan trọng, cái ông cần chính là quân cờ không biết kháng lệnh này.

Hatoru Oriko.

Kogiya Harani.

Tsunemi Aijouba.

Akiyama Katsumi.

Và…

"Để Kuroichi lại làm tài xế cho ta. Các cậu tự quyết định mình làm gì. Chết rồi thì bỏ, đừng mang rắc rối về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info