ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 30: Biến cố.

Tunie_02

Gió mùa đông buổi chiều thổi ngày càng mạnh hơn, mang theo cái lạnh đến thấu xương cho những ai xui xẻo nhận lấy nó. Tuyết chưa rơi nhưng người người trên đường đều trang bị đầy đủ quần áo và khăn quàng cổ, vì vẫn chưa đủ ấm mà chà sát hai tay vào nhau để lấy hơi nóng đưa lên mặt.

Sắc trời bắt đầu đổi màu, dưới những khe núi toả ra những màu đỏ hồng tươi tắn, làm cho cả một thành phố tràn ngập trong mộng đẹp. Xế chiều là thời gian giao nhau giữa làm việc và tan ca, xe cộ ngoài đường bắt đầu đông đúc hơn, ù ù chạy qua chạy lên trên cầu như ong vỡ tổ. Cũng là thời gian kết thúc võ đường của Izana, sau đó anh chẳng biết làm gì thêm, chỉ có thể đi lang thang kiếm thú vui cho cái tâm trạng bất ổn về đêm này.

Anh không nhớ, lý do mình đã lập nên Thiên Trúc là gì và tại sao anh lại từ bỏ chiếc ghế Hắc Long đời thứ tám. Mọi ký ức thật mơ hồ, đến mức khiến người khác khó chịu.

Là do anh ganh tỵ khi Shinichiro muốn để lại Hắc Long cho cả anh và Manjiro, hay là vì cái tham vọng sử dụng bạo lực không thể kìm nén từ sâu thẳm trong trái tim lạnh giá này?

"Một người đánh nhau như một con quái vật lại quyết định quay đầu sao, thật là đáng tiếc nhỉ? Kurokawa Izana."

Izana không tỏ ra bất ngờ vì sự xuất hiện như hồn ma của Tsunemi, ánh mắt vẫn nhìn về khu phố bên kia cầu, điếu thuốc hút cạn rồi vứt ra đằng sau. Tsunemi bật cười.

"Haha, đúng là quay đầu thật rồi."

Izana phút chốc xuất hiện trước mắt Tsunemi mà tấn công, tốc độ nhanh đến mức hắn không kịp trở tay, giơ cánh tay lên đỡ lại cú đá. Bên kia lại là nước, Tsunemi không cẩn thận ngã luôn ra sau, bật ngửa khỏi lan can an toàn.

"Haha, thật thú vị nha. Izana, Mikey cả Takemichi. Các ngươi thật thú vị, một ngày nào đó gia nhập băng của tao đi, hoặc là đánh với tao một trận."

Izana không cảm xúc mặc kệ hắn đang lẩm nhẩm cái gì, chỉ muốn ngay lập tức rời đi. Tâm trạng anh dạo này không được như bình thường, nếu như nhỡ tay giết người lại làm anh Shinichiro và ông buồn.

"Oi Kurokawa, bảy ngày nữa đến bến cảng sát bên bãi phế liệu lớn nhất của Tokyo. Tao hứa sẽ không làm mày thất vọng."

Tsunemi thở dài, bây giờ phải làm sao để leo lên đây. Anh không phải không biết bơi nhưng rớt với độ cao này xuống thì không biết còn có thể ngoi lên mặt nước không.

Haruchiyo đọc lại bản hợp đồng rất nhiều lần đến mức thuộc làu trong đầu. Anh vẫn không thể tin Takemichi có thể làm được đến mức này, nhưng một người mà hắn nói là cậu, làm sao có thể an tâm để cậu đến chỗ hắn tận một tháng bây giờ.

Takemichi mang một ít đồ ăn từ tối qua Haruchiyo đã nấu cùng vài mẩu bánh mì, còn chiên thêm vài cái trứng để cả hai cùng nhau ăn sáng.

"Tao không biết hắn ta là người như thế. Haruchiyo nhớ không? Tao đã bảo mày hãy kiếm thật nhiều tiền vào mấy tháng trước. Vì nếu muốn hủy hợp đồng này cần số tiền rất lớn."

Haruchiyo nhòm đến cho mẩu bánh mì vào miệng, chuẩn bị cùng mấy tên đàn em đi đòi nợ thì tên đầu trọc nên ngoài hớt hải chạy vào.

"Boss, đại ca. Bên bệnh viện báo rằng hai bệnh nhân vừa nhập viện cách đây vài phút trước nằm trong danh sách bảo hộ của chúng ta."

"Ai?"

Mẩu bánh mì vẫn còn nhai trong miệng, nhưng tốc độ đã giảm đi đáng kể. Haruchiyo trừng gã, bảo gã phải nhanh chóng phun hết ra.

"Sano Emma và Tachibana Hinata."

"Cái gì? Tại sao họ lại nhập viện."

Takemichi cứ ngỡ mình nghe nhầm đứng phắt dậy đi nhanh về phía tên đầu trọc, nghĩ rằng bản thân đứng quá xa nên nghe không rõ.

"Nghe nói là bị chặn đánh trên đường. Một người phải khâu trên đầu ba mũi, người còn lại bị đánh gãy chân."

Giọng nói gã cứ đứt rồi chạy như điện giật, cảm thấy con gái mà bị những vết thương như thế này cũng quá tàn nhẫn.

Bữa sáng vẫn còn trên bàn nhưng Takemichi chẳng muốn ăn nữa, chạy nhanh lên lầu lấy áo khoác.

"Chúng ta đến bệnh viện."

Haruchiyo biết Takemichi không muốn ăn bây giờ nhưng rồi đến trưa cũng sẽ đói bèn gói ít bánh lại, mang đi. Không phải keo kiệt bủn xỉn, mà Takemichi cực kỳ thích ăn đồ ăn do anh nấu. Dù đang trong thời gian tập tành mùi vị đôi phần dở tệ, cậu vẫn vừa ăn vừa nói hai chữ ngon quá.

Đến bệnh viện thì Emma và Hina vẫn còn ở phòng cấp cứu, bên ngoài thì có anh em Sano đang sốt ruột chờ đợi.

Nhìn thấy Takemichi, cơn tức giận trong lòng Mikey cuộn trào. Không màn hiện tại đang ở bệnh viện mà lao đến đánh cậu tới tấp. Takemichi không đánh trả mà âm thầm chịu trận, đến khi Haruchiyo tới sau đi vào can ngăn cùng với Shinichiro mới ngưng.

"Mày nên cút đi trước khi tao giết mày. Mày ngăn cản tao đánh con gái mà lại dám ra tay với Emma?"

Takemichi dù đã bị đánh bầm dập vẫn không chút tức giận, lau đi vết máu trên mép môi.

"Ý mày là gì."

Một thứ gì đó nhỏ nhỏ bị văng đến dưới chân Takemichi, đó là chiếc khuyên tai cậu mất cách đây vài tiếng trước.

"Trong cuộc ẩu đả Emma đã giật lấy được cái này. Cả cái Tokyo này còn ai khác ngoài mày sở hữu nó?"

Draken một tay ôm Mikey đang tức điên, vì đây là bệnh viện nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Mikey bình thường không bao giờ tức giận như thế này, vì nạn nhân là Emma cậu mới trở nên như thế. Trước đây đã từng một lần, là khi hay tin Shinichiro bị đánh hụt ở cửa hàng xe. Tuy không đánh cho Kazutora và Baji đến mức mất mạng nhưng những vết thương cũng không phải là tầm thường.

Takemichi cầm khuyên tai trên tay trực tiếp văng vào thùng rác. Cậu không bị mất, mà là tặng nó cho một cô gái không quen không biết.

Takemichi phải đợi đến nửa đêm, khi tất cả mọi người đã về hết, chỉ còn một mình Yuzuha ở lại chăm sóc cho cả Hina và Emma. Haruchiyo lừa Yuzuha ra ngoài rồi mới dám đi vào để xem tình hình.

Đầu tiên cậu xem qua Emma trước, nếu cô ấy bị gãy chân thì người bị chấn thương đầu chắc chắn là Hina rồi. Takemichi đứng đó một hồi lâu mới dám qua bên Hina, nhìn cô ấy băng quấn kín đầu mà đau lòng đến mức bật khóc.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, đang yên đang lành mà? Cậu đã cứu được mọi người, đã rời khỏi mọi người, tại sao Hina vẫn gặp nguy hiểm?

"Tại sao vậy chứ, tất cả những gì mình đánh đổi vẫn không thể lấy được hạnh phúc cho mọi người sao?"

"Hửm, hạnh phúc?"

"Hina à, em đã vì anh chịu rất nhiều cái chết tàn khốc ở tương lai, anh cứ tưởng kết thúc rồi em sẽ được hạnh phúc, anh xin lỗi."

"Hửm, tại sao anh lại phải xin lỗi?"

"Anh xin lỗi vì vẫn chưa đánh đổi đủ lớn để em được hạnh phúc, anh sẽ cố gắng-"

Takemichi vô thức ngước lên liền nhìn thấy vẻ mặt tỉnh táo của Hina đập vào mắt. Cậu giật mình lùi ra sau một chút, miệng ấp úng không nói thành lời. Hina chỉ cười, nốt ruồi dưới miệng di chuyển nhìn thật là duyên dáng dưới ánh trăng.

"Takemichi-kun đến thăm Hina đó sao?"

"À, ờ… tôi đến thăm cô. Quấy rầy giấc ngủ của Hinata sao?"

"Không đâu, không hiểu sao nhìn thấy Takemichi-kun đến thăm Hina cảm thấy vui lắm."

Hina chống hai tay lên giường, hai chân ve vẩy dịu dàng nhìn Takemichi đang ngồi bệt ở dưới đất, trên miệng không ngừng nở nụ cười. Cậu không tự chủ được bản thân đứng dậy bước tới dìu cô nằm xuống giường.

"Hi-Hina nên nghỉ ngơi đi. Tôi nhất định sẽ tìm ra người đã đánh Hina và cả Emma nữa."

"Vậy sao, Takemichi sẽ đánh con gái hả?"

Hina rất thản nhiên, như biết được Takemichi là bất lương là một chuyện rất bình thường.

"Cái gì? Con gái sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy học ở trường bên cạnh Hina. Rất xinh đẹp, và mái tóc màu vàng lục rất dài sau lưng."

Không hiểu sao lúc này Takemichi chỉ nghĩ đến một người.

"Takemichi, đánh với tao một trận không?"

Izana nói rất nhẹ nhàng, cũng vì thế mà phả hết hơi vào tai Takemichi. Cậu giật mình một chút nhanh tay che miệng lại, vì Hina đã vừa ngủ rồi.

"Tên đó có nhắc đến mày, chắc là mày mạnh lắm nhỉ."

"Anh Izana, anh lại đi gây sự với người khác rồi."

Giọng Emma rất lớn, làm Hina đang nằm trên giường cũng phải bật dậy. Izana thì có vẻ hơi sợ một chút, gãi gãi đầu đi lại bên giường bên kia. Không quên văng lại cho Takemichi một ánh mắt với tâm tư kỳ lạ.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info