ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 27: Chuẩn Bị.

Tunie_02

Hộc!

Takemichi cảm thấy cuối cùng chẳng gắng gượng được nữa, phun một ngụm máu nhỏ mà gục xuống. Ngay lúc này cậu cảm giác như thở thôi cũng đã rất đau.

"Boss, Boss!"

"Đi đi Haruchiyo, ở đây… anh lo được rồi."

Takeomi bước đến đứng chắn trước hai người cúi xuống nhặt những đồ vật vương vãi khắp nơi, nói mà chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh. Haruchiyo không nói gì, ôm lấy Takemichi rời đi, nhìn cậu ngủ ngon lành mà lòng cũng cảm thấy nhẹ hơn, sự khó xử cũng bay đi đâu hết.

"Hanagaki Takemichi, no.1 Phạm Thiên."

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì."

Chỉ là kẻ đã được Senju nắn nót từng nét chữ mà viết lên thiệp mời sinh nhật, khi chính mình chẳng biết đó là ai. Cũng chẳng chào hỏi được lời nào, điều này khiến Wakasa có chút hối tiếc.

"Waka, Benkei, Takeomi đi thôi. Bên kia giải quyết xong rồi."

Shinichiro đi tới, chỉ tay ra đằng sau muốn nói rằng vấn đề với nhân viên của siêu thị đã xong. Bây giờ có thể tiếp tục đi chọn quà rồi. Nhưng mà thật khó khăn, bốn người đi đến đâu kẻ này kẻ kia kính trọng chào hỏi đến đó hết sức tự hào mà sáng sủa mặt mũi, vậy mà khi bắt tay vào để chọn một trong mấy nghìn món quà ở đây thì lại trở thành một tên ngốc dù đã gần ba mươi tuổi, còn là quà cho con gái, cái này có phải là quá khó khăn rồi không?

Sinh nhật của Senju được tổ chức vào buổi tối, cho nên vẫn là vào sáng sớm Takemichi đã réo gọi Haruchiyo, lôi anh ra khỏi nhà mà tới tiệm làm tóc.

"Hừm, Boss cũng nhìn thấy là tóc tôi đã dài ra sao?"

Haruchiyo mân mê lọn tóc bên kia thái dương, ngồi xoay xoay trên ghế cắt tóc đợi Takemichi chọn kiểu cho mình.

"Tao luôn nhìn mày đó Haruchiyo."

Takemichi ngây thơ trả lời, mắt và tay linh hoạt qua lại, khó chịu vì chẳng nhìn ra được kiểu tóc ưng ý.

"..."

"Kiểu này! Haruchiyo, mày thấy thế nào."

Haruchiyo chẳng cần nhìn, gật đầu vui vẻ.

"Chỉ cần là Boss chọn, tôi sẽ chẳng ý kiến."

Quá trình làm tóc mất khoảng ba tiếng đồng hồ. Takemichi cũng rất ngây thơ theo lời Haruchiyo mà đi nhuộm lại tóc đen dù nó đã đen sẵn. Cậu chả hỏi, chả thắc mắc nên anh cũng không quá khó xử khi nói về chân tóc bị trắng của cậu. Haruchiyo còn nhắc nhở với nhân viên giữ im lặng nếu có thấy cái gì đó kỳ lạ mà đem hỏi.

Mà cũng trùng hợp thật đấy, người làm tóc cho Takemichi lại là Sendo (Atsushi Sendo - Akkun), và cũng thật là đau lòng. Cậu ấy nhìn Takemichi như người xa lạ, dù cậu có nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ lạ thế nào cũng không để ý.

Không hẳn là không để ý, Sendo cảm thấy rất ngượng nghịu khi Takemichi cứ nhìn mình như vậy, nhưng mà ánh nhìn đó lại cực kỳ dịu dàng, lan tỏa sự ấm áp trong cái đông đang dần đến, nên anh cũng không muốn ý kiến. Có vẻ, cậu ấy rất là thích anh thì phải…

"Cậu muốn… làm kiểu tóc gì?"

"A, cậu tên gì thế?"

"Atsushi… Sendo."

"Có biệt danh gì không?"

"A...Akkun."

"Vậy tôi có thể gọi cậu là Akkun chứ?"

Sendo vốn không định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của vị khách này càng khiến anh đồng ý nhanh hơn.

"Tất nhiên rồi."

Biệt danh này vốn dĩ chỉ dành cho nhóm bạn bốn người của anh dùng, nhưng mà thêm một người nữa cũng… không tệ.

"Akkun, cậu tỉa tóc cho ngắn lại giúp tôi, sau đó nhuộm đen hết nhé."

Ngày hôm nay là lần đầu tiên Takemichi đích thân chọn đồ cho Haruchiyo. Phong cách ăn mặc cũng thoải mái hơn mọi ngày, một chiếc áo phông trắng cùng quần tây dài. Trông anh lúc này thật là bảnh bao, Takemichi còn nhìn ra Haruchiyo đã cao lên rất nhiều.

Mái tóc cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ là cắt ngắn và tỉa lại. Cậu kéo anh lại ghế sofa dịu dàng buộc tóc lại. Sau lần được Takemichi sấy tóc cho ở Tây Ban Nha, sự nghi hoặc về sự vụng về của cậu trong anh bay đi hết, không ngoài mong đợi mái tóc được buộc lại rất gọn gàng, nhìn còn rất… xinh.

Cuối cùng, cậu khoác lên cho anh chiếc áo khoác kaki màu đen, đưa thêm cho anh chiếc khẩu trang khi ra đường. Cậu biết Haruchiyo luôn tự ti về nó, chỉ khi nào ở trước mặt cậu anh mới tự tin tháo ra mà thôi.

"Nón? Không thể không đội nón sao?"

"Đến đó tôi sẽ tháo ra mà."

"Vậy đưa chiếc nón tao hay đội cho mày."

Takemichi nhảy khỏi ghế sofa lon ton chạy lên cầu thang, hớt hải vì sắp bị trễ giờ. Cậu rất nhanh đã trở lại, vận một bộ lễ phục lịch sự, nhìn cậu lúc này Haruchiyo lại nảy lên lòng lo lắng, ý định muốn cùng cậu qua đó bắt đầu xâm chiếm ở trong lý trí. Không phải anh không tin cậu, mà là sợ hắn ta sẽ giở trò gì đó mà thôi.

"Đi thôi."

Món quà Kisaki tặng cho Senju chính là một tầng VIP ở nhà hàng, không gian cực kỳ rộng rãi, sức chứa hơn trăm người. Xung quanh bao bọc chỉ toàn là kính thủy tinh, nhìn xuống có thể ngắm thành phố về đêm. Senju cùng Takeomi đã đến rất sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc, lác đác thêm vài người cố tình đến sớm, mục đích cũng là giúp đỡ.

"Senju, tôi sẽ đi lấy bánh gato."

"Nói cái gì vậy chứ, hôm nay là sinh nhật của em cơ mà."

Senju phồng má nói, rất nhanh đã đi đến phía cửa, chiếc váy công chúa bồng bềnh theo bước chạy của cô, hệt như một thiên thần trong mắt của Wakasa. Anh nhìn cô âu yếm, theo dõi đến khi bóng dáng ấy biến mất bên dưới cầu thang.

Lúc Senju qua đường, là do giác quan nhạy bén đã nhìn thấy Haruchiyo trong dòng người đông nghịt đi ngược lại với mình.

"Anh Haruchiyo!"

Mặc kệ đèn xanh đang tỏ, Senju không màn nguy hiểm lướt nhanh qua đường đến xe cũng không thèm nhìn. Haruchiyo theo bản năng lo lắng, lợi dụng chiều cao bước thật nhanh soải thật dài nắm lấy bàn tay Senju, giơ tay xin đường, an toàn đứng trên vỉa hè mới buông tay.

"Anh thật sự… đến sinh nhật của em rồi."

Đôi mày Senju nhăn lại, môi mím lại mà khóc giữa đường phố đông đúc. Haruchiyo thoáng chốc trở nên bối rối, anh không biết vỗ con gái khóc, dù có là em gái cũng chịu, vì anh rời xa nó từ khi còn rất nhỏ.

Từ những cơn mưa phùn rơi rớt từng đợt trong ngày, dưới làn đường không ít vũng nước đọng tối màu, mỗi khi có xe đi ngang qua liền lay động muốn nhảy lên. Haruchiyo lo sợ chiếc váy trắng tinh của Senju sẽ dính bẩn liền dẫn cô em gái của mình vào trong hơn một chút, ngồi lên chiếc ghế được đặt ven hàng cây trang trí.

"... Nín được chưa."

Mặc dù ngữ điệu có mười phần cục súc, nhưng cũng tồn tại một chút gì đó dịu dàng và lo lắng. Anh muốn hỏi thêm nhiều câu nữa, rồi lại chẳng phát ra thành lời. Chỉ có thể nhìn cô em gái nhỏ của mình đứng đó mà nức nở, nói xong ba chữ kia liền cứng người, não như bị úng nước mà chẳng thể nặn ra thêm từ nào. Thật may Senju rất nhanh đã không khóc nữa, Haruchiyo chỉ biết lấy chiếc khăn tay trong túi đưa cho.

"Anh, đi lấy bánh kem với em nhé."

Senju nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Haruchiyo, đợi đèn đỏ rồi băng qua đường một lần nữa. Khóe miệng luôn tồn tại nét cười, không giống như vừa nãy đã oà lên khóc gần mười phút ở ngoài đường. Cảm xúc Haruchiyo có hơi phức tạp, nghĩ đến lát nữa sẽ có rất nhiều người trong đó liền trở nên căng thẳng, hành động cởi áo khoác lên cho Senju cũng là trong vô thức.

Nơi gặp gỡ của Takemichi với đối phương nằm ở tầng trên, trước khi bước vào cánh cửa Haruchiyo đã đứng nhìn không ít lâu. Takemichi mở cửa bước vào, nhìn về hướng bộ bàn sofa dành cho khách VIP, đã nhìn thấy cái đầu màu vàng cháy hiện lên. Ông ta có vẻ đến sớm thế nhỉ.

Theo lời của Haruchiyo, tên đầu trọc được chọn trở thành phụ tá của Takemichi trong chuyến hợp tác lần này. Cậu bước lên ngồi đối diện với người đàn ông, dựa người ra sau vắt chân này lên chân kia, cố ý tránh đi làn khói do người trước mặt phả ra từ miệng. Người đàn ông ồ nhẹ một tiếng dập tắt tàn thuốc, ngoắc nhân viên đến để đưa menu cho mình.

"Hanagaki Takemichi."









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info