ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 24: Mikey đến chơi nhà.

Tunie_02

Takemichi đi vào một con hẻm, theo quán tính nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy Mikey đang đi đằng sau, nhìn không giống như là tình cờ đi chung đường.

Thấy Takemichi đã phát hiện ra mình Mikey cũng không lén lút nữa. Anh tăng tốc lên đến bên cậu, nở nụ cười xem như chào hỏi.

"Yo, Takemicchi!"

"Mikey, mày làm gì ở đây?"

"Tao đến chơi với mày?"

"Sao? Không phải hôm nay…"

"Mày vừa ở Sugoaku về đúng không? Baji nói với tao là vừa nhìn thấy mày."

"Sao cơ? Baji á? A!"

Mikey xuất hiện làm sự tập trung của Takemichi vơi đi không bớt, tí nữa đã trật lái mà đi sang làn đường Mikey đang đi, may là phản ứng kịp, không là xảy ra tai nạn rồi.

Mikey không nghĩ Takemichi sẽ có trạng thái không phòng bị với mình như thế này. Lần đầu gặp nhau anh vẫn còn nhớ, dù chẳng nhìn ra được bao nhiêu thiện ý.

Vừa nãy khi mọi người về hết, Mikey đã ở lại thêm một chút theo yêu cầu của Mitsuya. Trông Mitsuya không có vẻ như là không nhớ gì, ngược lại giống như đang nghiêm túc suy nghĩ một chuyện gì đó. Anh cẩn thận đóng chặt cửa lại, đề phòng có ai làm phiền.

"Cảm thấy ổn chứ, chiều có thể đến Sugoaku không?"

"Có thể. Mày có vẻ không tin vào lời của Hakkai?"

Mikey không né tránh, đi đến cạnh chiếc ghế ngồi xuống. Dù Toman đã giải tán nhưng anh vẫn luôn mang theo áo choàng của mình. Mikey bỏ xuống một bên góc giường, nhàn nhã rót một cốc nước.

"Tao tin."

Vài giây sau Mitsuya vẫn im lặng, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Anh biết Mikey đã gặp hắn ta, no.1 của Phạm Thiên, cho nên bây giờ rất muốn biết suy nghĩ của Mikey về chuyện này như thế nào.

"Lúc đó tao vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh. Người đánh tao là tên ăn mặc giống tiếp viên hàng không kia. Mọi chuyện dường như có sắp đặt sẵn, hắn bị một tên nào đó sai khiến đổ lỗi cho Phạm Thiên, và bây giờ chuyện đó hầu như là thành công rồi. Phạm Thiên có Sanzu, kẻ mà Toman ai cũng căm ghét, nên họ tin lời Hakkai cũng không phải là lạ. Nhưng cái tao lo là chuyện đằng sau đó, chắc chắn máy bay có lắp cả bom mục đích là giết tao với Hakkai."

"Có cả bom sao?"

"Tao không biết tại sao sau đó lại chẳng xảy ra chuyện gì. Nếu muốn biết hãy hỏi Chifuyu, cậu ta phụ trách một vị trí trong đoàn phi công hôm đó."

Mikey gật gù, để ý Chifuyu lúc nãy cũng chẳng hoạt bát như thường ngày, có lẽ có chuyện gì đó đang suy nghĩ chăng?

"Vậy mày có tin Phạm Thiên không?"

"Sao mày lại hỏi như thế?"

Mikey không nói gì lấy áo muốn rời đi.

"Đi luôn không?"

Mikey biểu cảm như có như không bước đến mở cửa ra ngoài.

"Tất nhiên, ở đây thật ngột ngạt."

Mitsuya vừa cười vừa nói, đứng dậy đi vài vòng trong phòng bệnh. Còn Mikey thì đi xuống phía dưới để làm thủ tục xuất viện cho Mitsuya.

"Tự lái xe được chứ?"

"Mày phải đi đâu sao?"

"Ừm."

"Đi đi, tao sẽ nhờ Hakkai."

Mikey không nói gì nữa vặn ga rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt Mitsuya. Anh chẳng định đi đâu cả, chỉ là muốn dạo quanh vài vòng để đầu óc thư giãn một chút mà thôi.

Nói đến việc Phạm Thiên muốn hãm hại Toman, Mikey cũng không biết bản thân đang suy nghĩ gì về chuyện này. Toman đã từng là băng đảng mạnh nhất Tokyo đến khi trận đại chiến Tam Thiên diễn ra và kết thúc, anh không nghĩ rằng Takemichi sẽ có ý định diệt khử những người bạn của anh chỉ để đứng vững trên vị trí cao nhất. Trông cậu ta chẳng có chút tham vọng hay muốn chiếm hữu một cái gì đó cho riêng mình, thậm chí đến ý chí sống còn chẳng nhìn ra thì lấy đâu ý chí để hạ bệ người khác?

Nhắc đến Takemichi, bỗng nhiên anh nhớ cậu ta quá. Đã rất lâu kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, trao đổi cũng chỉ vài ba dòng tin nhắn. Có vẻ, việc đứng đầu một băng đảng lớn khiến cậu ta bận rộn không ít, đôi khi còn chẳng trả lời cuộc gọi của anh.

Vụt!

Cái bóng thoang thoảng vụt qua tầm mắt của Mikey, mang theo mùi hương bạc hà thơm mát. Vang vang gió nghe nhẹ nhàng tiếng chuông lúc có lúc không, mái tóc ấy bồng bềnh vì không đội mũ bảo hiểm, đôi khuyên tai với dấu Phạm Thiên lất phất trong gió. Mikey liền nhận ra người trước mặt mình là ai.

Vừa nghĩ đến đã xuất hiện, Tokyo này có phải là nhỏ bé quá không chứ!

Con xe cậu ta đang cưỡi cũng thật nổi bật, từ ngoại hình đến động cơ nhìn thoáng qua rất giống với con bob của anh. Mikey không vội vượt lên dù rất muốn. Anh muốn từ từ ở đằng sau, cứ thế theo cậu đến khi bị phát hiện.

"Mikey đang đi đâu sao?"

"Tao đang đi dạo, còn mày thì sao?"

"Tao… đang về nhà."

"Tao có thể đến không?"

"Hả? Mày không đến Sugoaku cùng mọi người à?"

Quanh qua quẩn lại, cuối cùng Takemichi cũng dẫn Mikey về nhà của mình. Thật khó để từ chối một người có lòng thành, Mikey còn nói rằng rất thích cậu nữa, dù lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khác với vẻ ngoài tráng lệ, bên trong căn nhà của Takemichi có phần u ám hơn bình thường. Takemichi đưa tay bật một công tắt đèn ở cửa ra vào, lập tức không gian như chứa cả một ông mặt trời nhỏ, từng hàng đèn điện dính chặt nối tiếp nhau toả sáng trên trần nhà, soi từng ngõ ngách nhỏ nhất. Nội thất thì khá tinh tế và đơn giản, nhưng nhìn chung có vẻ cũng chẳng thiếu gì đối với một căn nhà bình thường. Mikey choáng ngợp một chút, nếu ở trong này cả ngày liệu bao nhiêu người có thể nhận biết được bên ngoài là ban ngày hay là ban đêm mà không cần nhìn đồng hồ không?

Takemichi dẫn Mikey vào ngồi ghế sofa ở phòng khách, mình thì đi một vòng căn nhà, dỡ bỏ hết những tấm màn dùng để che chắn ánh nắng mặt trời khiến không gian trở nên quang đãng hơn. Mikey nhìn những tấm màn có đôi ba câu hỏi trong lòng nhưng không lên tiếng.

"Mikey muốn uống trà hay nước ép?"

Để ý, cách cư xử hôm nay của Takemichi với Mikey là mười phần dịu dàng, không chút phòng bị, không lời hỏi han khi bỗng nhiên anh cư xử khá kỳ lạ, đôi lúc còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu. Một người trở nên tốt với mình, không phải là vì muốn cái gì đó từ mình đó chứ?

Đã định không nghĩ đến nữa, Mikey lại phải suy nghĩ về độ chứng thực chuyện mà Hakkai đã kể, có thật là đang yên đang lành có kẻ muốn hãm hại Phạm Thiên không?

"Nước ép đi."

"Mày đợi tao nhé."

Takemichi đi nhanh vào bếp, đến một gốc khuất liền ngồi bệt xuống thở dốc. Không hiểu sao hôm nay sức khoẻ cậu lại tuột dốc đến thế, phải nhanh làm một chút nước ép cho Mikey rồi uống thuốc thôi.

Nhưng tại sao hôm nay Mikey lại muốn đến đây chơi nhỉ? Không lẽ muốn thám thính điều gì đó từ cậu sau tai nạn của Mitsuya sao? Hay là muốn cậu chính miệng nói ra điều gì đó? Có phải Mikey cũng nghĩ rằng Phạm Thiên muốn hại chết các thành viên của Toman không?

Bàn tay đang thái vỏ táo bỗng nhiên dừng lại, có khi nào Toman sẽ hồi sinh không?

Trước đây Toman đã xuất hiện như thế nào cậu còn nhớ, và sẽ ra sao nếu Toman thật sự sẽ đứng dậy lần nữa? Rốt cuộc là ai đứng sau chuyện này, và tại sao lại là những người mà cậu đã dành cả cuộc đời để cứu?

"Không… không thể được. Nếu như Toman thật sự sẽ hồi sinh, họ sẽ gặp nguy hiểm… Mình phải ngăn cản chuyện này xảy ra, bằng bất cứ giá nào. Baji, Emma, Izana, Shinichiro, Draken, Mi...key. Đừng mà…"

"Takemicchi? Mày sao vậy?"

Mikey bước đến đỡ Takemichi đang ngồi bệt ở dưới sàn, phát hiện cả cơ thể cậu gầy gò đến đáng sợ, nhẹ đến mức có thể nhất bổng và văng đi như một túi nilon. Anh giúp Takemichi ổn định lại tư thế, nhìn sắc mặt tái nhợt mà có chút lo lắng.

"Ổn chứ?"

"Tao… tao không sao. Mikey ra ngồi đợi một chút, tao ra ngay."

"Cùng làm đi."

"Hả?"

Ngồi một mình ở phòng khách, ngắm nhìn xong hết nội thất căn nhà rồi đâm ra chán nản, Mikey hướng mắt về phía bếp, cố nhích sang bên một chút để có thể nhìn thấy Takemichi đang làm gì ở trong bếp. Tình cờ nhìn thấy cả người cậu run run, bàn tay này nắm cánh tay kia như đang kiềm chế cái gì đó, hai chân khụy xuống sàn nhà vang lên một tiếng 'bóc'. Mikey vội chạy nhanh vào đỡ cậu dậy, thấy tình hình còn tệ hơn những gì nhìn thấy từ xa.

Con người này rõ ràng đang rất không khỏe, vậy mà vẫn cố gắng để làm nước ép cho anh. Sao cậu ta lại không lên tiếng, không phải cả hai đang là bạn bè sao?

Mikey mở tủ lạnh ra, lấy thêm một ít lá bạc hà cho vào ly nước ép của Takemichi. Anh cẩn thận sờ trán cậu, biết rằng cậu đang đổ mồ hôi lạnh vì căng thẳng.

"Oa, Mikey khéo tay quá."

"Mày là người đầu tiên tao làm nước ép cho đấy."

"Thật sao?"

"Đường đâu rồi?"

Takemichi giật mình, làm sao cậu biết khi trước giờ người vào bếp là Haruchiyo? Takemichi mở đại cánh tủ trên đầu mình, nhìn thấy rất nhiều lọ gia vị được chất ở trong đó. Nhưng mà với chiều cao của cậu để lấy được thì có một chút khó khăn. Takemichi loanh quanh tìm cái gì đó để nâng mình lên, bất chợt vòng eo cảm giác bị ai ôm lấy, hai chân rời khỏi mặt đất một chút chới với trong không khí. Động tác của Mikey rất nhẹ nhàng, đầu còn tựa vào lưng cậu để cậu có thể giữ thăng bằng.

"Lấy được chưa?"

"Đ-được rồi."

Mikey nhẹ nhàng đặt Takemichi xuống, cẩn thận đỡ lấy khi cậu mất thăng bằng. Đón lấy lọ đường cho vào máy ép rồi đến bên cái tủ, nhảy lên cho gọn gàng vào một góc. Takemichi thấy vậy cũng kết hợp đóng cửa tủ lại, cầm lấy cốc nước ép được Mikey đặc biệt chế cho mình mà ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia