ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 13: Peke J.

Tunie_02

Theo như trí nhớ, Haruchiyo không để lại tên đàn em nào, xung quanh ấy cũng không có tiệm cafe nào cả nếu không qua đường. Mà nếu Takemichi có rời xe để đi mua nó chắc chắn anh sẽ thấy vì vị trí được chọn để bàn việc sát bên của kính, rất tiện để nhìn sang phía con hẻm. Thế mà trên bàn xe trước mắt, có một cốc cafe bị vơi đi gần một nửa. Takemichi cầm lấy nó mang ra hàng ghế đằng sau xe, nhưng chỉ cầm mà không uống. Đúng thật là, nếu muốn uống chỉ cần nói anh sẽ cho người đi mua, tại sao phải dốc sức ra ngoài đường phố đầy không khí ô nhiễm như thế.

Haruchiyo có hơi bực bội, dạo này cậu cứ liên tục không nghe lời anh. Cứ đi ra ngoài rồi đi lung tung, luôn khiến anh phải lo lắng. Anh khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ cách để cậu chịu ở yên trong nhà và dưỡng bệnh.

"Haruchiyo."

"Vâng, thưa Boss."

Rõ ràng bản thân đang giận, nhưng khi nghe giọng nói như mèo ấy đọc tên của mình, Haruchiyo như mất hết nghị lực mà mềm nhũn trả lời cậu. Anh quay sang âu yếm nhìn Takemichi, phát hiện trên áo cậu có gì đó dính ở một phần áo bên hông bụng. Anh lo lắng giật áo khoác cậu ra, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là nước.

"Haruchiyo giận hả?"

Takemichi chẳng quan tâm mấy đến hành động của Haruchiyo, hỏi câu mà mình đã suy nghĩ trước trong đầu.

"Không có, làm sao tôi có thể giận Boss được."

"Vừa nãy quả thật tao không có tham gia vào cuộc ẩu đả đó đâu. Mày đừng lo nhé."

"Ẩu đả?"

"Đúng vậy. Tên đó đã gõ cửa xe xin một chút lửa để hút thuốc lá, thái độ thô lỗ của hắn khiến hai tên đi đường không vừa mắt cho nên đã tẩn cho hắn một trận tơi bời."

"Gì chứ, bọn chúng có làm gì Boss không?"

"Không có, lúc ấy tao đã đóng cửa và khoá lại rồi. Mày lo quá đấy."

Vừa nói Haruchiyo cứ lo lắng nhìn Takemichi từ trên xuống dưới, sợ rằng cậu giấu vết thương gì đó mà bảo không sao, sợ cậu lại giống như trước đây, luôn trải qua mọi chuyện một mình và nói ổn mà. Anh thở dài, rời mắt khỏi Takemichi. Trưa đến sợ cậu bị nóng nên lấy khăn choàng khỏi cậu văng lên trước cho hai tên kia xếp lại, và vạt cũng tháo ra, tiếp tục lấy máy tính ấn ấn liên hoàn.

Takemichi đối với sự lo lắng của Haruchiyo luôn có một chút rung động trong lòng. Trong khi tất cả đang có một cuộc sống yên bình ngoài kia anh vẫn luôn ở đây, bên cậu dẫu biết cuộc sống của cậu chẳng hề dễ dàng gì. Không lẽ bây giờ cậu lại luyên thuyên về chuyện ban nãy nữa hay sao, anh đã bận đến như thế rồi. Cái chuyện cỏn con như thế, chỉ cần hắn ta không chết, cậu chẳng có một vết thương nào trên người, thế là đủ rồi.

Takemichi tựa đầu vào vai Haruchiyo, liếc nhìn vào màn hình máy tính. Lần này anh không giấu cậu nữa, vẫn tự nhiên đánh chữ và số, nội dung bên trong hình như có liên quan đến quân sự. Và ở Nhật Bản, không thể có quân nhân.

"Đây là hợp đồng sắp tới sao?"

"Vâng, thưa Boss."

"Haruchiyo bận thật đấy."

Vừa nói Takemichi vừa trở người nằm xuống trên đùi Haruchiyo. Anh cũng không cảm thấy phiền mà nâng máy tính trên đùi mình lên để khoảng không cho cậu. Tay trái nâng máy tính, tay phải vẫn ấn phím đều đều.

Takemichi đã ngủ.

Vì cậu ngủ quá say, trên xe cũng khá thoải mái. Haruchiyo ra lệnh cho đàn em lái xe một vài vòng, đợi đến khi Takemichi tự động dậy thì sẽ về.

Tình cờ, đập vào mắt Haruchiyo là bảng hiệu Peke J to đùng. Cửa hàng thú cưng của Baji, vừa được sang tên vào mấy ngày trước.

Thú cưng à, một chú mèo hay một chú chó có thể giữ chân Takemichi lại được không nhỉ?

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn gọi Takemichi dậy, vào trong một chuyến.

Takemichi đứng nhìn biển hiệu một chút. Peke J, tên của chú mèo mà Chifuyu rất yêu quý, đó cũng là cái tên do Baji đặt cho, Chifuyu thì rất yêu quý Baji.

Cộng sự…

Nơi này làm cậu nhớ đến Chifuyu, có lẽ bây giờ cậu ấy đang ở trong đó, cùng với Baji và Kazutora chăng? Đã lâu như thế rồi, cậu muốn gặp Chifuyu.

Cửa hàng này trước đây rất ế ẩm vì chất lượng thú cưng không tốt. Chủ cửa hàng cũng không có lòng, chỉ dựng lên với mục đích kiếm tiền. Tuy vậy, vì gần khu vực này chỉ có mỗi cửa hàng thú cưng này nên cũng không đến nỗi dù thời này chẳng mấy ai nuôi thú cưng. Trong một lần mang Peke J đến mua đồ vật dụng và thức ăn cho mèo, tình cờ nghe đến chuyện bán đất và chuyển nhượng, Baji đã không ngần ngại mà hỏi ý, cuối cùng là dành được quyền, sau đó trở thành chủ kế tiếp của cửa hàng, phát triển lớn hơn, nhiều thú cưng hơn.

Nói là nhiều thú cưng nhưng chủ yếu là những chú mèo hay chú chó bị bỏ rơi. Thậm chí có những chú mèo hoang như Peke J cũng được mang về và chăm sóc nuôi lớn. Được Baji thuần hoá, trở nên thân thuộc với con người.

Thú cưng trong tiệm không bị giam lại trong lồng như chủ cửa hàng trước đã làm. Chúng chẳng có một tí hung hăng, còn rất thân thiện. Khi có khách vào thay ông chủ ra đón, tiếng kêu vang lên khe khẽ vui tai.

Quầy thu ngân sát nên cửa ra vào, vừa bước vào đã nhìn thấy Kazutora đứng đó chào hỏi. Nhìn Kazutora bây giờ khác trước rất nhiều, có vẻ dịu dàng hơn từ ánh mắt đến hành động. Mái tóc cậu đã dài hơn, gọn gàng búi ra đằng sau, mặc chiếc áo dài tay màu cam mà quấn tạp dề màu nâu đỏ, trên tay ôm một chú cún con và cho nó uống sữa bằng ống tiêm. Trông thấy khách bước vào, hành động anh trở nên hơi lúng túng, không buông chú cún xuống mà chạy ra trước.

"Hoan nghênh quý khách!"

Ánh mắt cậu ta xa lạ nhìn cậu và Haruchiyo sau đó dẫn vào bên trong, không theo sát gắt gao, được một lúc rồi trở về đợi những thắc mắc mà cậu có thể sẽ hỏi.

Takemichi không quan tâm lắm đến mấy chú mèo hay chó hay thỏ. Cậu đi vòng vòng mấy lần nhưng lại chẳng thấy Chifuyu ở đâu, bỗng chốc ánh mắt lóe lên tia thất vọng.

"Boss tìm Matsuno sao?"

"Ừm, không biết bây giờ cậu ấy như thế nào, bây giờ đang ở đâu mà lại không có ở đây. Tao và Chifuyu đã từng là cộng sự và hành động với nhau trong thời gian dài đấy."

Nói đến hai chữ "đã từng", con tim Takemichi lại nhói lên một chút. Đúng thật là bây giờ cái gì cũng chỉ còn là đã từng mà thôi.

"Sao? Chifuyu có quen biết với no.1 của Phạm Thiên à?"

Từ đằng sau, Baji đi tới, trên người khoác chiếc áo giống với đồng phục Toman cũ. Anh đúng là hút động vật theo nghĩa đen, trên đầu, trên chân hay vai và tay đều có một chú mèo bám lì trên đó không buông. Anh có di chuyển bọn chúng cũng không buông ra, đến khi dừng lại rồi nhảy xuống cọ cọ vào ống quần.

Baji rất cảnh giác nhìn Haruchiyo, nhưng đối với Takemichi lại có phần dịu dàng hơn. Vì bây giờ cậu cũng là bạn của Mikey rồi.

Thế mà, anh gọi cậu là no.1 của Phạm Thiên, không phải là Hanagaki hay là Takemichi. Cậu cũng không muốn nhiều lời, Baji trước đây và bây giờ cũng vậy luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh Mikey, việc cậu đột nhiên trở thành bạn với Mikey cũng không hẳn là điều tốt. Cho nên Baji như thế cũng không quá là lạ. Vậy, bây giờ nên nói sao về cái tên Chifuyu mà cậu vừa tuông ra đây, thật khó xử.

"Chifuyu, chỉ là một cái tên của thành viên ở Phạm Thiên thôi."

Haruchiyo lên tiếng, hy vọng sẽ dập tắt được sự nghi ngờ của Baji.

"Vậy sao, chắc là tôi đã nhạy cảm rồi. Takemichi, thoải mái chọn lựa đi nhé."

Như một cái bánh tráng, thái độ Baji thay đổi một trăm tám mươi độ. Anh bước đến vui vẻ nói về tính cách của từng thú cưng, mở lồng cho chúng ta ngoài, tự tin phô diễn tài năng trước mặt khách. Takemichi cũng ngồi bệt xuống đùa vui cùng chúng, Haruchiyo lại lo lắng mà rút trong túi một chiếc khẩu trang đưa cho cậu, sợ lông của chúng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Loay hoay hơn một tiếng đồng hồ, Takemichi chọn được một chú mèo đen còn bé. Cậu không mang về ngay mà để ở lại tiệm chăm sóc thêm một thời gian, vì sắp tới có một chuyến du lịch tới Tây Ban Nha, còn chưa xác định là sẽ đi trong vòng mấy ngày.

Về đến nhà, Takemichi đã lao nhanh vào phòng để soạn quần áo. Cậu rất mong chờ đến chuyến đi này, cũng khá lâu sau đại chiến Tam Thiên kia, không biết cuộc sống của South có màu sắc như trong tưởng tượng.

Takemichi rời khỏi xe, mang theo cả chiếc khăn choàng đặt ngay ngắn trên bàn trước của xe. Cậu vào phòng mân mê lại nó, thật may mắn khi màu đỏ của khăn hơi giống màu của máu cho nên Haruchiyo đã không nhận ra. Có lẽ nên giặt đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info