ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 126: Buổi ký tặng.

Tunie_02

Bảy giờ sáng, bản tin Nhật Bản được phát hành đồng loạt từ những loa phát thanh trải dài trên đường. Đường phố chi chít những ngôi nhà với nhiều hướng tiền khác nhau, tại ngã tư mỗi góc mỗi cái. Bốn cái loa phát thanh vang lên đồng đều, tỏa bốn hướng khác nhau nhưng âm thanh chồng tiếng vẫn khiến người khác khó chịu mà cau mày.

Cũng tại ngã tư đó, tại cái nhà nghỉ ven đường đông nghịt người ra vào trả phòng, trong căn phòng ở cuối hành lang cánh cửa vẫn đóng chặt. Mutou nằm sấp trên giường miệng chửi tục tay mò lấy cái gối úp lên đầu bịt kín hai tai, gã muốn ngủ thêm, làm ơn im lặng mà!

Lén lút mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới dáo dác xung quanh, xác định không có đám người nào Mutou mới nhẹ nhõm đứng thẳng người. Nghe bảo hôm nay tác giả nào đó mở buổi kí tặng fan nhân ngày sinh nhật, chắc là tạm thời buông tha cho hắn mà bu qua bên đó rồi.

Áo khoác, khăn choàng cổ, khẩu trang, kính mát. Mutou giấu mình sau lớp mặt nạ nhân tạo nhanh chóng hoàn tất thủ tục trả phòng, tiếp tục ra ngoài lang thang cho hết ngày. Đã gần một tuần gã phải sống chui sống nhủi không dám về nhà, ra đường thì bị đám phóng viên thất nghiệp kia dí không có giây nào được nghỉ ngơi.

Mutou mở điện thoại kiểm tra lại số dư tài khoản, nhiều tiền đấy, nhưng cứ tiêu vô suy nghĩ như thế này thì không ổn cho lắm. Gã ấn số gọi cho Izana, cách đây không lâu nó có gọi rủ qua nhà chơi mà bị vướng lùm xùm trong nhà, bây giờ có thời gian qua đó rồi, nhưng để trốn chứ không phải chơi.

Chậc! Sao cậu ấm nhà Yasuhiro lại khốn khổ thế này.

"Có chuyện gì?"

"Cho tao ở nhờ vài đêm được không?"

Nhét Takemichi vào nhà tắm, Izana và Kakuchou cũng chuẩn bị để đến buổi kí tặng cùng cậu. Takemichi vì ngại nên muốn đi một mình nhưng gặp chuyện như thế rồi thì ai để cho một mình nữa?

"Mày đang ở đâu?"

Bên kia im lặng một chốc: "Công viên. Đám phóng viên đó hình như chạy đến buổi kí tặng gì kia rồi. Mày có nhà không, tao đói quá."

"Ừ, tao đang ở chỗ kí tặng."

"…"

"Mày? Mày đến mấy chỗ đó làm gì?"

Đứng trước cửa nhà vệ sinh, Izana vu vơ cười dịu dàng.

"Tao đi cùng một người quan trọng."

"Quan trọng? Kakuchou thì nói là Kakuchou. Khoa trương làm gì."

Hắn liền trẻ con: "Không phải Kakuchou."

Mutou không trả lời nữa, thật sự không biết phải trả lời gì và nên có phản ứng như thế nào trước tình huống này. Izana mà có người nào quan trọng hơn Kakuchou á? Còn huyền huyền bí bí, không muốn cho biết hay thật sự gã không biết người này?

"Shinichiro?"

Không biết thì nên im lặng còn cố đoán mà không đúng người đi cùng làm Izana càng thêm nổi cáu.

"Không phải anh Shin."

"... Bạn gái à?"

"Tao sẽ giết mày."

"..."

Mutou khó hiểu dùng ngón tay vẽ vời dưới đất, muốn cúp máy nhưng chưa đạt được ý định. Izana là tên khốn có tính chiếm hữu cao, thứ thuộc về quyền sở hữu của Izana thì có là người thân thuộc nhất cũng không được tự tiện động vào. Và bây giờ có luôn người trong lòng, chả biết ai nào bất hạnh lọt vào mắt nó, còn đồng ý có một ngày cùng đi chơi chung.

"Vậy…"

"Mày có tiền mà, ở khách sạn đi. Chen chúc ở nhà tao làm gì?" Một mình Kakuchou tranh giành với hắn là đủ rồi, càng thêm càng mệt.

Mutou bơ phờ nhìn hình vẽ quái dị trên đất, muốn nói gì đó lại thôi. Ở khách sạn ư? Đâu phải là không muốn. Chỉ là cái đám kia đeo bám như hồn ma, tìm được khách sạn hay nhà nghỉ mà còn trốn được lũ đó nữa khó hơn lên trời.

Phải làm sao phải làm sao…

Gã bây giờ đã hai mươi ba, kì kèo ba năm để khỏi phải kế thừa vị trí đứng đầu tộc Yasuhiro. Bây giờ chơi đã rồi, bố mẹ lôi kéo gã đi lấy vợ, gã không muốn, nhưng không muốn thì bắt buộc phải đồng ý kế thừa gia tộc từ bây giờ.

Đồng ý rồi đấy, rồi bị đám cặn bã nằm ở dưới đáy tộc Yasuhiro lôi cái quá khứ từng làm bất lương, phạm phải bao nhiêu tội danh không đáng làm người lên, gây sóng gió nội bộ gia tộc, sau đó đám nhà báo tìm đến bới móc nhiều hơn nữa, khiến gã đến giờ vẫn chưa ngóc đầu lên được.

"Haiz…"

"Có chuyện gì thế?"

Gã giật mình ngã người ra sau, trông thấy một chàng trai với mái tóc đen tuyền buông thả bù xù, sau cái mái dài phủ gần như che khuất hết nửa mặt hiện lên màu xanh dương lóng lánh từ đôi mắt. Takemichi vuốt tóc mái ra sau, xem xét lại người ngồi trước mình một lần nữa.

"Mày là… Mutou đây mà?"

Buổi ký tặng hôm nay tổ chức trùng vào ngày sinh nhật của tác giả Ai Yazawa cho nên rất đông đảo người đến tham gia, cả một tầng dưới của khu mua sắm đều đông nghẹt người. Cho nên, đi vệ sinh ra Takemichi cũng lạc mất Izana và Kakuchou.

Ở khu đông người khiến Takemichi càng thêm căng thẳng. Cậu quyết định chạy ra công viên tìm chỗ yên ắng để gọi cho một trong hai người, chữ ký cũng đã lấy được rồi. Rồi cậu nhìn thấy một bóng người đang lủi thủi ngồi trong mái vòm dành cho trẻ con, giọng nói này cứ ngỡ đã nghe ở đâu đó.

Chẳng biết từ bao giờ tai Takemichi rất thính, bắt được tầng giọng của Izana qua điện thoại người này. Thế mà lúc ấy sự chú ý của cậu lại dán lên sự tò mò về người này là ai.

"Takemichi? Em…? Anh đang đợi em ở trước cửa nhà vệ sinh-"

Tút tút!

Izana: ???

Gì thế? Hắn đứng ở đây cũng đâu phải khó thấy, cửa nhà vệ sinh nhỏ như thế Takemichi phải dễ phát hiện ra hắn chứ. Izana gãi đầu hướng mắt nhìn lên trên.

Nhà vệ sinh nữ???

Đại não hắn dừng hoạt động, chân đứng đực ở một chỗ. Phải đợi Kakuchou kéo ra khỏi đó mới bình tĩnh trở lại sùng sục đi tìm Takemichi. Hắn gọi cho cậu, chuông reo inh ỏi, điện thoại Takemichi do Kakuchou giữ.

Bên này, lũ phóng viên bằng cách nào đó đã tìm tới. Mutou hoảng loạn lại muốn chạy, không nghĩ gì vác luôn Takemichi theo. Gã nắm thắt lưng quần cậu xách lên, như cầm cái thùng rỗng lình phình phóng đi. Takemichi ôm trong ngực túi đựng những đồ vật có chữ ký của Ai Yazawa, to mắt thích thú cảm giác bị mang đi lơ lửng như thế này.

Thoải mái ngó ra đằng sau, một đám người cầm máy ảnh, giấy bút đột nhiên tản ra nhiều hướng. Takemichi ngẫm nghĩ một chút, lên tiếng.

"Đi vào đây. Tin tao đi."

Theo lời người lạ, Mutou hết quay đường này lại quẹo đường kia đến mức chính gã cũng chóng mặt. Cả đám kia bị quay vòng đến độ thở không ra hơi, có nhiều người vì chạy quá tốc độ dưới trời nắng mà ngất xỉu giữa đường. Chỉ có mỗi cái người trong tay là chẳng hề hấn gì.

Takemichi với chân ý bảo mình muốn, vừa đặt chân xuống đất đã không vững mà nằm luôn trong lòng Mutou. Gã nhất thời không thích ứng, mặc cậu như thế nào cũng được, mới chạm thấy làn mồ hôi lạnh trên lớp da mỏng.

Thì ra cậu ta mới là người mệt nhọc nhất.

Đặt cậu ở ghế còn mình quỳ chân ở dưới nhìn lên. Mutou quan sát gương mặt mất sức sống của đối phương mà cảm thấy có lỗi. Khi không kéo người ta theo chẳng thèm nói câu nào, nhưng cũng nhờ cậu ta đánh lạc hướng được đám kia một lần cho nên hôm nay ít mệt mỏi một chút.

"Có sao không, trông sắc mặt mày không tốt lắm."

Takemichi lờ mờ hai mắt, vuốt cổ nhấn chìm cảm giác muốn trồi lên. Cậu nuốt nước bọt không trả lời câu hỏi của gã mà hỏi ngược lại.

"Mày làm gì mà để tụi nhà báo săn ghê thế? Còn lảng vảng gần khu mua sắm. May trước khi đến đây tao đã đi dạo ghi nhớ địa hình lối đi mới cắt đuôi được."

Nhìn Takemichi tự tin nói, Mutou vừa ngạc nhiên vừa khâm phục. Hắn ở Yokohama đã bao lâu còn chẳng thèm nhớ đường bộ đến siêu thị tiện lợi chỉ cách vài trăm mét, người này chỉ với một lần dạo vòng đã nhớ rõ? Thế nên nói gã ngốc hay lười đây?

Đang chìm trong niềm vui hiếm có được thoát nạn, Mutou tự nhiên kể về chuyện trong tộc. Phản ứng của Takemichi khiến gã càng nói càng sung sức. Mà những gì nhận lại chỉ là cái tặc lưỡi không hài lòng.

"Mày có tiền thì phải dùng tiền để khẳng định vị thế của mày chứ? Giàu nhất Thiên Trúc mà để mình lép vế trước cái đám không biết gì về xã hội bên ngoài kia à?"

Ban đầu khi nghe đến Thiên Trúc Mutou công khai trưng vẻ khó chịu. Vì gã đang nói đến lý do lớn nhất mình vướng vào cuộc tranh đuổi, vậy mà thằng nhóc này dám nhắc đến một băng đảng bất lương trước mặt gã.

"Mày biết tao ở Thiên Trúc?"

Takemichi à một cái, tỉnh bơ: "Ờm… biết. Cái gì tao cũng biết."

"...?"

"Để tao giải quyết đám phóng viên kia cho mày, không biết thì để tao dạy mày cách dùng tiền. Mày cứ dùng đúng nơi vung đúng chỗ, ai cũng sẽ nể phục mày."

Mutou hơi tủi thân: "Đâu phải tao muốn đứng ở vị trí này. Thà giống cái lũ kia ăn chơi qua ngày cho đến cuối đời."

Binh một cái, người ngồi trên ghế khõ nhẹ vào đầu Mutou. Gã nhanh tay chạm vào đầu, kẹp luôn bàn tay không kịp thu về của Takemichi.

Tách!

"Tìm thấy rồi."

Rút tay khỏi đầu Mutou, Takemichi yếu đuối nấp sau lưng. Nhận ra mình có chứng sợ người lạ, đám kia khiến cậu vừa nhìn liền xây xẩm mặt mày.

Mutou cũng mệt chẳng muốn chạy nữa, trơ mắt nhìn đám nhà báo chạy về phía mình. Bọn chúng vừa dí máy ảnh vừa dí micro đến, hỏi những câu hỏi vừa mang tính nghi vấn vừa mang tính bóp méo sự thật. Gã thở dài, quá mệt mỏi với việc phải chạy khắp nơi trong khi không xác định được này điều này là tốt hay xấu cho ba mẹ.

"Ồn ào thật đấy…"

Trời phú cho thân hình như được đúc từ khuôn và thể lực chẳng khác gì những lực sĩ đấu boxing trên sóng truyền hình. Những kẻ kia chen lấy bao nhiêu cũng không làm hai chân gã xoay chuyển, nhìn Takemichi đang chật vật sau lưng mình, vô cảm xách lên đặt trên bờ vai thẳng tắp cứng cáp.

"Coi chừng bị thương."

"Cô, là nhân sự của nhà báo nằm phía Tây vùng Chubu này. Còn cậu, ở công ty phân phối Kanagawa, chú này là phóng viên sắp nghỉ hưu ở chi nhánh mới khu vực Fukushima. Đúng hết chưa?"

Trên tay Takemichi cả trong túi là một đống huy hiệu cùng bản tên của từng người. Cậu sở từng cái đọc từng cái, giọng điệu bình thản nhưng khiến mấy người kia không dám nhúc nhích lại gần Mutou thêm một bước nào. Huy hiệu trên ngực bị giật đến mức rách một lỗ trên áo mà chẳng nhận ra, nhãn tên dán lên bị lột không cảm giác, dây đeo thẻ nhân viên cũng bị người kia cắt cầm trên tay.

Một vài người thấy thứ định danh vẫn còn trên người mình liền hấp tấp chạy đi, nhưng cái đám kia thì đực ở một chỗ nhìn Takemichi không chớp mắt, vừa mong ngóng vừa lo sợ những gì cậu sẽ nói ra.

"Làm sao? Cần công việc này nữa không?"

Họ hạ máy ảnh xuống cúi gầm mặt, cắn môi không phản bác.

"Để tôi làm mẫu cho các người thấy. Mutou, cho tao mượn điện thoại."

Đặt Takemichi xuống, gã móc điện thoại đưa cho, mắt dán vào cậu không rời một giây.

Chỉ với một cú điện thoại, ba giây sau đồng loạt ba tiếng chuông khác nhau vang lên. Chủ nhân của ba chiếc điện thoại mặt máy tái mét hai chân run rẩy quỳ xuống trước mặt Takemichi van lạy, luyên thuyên đủ chuyện về gia đình dòng họ khiến cậu ngứa ngáy cả tai.

Takemichi có hơi áy náy khi cắt đứt đường làm ăn của họ như thế này, nhưng cậu không nhẫn tâm biến họ thành một người vô gia cư. Cậu ra lệnh cho tất cả đưa hết những vật dụng điện tử, hất cằm ra hiệu cho đám đàn em vẫn luôn theo mình cầm gậy đập nát. Cậu giật một tờ giấy trắng và cây bút yêu cầu họ liệt kê những thứ vừa bị làm hỏng để bồi thường, ngồi xuống nhìn đám đệ dọn dẹp tàn cuộc.

Đoàng!

Sống là no.1 Phạm Thiên bao nhiêu lâu, Takemichi sớm đã quen với âm thanh của súng đạn. Cậu giật mình đứng thẳng người nhìn về phía phát ra tiếng súng liền thấy có một đám cháy phừng lên, tòa nhà ba tầng cháy ngay trước mắt. Takemichi đứng dậy đi về hướng đó, nỗi nhớ nhung điều khiển bước chân, chốc sau dùng hết sức chạy đến.

"Haruchiyo!"

Đúng là anh ấy rồi, tiếng súng vừa nãy cũng là của Haruchiyo. Đám cháy kia được dàn dựng lên giống với một vụ tai nạn nổ bình ga, lấn áp âm thanh đáng ngờ. Haruchiyo vừa bắn một tên cớm phóng viên theo dõi khi biết anh là no.2 Phạm Thiên, nghe tiếng Takemichi không ngờ mà quay sang.

Anh buông súng, dang hai tay, Takemichi lấy đà nhảy lên, tay ôm cổ, chân quấn eo cười khúc khích. Haruchiyo bợ lấy mông cậu, cũng vui vẻ không kém.

"Tao nhớ mày quá…"

"Buổi kí tặng như thế nào, cậu đi một mình tôi không an tâm chút nào."

"Có Izana đi với tao, Kakuchou nữa. Còn mày làm gì ở đây?"

Nhìn tên nhà báo đã chết dưới đất, Haruchiyo cất chân ra khỏi đó.

"Là sai lầm của tôi. Chuyện Haruki và Ryohei về nước đã bị rò rỉ. Hôm qua còn xém bị bắt tại sân bay."

"Thế là mày đến đây từ sớm rồi?"

"Đúng thế?"

"Mày nói dối là mày đang ở chỗ Kisaki đúng không?"

"..."

"Muốn tạo bất ngờ cho tao hả?" Takemichi cười cười.

Haruchiyo cũng vui vẻ theo, cứ nghĩ cậu sẽ giận. Ôm chặt Takemichi hơn nữa, nhớ chết mất thôi.

"Tôi nhớ cậu."

"Tao bị lạc mất anh Izana rồi, điện thoại thì Kakuchou giữ."

"Lạc từ lúc nào, một mình có buồn không?"

"... Tao gặp được Mutou."

Vừa nghe nói Haruchiyo vừa ngẩng lên, nhìn thấy Mutou cũng đang đối diện với mình, ánh mắt ngạc nhiên không thể tả. Rồi gã nhìn hai người kia đang ôm nhau, là con trai cũng có thể… như thế? Gã nuốt nước bọt.

"Lâu rồi không gặp, Sanzu."

"MUCHO!"

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info