ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 120: Bản năng hắc ám cũng muốn Takemicchi.

Tunie_02

Mấy bồ coi thông tin character book 3 chưa, tôi cười cái nết mấy ổng hôm qua tới giờ nhất là Sanzu á.

Ổng bằng tuổi Takemichi mà trong fic cứ xưng là "anh ấy" thôi =)))

___

"Tất cả là tại Shin đấy."

Trước cửa nhà Takemichi, Shinichiro và Mikey trồng cây si suốt mấy tiếng, nhưng cậu vẫn một hai nhất quyết không ra khỏi nhà để gặp hai người. Đồ ăn cũng nguội rồi, lạnh đến cóng cả hai tay rồi.

"Hầy, tụi anh chỉ muốn giúp Takemichi thôi."

Sau ngày hôm đó, Takemichi tự mình tách biệt với mọi người. Phòng bệnh chỉ lảng vảng vài hình bóng người của Phạm Thiên, lắm lúc những cô gái được vào thăm một chút nhưng không quá lâu. Màn an toàn thì không có lúc nào được vén lên cả.

Shinichiro ngày nào cũng đến phòng bệnh của cậu ngồi cho hết ngày rồi về, đôi khi có thêm vài người rảnh rỗi ngồi chung. Nhiều lúc có người ra người vào chỉ hỏi được vài ba câu, nhưng nội dung chả khác nhau là mấy.

Trong thời gian này Takemichi không được tiếp xúc với thú cưng, giao Peke J cho Kazutora và Chifuyu quản lý. Baji cũng giống như Shinichiro, ngày ngày ôm bé J-Take vào lòng đến ngồi trước cửa phòng.

Ai cũng có công việc riêng, khó khăn lắm mới có thời gian đến thăm Takemichi được một lần mà cậu vẫn từ chối. Còn lén xuất viện, về nhà rồi đến một lần bước ra khỏi nhà cũng không có.

Trong căn nhà vốn lúc nào cũng chỉ có hai người, Takemichi một mình nhào bột, chốc chốc lại ngước lên xem công thức làm dorayaki.

"Haruchiyo này, tao làm vậy có đúng không?"

Một khoảng thời gian ngắn thôi, Takemichi cảm nhận được tất cả mọi người đều đang hướng về phía mình. Nó giống với lúc trước, ngày phát hiện mình đã bị lãng quên, cậu cũng bất chấp chạy về phía họ như thế. Liệu có đúng không? Rằng cậu luôn lo lắng và nghĩ cho họ, nhưng lại đẩy họ vào cái cảm giác mà mình căm ghét nhất?

Takemichi ngừng tay, chẳng còn phản ứng với tiếng chuông đôi khi vang lên nữa.

"Tao tồi tệ đúng không? Đã hứa sẽ cùng nhau làm bánh với Mikey, đến nhà Hina sửa khăn choàng và dây chuyền. Còn lời hứa đi chơi Giáng Sinh nữa." Takemichi thở dài: "Bây giờ như thế này rồi thì phải làm sao đây?"

"..."

Tiếng chuông vẫn liên tục vang lên không ngớt. Haruchiyo khó chịu nhíu mày hôn nhẹ lên vành tai cậu.

"Để tôi đi đuổi họ. Cậu…"

Anh chẳng thèm nói nữa, đeo tai nghe lên cho Takemichi, từ từ ấn tăng âm lượng.

Cửa đột nhiên mở ra làm Mikey giật mình bật ngửa ra sau. Haruchiyo đứng chắn hết tầm nhìn, không cho phép ai nhìn thấy Takemichi đang ở bên trong.

Mikey trông có vẻ rất tức tối, hai tay hắn nắm hờ hòng có thể đấm bất cứ lúc nào. Nhưng Haruchiyo chẳng sợ, chỉ chớp mắt vài cái rồi cho qua. Lạnh lùng nói.

"Về đi."

"Không, tao muốn gặp Takemicchi."

"Nhưng Boss không muốn gặp ai cả. Mày muốn làm trái ý muốn của cậu ấy?"

"Mày nói dối, tao không tin. Tránh ra! Để tao gặp cậu ấy."

Haruchiyo không khoan nhượng đá Mikey ra. Trợn mắt trừng.

"Đi chỗ khác, tao nói không là không. Sao mày không biết điều như anh Shinichiro kìa, đi về cùng người anh yêu quí của mày đi. Có anh ấy là mày có tất cả, còn Boss chỉ có tao thôi. Tao cũng chỉ có cậu ấy, Boss không cần mày!"

"Tao nói… tao muốn gặp Takemicchi!"

Trước mặt Haruchiyo, Mikey thở dốc ôm chặt ngực trái, cả người thì vô thức run lên, đôi chân cứ chực hờ bước tới rồi lùi lại. Bàn tay Mikey nắm chặt vào cánh cổng hòng kiềm chế những hành động không nằm trong sự kiểm soát, cả những suy nghĩ sẽ đập nát người trước mặt ra để vào gặp Takemichi cũng phải kiềm nén lại.

Nó lại bắt đầu muốn thoát ra ngoài, nó bảo nó muốn ở cùng với Takemicchi. Lần này Mikey không thể làm gì được nó, vì chính bản thân cũng nhớ Takemicchi đến phát điên, có chung mong muốn với nó.

Nếu bây giờ không được nhìn thấy Takemicchi, hắn sẽ nổi điên mất. Mikey cần Takemicchi, rất cần Takemicchi. Áo khoác cũng đã văng đi, trên người chỉ còn mỗi lớp len mỏng. Mikey muốn hét lên để gọi Takemicchi nhưng lại không thể, không nhìn thấy được bóng dáng cậu, không đủ can đảm.

"Cho tao vào trong đi, Haruchiyo."

"Mày ngoan cố quá đấy."

Anh nhìn thấy đôi mắt kia như chứa hiện tượng nhật thực, ánh sáng long lanh đang bị bóng tối ăn mất. Đôi mắt Mikey đen lại, hai tay nắm chặt, những ngón tay đâm vào da muốn chảy máu.

Shinichiro không hiểu vì sao Mikey lại mất kiểm soát như thế, anh cũng trở nên khẩn trương gạt chân xe xuống hấp tấp đi lại xem tình hình. Không biết Haruchiyo nói gì khiến em ấy nổi điên như vậy.

"Manjiro, này là cái gì đây?"

Hiếm khi Shinichiro trở nên tức giận với Mikey, anh lay mạnh thân thể thằng bé, một tay giữ chặt nó lại, cảm nhận được một cơn run toát lên không phải vì lạnh. Anh lạnh người tròn mắt, sao tự nhiên lại trở nên thế này?

Mikey vật tay Shinichiro ra khỏi người mình.

"Tao muốn gặp Takemicchi, tao không cướp cậu ấy khỏi mày."

Haruchiyo phóng to con ngươi chồm đến ghé sát mặt Mikey. Anh chẳng sợ cái bản năng đó của Mikey, chính anh còn giữ lại cái hậu quả mà nó gây ra đây này.

"Tao không cho phép. Đây là lệnh của Boss. Nếu mày cứ tiếp tục thì đừng trách tao."

Anh dửng dưng thò tay vào túi móc súng ra, thói quen tháo chốt an toàn và nạp đạn.

"Tao không giết mày, nhưng tao sẽ khiến mày không thể di chuyển trong thời gian tới."

"Dừng lại đi Haruchiyo, anh sẽ đem Manjiro về." Shinichiro biết Haruchiyo sẽ làm thật. Nếu Takemichi thật sự không muốn thì… anh sẽ không tìm cậu nữa: "Manjiro, đi về!"

Bật!

Dùng một chân nhân lúc Haruchiyo không chú ý đá bật khấu súng đi, lao về trước túm áo Haruchiyo văng ra ngoài. Mikey sùng sục chạy vào trong tìm kiếm tám phương tứ hướng hình bóng kia, ngửi thấy mùi bánh thủ công rất quen. Vì sợ bản thân sẽ trở thành một tên ngốc trước mặt Takemichi cho nên không ít lần Mikey tự mình làm bánh tại nhà, đây là mùi bột để làm dorayaki.

Còn ngửi được mùi bánh đã chín tới, Mikey nhanh chóng chạy vào bếp, trông thấy Takemichi đang đứng trên chiếc ghế nhỏ, vẻ mặt u buồn cho từng muỗng bột vào nồi rán.

"Takemicchi."

Giọng nói Mikey rất nhẹ nhàng, càng khiến hắn đau lòng hơn khi lúc Takemicchi quay lại với hai mắt đẫm nước. Mikey thở dài một hơi, chóp mũi cũng phồng lên, hắn thật nhanh lao đến lau giọt nước nên khoé mắt ôm Takemichi, dúi đầu cậu vào hõm cổ của mình.

"Sao lại khóc chứ…"

Takemichi đang rưng rưng nước mắt, phát hiện bản thân chẳng còn bình tĩnh nổi nữa rồi. Cậu cũng ôm lấy cậu ấy, từng tất vải đều còn vương hơi lạnh, đừng nói là Mikey đã đứng ngoài đó cả buổi trời với bộ dạng này.

Cậu đã sống với cuộc sống không có ai bên cạnh thời gian qua ngoài Haruchiyo, bây giờ mới xa mọi người có một ngày lại nhớ đến thế.

"Mày, sao lại để lạnh như thế này chứ. Cái áo của mày mỏng chết đi được."

Ôm được Takemichi như ngồi trong lò sưởi, Mikey lim dim vùi đầu vào ngực cậu, còn xấu xa dùng cằm nới rộng khe hở của áo giữa nút này và nút kia, liếm một cái. Quả nhiên Takemichi liền nóng người, cả cơ thể tăng thêm vài độ.

Con quỷ trong người dường như đã bình tĩnh lại.

"M-Mikey, mày làm gì thế?"

"Tao lạnh mà."

Haruchiyo và Shinichiro đứng ở cửa bếp, chỉ có Haruchiyo là ngây thơ không biết Mikey đang làm gì. Nhưng Shinichiro thì đoán ra đấy. Vô cảm nhìn em trai mình, anh quay lưng bỏ ra ghế sofa ngồi không quên kéo thêm Haruchiyo.

"Anh cũng muốn ăn bánh của Takemichi."

Dù gì cũng là em trai, phận làm anh có nhiệm vụ hỗ trợ từ xa. Nhưng không có lần sau đâu.

"V-vâng. Mikey, mày… cảm thấy ấm hơn chưa?"

"Chưa."

Hắn bê hai bên mông của Takemichi nâng lên để cậu bám vào thắt lưng mình, sau đó đặt cậu lên thành bếp tiếp tục ôm lấy, hít lấy toàn bộ mùi hương tỏa ra từ cơ thể.

"Như thế này ấm hơn."

"Nhưng…" Không muốn Mikey có vẻ mặt như lúc nãy, Takemichi tắt bếp đi.

"Mày ngồi yên đi, tao hứa sẽ không làm gì."

Chứ mày định làm gì?

Nhưng tại sao bỗng dưng Mikey bám cậu như thế này. Chẳng phải thời gian qua đều sống rất tốt sao? Hay là có chuyện gì muốn nhờ?

"Mikey, mày… có tâm sự gì hả? Muốn tao giúp không?"

Trong ngực, Mikey nhõng nhẽo lắc đầu.

"Không, tao chỉ nhớ mày thôi."

Làm cậu nhớ đến, trước đây Izana cũng hay làm nũng với mình như thế này. Takemichi quen đường cũ vuốt ve mái đầu Mikey, hít lấy mùi thơm tỏa ra từ tóc. Bỗng nhiên, Mikey ngẩng đầu lên.

"Không phải đã hứa cùng nhau làm bánh sao? Tự dưng một mình lủi thủi trong bếp. Tao đau lòng lắm."

Chẳng để ý đến điệu bộ của Mikey, Takemichi hối lỗi gãi đầu chẳng biết nói gì.

"Tao biết mày lo cho mọi người, tao cũng tổ chức một buổi họp tất cả một lần. Ai cũng sẽ giữ khoảng cách với mày, cho nên… đừng trốn tránh nữa được không? Mấy ngày qua không có mày tao nhớ đến phát điên."

Mikey hạ tầm mắt nhìn ngực Takemichi, biểu hiện thế này chắc là vẫn chưa biết tất cả đều là mục tiêu của lão già đó, Haruchiyo dường như cũng không có ý định mở miệng. Nhưng vẫn không thể chối cãi việc ông ta chấp nhận bỏ qua tất cả tụi này để bắt Takemichi. Cho nên cậu ấy lo lắng và chọn cách tránh đi cũng không phải là sai.

Takemichi vẫn sẽ bảo vệ tất cả từ đằng sau, vẫn tiếp tục hóa thân thành một người anh hùng thầm lặng chẳng cần ai biết. Nghĩ đến đây Mikey lại siết chặt Takemichi hơn, nhưng sợ cậu sẽ vì hành động không bình thường này mà nảy sinh cảnh giác với mình.

"Tao được ăn thử không?"

"Tất nhiên là được."

Hai chân vẫy trên không trung, Takemichi chồm người sang bốc một miếng bánh còn nóng đưa cho Mikey. Mikey không dùng tay cầm nó mà cắn một cái, cố ý áp sát để miếng bánh có rơi cũng không rơi xuống đất.

"Vừa miệng không?"

Mikey cười cười: "Mày nấu ngon lắm."

Takemichi cười ngốc nhìn Mikey, cảm thấy tình cảnh này không giống với tự nhiên cho lắm. Cậu không lấy bánh mới mà gặm cái Mikey vừa cắn, gật đầu vì vừa miệng. Cậu làm ra nồi bánh này với một tâm trạng chẳng tốt lành gì mấy, may là nó không đến mức chó cũng không thèm ăn.

Toan nhảy xuống định tiếp tục nướng bánh nhưng chiếc ghế đã bị Mikey giành mất. Cậu ấy đứng lên, sau đó ôm lấy cậu bế một tay như bế em bé bốn tuổi.

"Mày làm gì thế? Sẽ mỏi tay đó."

"Không sao, tao muốn như thế này."

Biết Mikey sẽ không buông ra, chẳng còn cách nào ngoài việc phải rán thật nhanh. Takemichi ấn nút tăng nhiệt độ của bếp điện, cầm luôn bột bánh trên tay, cố gắng hạn chế hoạt động của mình nhiều nhất có thể, đôi khi lo lắng Mikey sẽ mỏi mà xoa bóp bờ vai.

Mikey vui lắm, dụi đầu vào lưng cậu như một đứa trẻ, cười mỉm mà thành hơi, ấm nóng cả một mảng. Takemichi bị nhột bật cười thành tiếng lâu lâu đánh nhẹ Mikey một cái, bảo hắn lo mà trật tự đi.

Rán bánh xong, hai con người với chiều cao khiêm tốn một tay một việc. Takemichi thì bày bừa bánh lên đĩa thật đẹp mắt, lấy kem trong tủ lạnh cho vào lò vi sóng. Còn Mikey hùi hụi lau bếp từ trong ra ngoài, đến khi nó sạch bóng như một tấm gương.

"Hôm sau cùng nhau làm taiyaki nhé. Lần này phải đến nhà tao đấy."

Takemichi hơi do dự rồi gật đầu.

___

Hôm nay sinh nhật tôi <3.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info