ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 118: Taiju thay đổi rồi.

Tunie_02

Không những gọi Inui và Koko, Hanma thì đi chạy việc cho Kisaki, Haruchiyo còn gọi cả anh em Haitani đến. Năm người tách hai ra, Haruchiyo đến chỗ ba cô gái đang ngồi lại với nhau.

Hina đã nín khóc, nhưng vẫn ôm lấy chiếc khăn choàng không buông. Haruchiyo vừa nhìn đã nhận ra, cả sợi dây chuyền mà Takemichi tốn cả đống thời gian thủ công sửa lại bị đứt thành mấy mảnh không thương tiếc. Đánh mắt ra hiệu cho Ran đang chìm trong cơn phẫn nộ đến từ ngày hôm qua, hắn gật đầu biết phải làm gì. Haruchiyo ngồi xuống trước mặt ba người hỏi lại những chuyện đã xảy ra, vừa ghi nhớ vừa phân tích xem lý do sâu xa của nó là gì.

Rindou chống tay lên đầu gối cúi người nhìn đám học sinh đang la liệt trên đất, thêm những gì Mitsuya giải thích chỉ càng cảm thấy rợn người. Rindou đã từng thấy qua đám người này ở một băng bất lương nhỏ ở vùng Shinjuku, không nghĩ mấy kẻ có xuất thân như thế lại bại dưới tay của mấy cô gái kia.

Dùng mũi giày vén áo tên nằm bên cạnh, nhìn hình xăm Phạm Thiên đã mờ nhạt đi vài phần Inui lập tức hiểu vì sao bọn chúng lại tác oai tác oái ở trường Hina như thế. Nhưng Ran chú ý đến hình xăm tưởng chừng như tự nhiên ở sau mép tai của chúng hơn.

"Không sai vào đâu được."

"Chuyện gì thế?" Koko không muốn bẩn tay nên chỉ đứng từ xa quan sát.

"Chung với đám người tấn công Nahoya và Souya hôm qua, có thể đây là hình xăm minh chứng cho một băng đảng nào đó."

"Ở Tokyo chẳng còn đám bất lương nào dám chơi nổi như thế đâu. Chỉ có thể là người từ vùng khác, hoặc là được kết nạp." Haruchiyo từ xa đi tới, gọi thêm vài tên đàn em đến thu dọn tàn cuộc, tay kia rút súng từ trong túi: "Tao sẽ cho tụi mày biết đứng núi này trông núi nọ sẽ nhận kết cục gì."

Ngón tay gần bóp còi bị Mitsuya cản lại.

"Ở đây không tiện."

"Hokkaido?" Ran ngộ ra.

"Aijouba Tsunemi. Có lẽ hắn ta sẽ định cư ở Tokyo lâu dài. Dạo này cũng không thấy hành tung của hắn." Haruchiyo cất súng vào túi.

Có lẽ chỉ có Mitsuya là bất ngờ nhất.

"Hắn là bất lương đứng đầu Hokkaido đúng không? Hắn ta làm gì ở đây?" Tên này anh nhớ, là kẻ mà Akiyama đã nhắc đến trong lúc đánh nhau: "Haha, bất lương vùng khác có thể đặt chân lên lãnh thổ của Phạm Thiên sao?"

"Hắn có người bảo hộ. Là lão già mà tụi mày nhắc tới ở trên sân thượng đấy."

Cả đám vô thức trầm trồ. Biết chó có thính giác tốt đấy, nhưng như thế này có phải là được buff lố quá không?

"Giờ lũ này làm gì đây?"

Inui chẳng quan tâm ai đang nói gì làm gì lên tiếng cắt ngang, không kém gì Haruchiyo, những tên dám lấy danh Phạm Thiên ra để bôi nhọ đáng được ban cái chết.

"Mang đến đó mà xử lý. Còn tao sẽ đưa Hinata đến bệnh viện."

Koko giật lại chìa khóa dập tắt ý định của Haruchiyo.

"Tao biết lái, cũng không thích mấy chỗ máu me dơ bẩn, mày đi đi."

"Mày nói với tao mày ghét lái xe, đừng tự dối mình."

"Tao chấp nhận vì Boss, né ra!"

Koko lách mình nấp sau Inui, tránh bàn tay của người kia cứ loạng choạng muốn cướp thứ trên tay. Haruchiyo cay nghiến nhìn Koko, không nghĩ đến người đồng nghiệp cũng phản bội mình.

"Tụi mày suốt ngày Boss với Boss, Boss là của riêng tao thôi."

"Đó là lúc chỉ có một mình mày, bây giờ có tao, Inupee rồi Hanma. Mày nên chấp nhận Boss không còn là của mình mày đi, đồng nghiệp ạ. Đúng không, Inupee?"

Inui chán nản nhìn con người đang rúc sau lưng mình, tự nghĩ bản thân thật tệ khi chẳng biết lái xe để phóng đến bệnh viện cho nhanh. Inui thở dài lườm Koko một cái làm Koko vô thức đổ mồ hôi hột.

"Bao tuổi rồi? Đừng có bày trò trẻ con nữa. Để tao nhờ Waka-kun đến giúp. Tụi mày phắn qua khu phố cũ hết cho tao."

Vén hết tóc ra đằng sau, Inui lấy điện thoại được nhét trong túi áo trước của mình ấn một dãy số, bị Haruchiyo lao tới giật lấy.

"Đừng!"

"Hả? Tại sao? Tụi mày kỳ kèo quá rồi đấy. Còn ba mươi phút nữa là đến giờ cao điểm, lát nữa kẹt xe không đến được bệnh viện lại nhảy lên như cá mắc cạn." Nói rồi Inui quay lưng đi vào xe: "Tao đi ngủ đây, tụi mày tự xử đi."

Thật là phiền phức, nếu cứ như thế này đến anh cũng bị vạ lây mất. Biết vậy lúc nãy hắn gọi để cho Koko nghe máy còn mình xách xe chạy đến bệnh viện cho rồi. Càng nghĩ càng tức, Inui vào xe đóng cửa cái rầm, vô tình lọn tóc đằng sau bị kẹp lại, khiến anh đã muốn nổi điên càng phải nổi điên.

"Mẹ kiếp!"

Koko thở dài, chẳng nghĩ gì chạy theo Inui. Nhưng quả thật anh cũng không muốn cậu ta đến bệnh viện thăm Boss một mình. Hoặc là anh đến, hai là cả hai cùng đến.

"Xùy, Inupee giận thì phiền phức lắm." Koko văng chìa khoá lại cho Haruchiyo: "Nhường mày đó, kể cho Boss nghe về chuyện hôm qua nữa, mọi chuyện bắt đầu rắc rối tiếp đấy. Có lẽ giáng sinh này không được trọn vẹn rồi."

"Không có giáng sinh nào trọn vẹn cả."

"..."

Quay lại hướng những cô gái, phát hiện chẳng còn tăm hơi nào. Bốn người đứng đấy liếc dọc nhìn ngang vẫn không tìm ra, đến khi đằng xa nghe tiếng Mitsuya vọng tới.

"Taiju đến đón, tụi tao đi trước đây. Cãi nhau tiếp đi nhé."

Haruchiyo: "..."

Ran và Rindou cười phì cùng bước đến khoác vai thiếu niên tóc hồng.

Ran: "Thấy chưa, là ông trời không muốn mày về. Đi với tụi tao đi, có mày xong việc nhanh hơn."

Rindou có vẻ sốt ruột: "Tao không thể đợi đến lúc tự tay bẻ khớp hết lũ này. Tao sẽ cho tụi bây nếm trải cảm giác muốn ngậm miệng không được, muốn lên tiếng cũng không xong."

Mỗi khi nhớ đến Takemichi, như một thói quen Taiju sẽ dùng xe lượn lờ quanh khu nhà thờ Udagawa. Lướt qua khu hẻm nhỏ dẫn đến công viên tình cờ thấy một đám người đang ẩu đả với nhau, sau đó một hồi liền thấy Mitsuya hớt hải chạy vào, lúc này Taiju mới suy nghĩ đến việc mình có nên xuất hiện hay không.

Hắn biết đám người trong đó có cả Yuzuha, và hắn không muốn em ấy nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Trong lúc chờ đợi đám người kia tới, Taiju lặng thầm đe dọa những kẻ muốn đi ngang qua khu này, tình cờ bị Hakkai nhìn thấy. Xui xẻo làm sao, Taiju chỉ định làm một chút hành vi bạo lực để đuổi người, Hakkai lại nghĩ anh vì không có nơi để buông xõa mà đi đánh người vô tội.

Bị Hakkai hiểu lầm, Taiju không thể lên tiếng giải thích mà chỉ im lặng. Không phải là vì trước giờ chưa làm điều đó, có lẽ là do mối quan hệ giữa hắn và nó bây giờ đã thay đổi, chẳng còn tồn tại cái không khí kẻ trên kẻ dưới, mà là kẻ thiếu thốn và kẻ cần được bù đắp.

Nhưng mà, hắn phải làm gì bây giờ, để Hakkai không còn căm ghét hắn như trước.

"Á!"

Biết lại có người không nhìn vào biển báo mình dựng lên, Taiju lại tức mình quay sang nhìn đối phương. Vì là con gái càng thêm tức giận. Taiju hổ đi tới, dùng tất cả sự tà ác mình có biểu hiện hết lên mặt để lần sau đối phương có muốn cũng không dám tới đây nữa.

Taiju rất nhạy bén nhận ra sự kỳ lạ của cô gái này. Ban đầu cô ấy có vẻ không sợ lắm, dửng dưng nhìn hắn như không. Chứng tỏ tiếng la kia chỉ là dư âm còn lại từ vết thương bị té vừa nãy. Taiju đen mặt khó chịu, không lẽ bẵng đi năm năm mà hình tượng bạo lực của hắn biến mất rồi sao?

Nhưng lần này cô ấy đã sợ hãi thật. Hét toáng lên, còn lẩm nhẩm cái gì đó.

"Đừng đánh tôi, tôi xin lỗi mà. Tôi xin lỗi, đừng sử dụng bạo lực với tôi."

"...?"

Taiju không hiểu, cũng không biết khó hiểu chỗ nào. Hắn tiến tới, thu lại vẻ mặt gian ác muốn đỡ cô gái dậy, cô ta vậy mà càng dãy dụa kịch liệt hơn khiến Taiju nảy sinh nghi ngờ.

"Tôi sẽ làm tất cả thật hoàn hảo vào lần sau mà. Đừng đánh tôi nữa." Cô ta chắp tay cúi đầu: "Cậu chủ Shiba, tôi biết sai rồi mà."

"...?" Cô ta làm cái quái gì thế. Hắn thậm chí còn chẳng biết cô ta là ai: "Này, đừng có-"

Bụp!

Cú đấm như có thể nhích bay quả tạ mấy chục ký dán lên mặt Taiju khiến hắn mất thăng bằng lảo đảo ra sau đập lưng vào cửa xe. Taiju nhìn kẻ đã gây ra chuyện này, tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh vẫn không bỏ cái tật sử dụng bạo lực khắp mọi nơi, Taiju. Yuzuha đang ở trong kia, chị ấy buồn nữa thì phải làm sao đây?"

Phun ra ngụm máu có lẫn nước bọt, Taiju dùng ngón tay chạm nhẹ vào mép môi đã sưng tấy. Không ngờ Hakkai lại mạnh đến mức này, coi như công sức của hắn bao lâu qua cũng được đền đáp, dù quá trình dạy dỗ chẳng có lấy nổi một nụ cười. Taiju vô thức vui trong lòng, nhưng cũng chua chát không thôi. Thằng em này bây giờ nó đã biết dùng bạo lực để bảo vệ người khác rồi.

Nhưng trực giác báo cho hắn biết, cô gái đằng sau kia không đáng để bảo vệ.

"Chuyện không phải như những gì mày nhìn thấy, Hakkai. Tao đang làm việc tốt."

Hắn đã hiểu vì sao cảm xúc cô ta lại biến động như thế, thì ra là vì muốn nó trở nên thật sống động trước mặt Hakkai. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng cái vẻ mặt giả trân nghiệp dư kia thì làm gì có cửa qua mặt được hắn?

Cô ta có lẽ là người của lão già kia. Hắn biết lão vẫn luôn cho người theo dõi hắn từ xa dù cả hai bây giờ đã kết thúc.

"Việc tốt, cô gái này sắp ngất đến nơi mà anh còn bảo là việc tốt? Thà… thà anh hành hạ chúng tôi, chứ đừng lôi cái đống ham muốn đấm đá kia đổ lên người vô tội."

"Hakkai! Tao sẽ không bao giờ đánh mày và Yuzuha nữa. Bây giờ và sau này cũng vậy."

Hakkai chỉ vào tai của mình.

"Tôi đã nghe phát chán rồi, anh hai ạ. Anh đã rời khỏi nhà rồi, tôi và Yuzuha đang sống một mình… rất, rất tốt." Nói rồi quay sang cô gái: "Không sao chứ? Đừng sợ, tôi đưa cô ra khỏi đây."

"Hakk-" Không hiểu sao hắn có cảm giác bây giờ có nói gì cũng vô dụng.

Hakkai rời đi, cảm giác đau ứ ở cổ họng. Anh nuốt cái thứ đang trồi lên, muốn quay lại nhìn anh trai mình lúc này. Anh ám ảnh cái bạo lực của anh ấy, chỉ cần nhìn thấy là cảm giác sợ hãi lại dâng lên không ngừng.

"Có cần tôi đưa cô về không?"

Toriya chỉ mỉm cười rồi cảm ơn Hakkai, vẫy tay tạm biệt rồi biến mất dép. Hakkai cũng đỡ cảm giác ớn lạnh trong người, vẫn chẳng hiểu sao ngoài Yuzuha ra thì đi với bất kỳ người khác giới nào cũng chán ghét không thôi.

Nhưng cũng may, chắc cô ấy đã rất sợ. Giống anh lúc nhỏ vậy.

"Sao thế Taiju, sưng lên rồi này."

Yuzuha ngồi ở vị trí ghế phụ, nhìn một bên má bị sưng lên mà lật đật tìm cao dán để chườm lên mặt cho anh trai mình. Taiju ư nhẹ một tiếng, nhưng không từ chối hành động chưa từng có của Yuzuha.

"Không… có gì đâu." Lần này Hakkai đánh hắn không phải chuyện nên lôi ra để khen ngợi.

"Cái chiêu cỏn con này làm sao đánh trúng anh được. Là Hakkai đúng không?"

Taiju giật mình. Yuzuha thì cười thành tiếng, vui vẻ sơ cứu lại vết thương ở mép miệng.

"Cảm ơn anh."

Anh thay đổi rồi, Taiju.

___

Tôi muốn dành một ít thời gian đọc của các cô để gửi lời yêu thương đến Kaku-chan, cuối cùng thằng bé cũng đã đoàn tụ cùng Izana rồi <3.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info