ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 109: Izana là kẻ không nên đụng.

Tunie_02

Nhìn thấy Izana, cả đám lại nhớ về ngày hôm đó. Ngày mà Izana sống chết muốn qua Yokohama nhưng gấp rút trở về vì nghe tin Takemichi bị đâm cho đến giờ vẫn chưa tỉnh. Vừa xuống ga tàu, giao hết đồ đạc cho đàn em mang về tận nhà, Izana chỉ kịp đi mua một que kem chocolate bạc hà để hạ hoả bản thân một chút, cùng Kakuchou đi siêu thị mua đồ cho Emma, hỏi Kakuchou về tung tích của Kazutora.

Hắn không thể mất kiểm soát rồi lại gây náo loạn, Takemichi không thích điều này.

Trở về cùng một ít bia và nước ngọt, Mikey và Draken đều ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng Izana xuất hiện ở đây. Chẳng cần hỏi cũng biết, chắc chắn anh ấy đến đây không phải để chung vui.

"Anh Izana?"

Draken lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của Mikey.

"Sao bỗng nhiên lại đến đây, Izana?"

Izana không quay người lại, ánh mắt vẫn đặt lên thiếu niên tóc vàng đen. Tên đó vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của hắn, khiến hắn sục sôi trong lòng. Nên tấn công bất ngờ hay chính diện sẽ hay hơn?

"Tao không đến đây để chơi với tụi mày."

Cảm nhận được sát khí không tình người toát ra từ Izana, Mikey tiến lên trước chắn hắn lại. Draken cũng theo sau, nhưng vẫn còn chút kiên dè mà không lên tiếng.

"Đừng có gây sự, Izana."

"Tránh ra, tao không tìm mày. Tao muốn gặp kẻ đã đâm Takemichi."

"Takemicchi?"

Cả hai cùng đồng thanh rồi nhìn nhau, Izana biết Takemicchi? Draken lén lút nhìn Kazutora ở đằng sau, bắt gặp ánh mắt của Baji cũng đang nhìn về phía này. Anh ra hiệu, Baji lập tức hiểu ý mà dẫn Kazutora đi.

Nhưng Kazutora không đi, cậu ta còn muốn đối diện với Izana. Lỗi là ở hắn, hắn không tránh.

"Đừng ngoan cố, Kazutora. Anh ấy sẽ giết mày đấy." Chifuyu ở đằng sau kéo Kazutora lại.

Ba kẻ đứng tụm lại một chỗ, thu hút sự chú ý của tất cả những người đang ngồi vui vẻ với nhau. Haitani nhập bọn vì lời mời của anh em Kawata, nhìn thấy Izana cũng không khỏi bất ngờ. Hai người biết Izana đi Yokohama để làm gì.

Tận dụng sự lơ là của hai đứa trước mắt, Izana lướt lên như một bóng ma, như hạt tuyết thoát ẩn thoát hiện trong không khí, vung chân nhắm vào Kazutora và đá. Kazutora không né, kiên định nhận lấy đòn đánh như cú chém của lưỡi hái từ tử thần. Baji luôn đứng bên cạnh Kazutora, may mắn chắn được một cú mà đẩy Izana ra.

"Tránh ra, đánh mày Takemichi sẽ buồn mất. Vì Takemichi cứu mày nên mới rơi vào tình cảnh như thế! Đừng để tao giết luôn cả mày."

Không chừa lấy một khe hở, Izana lại biến mất rồi xuất hiện trước mặt Kazutora, muốn một cú chính diện vào mặt của cậu. Kazutora nhắm nghiền hai mắt, vẫn không né tránh. Với tốc độ nhanh như sóc đó, người địch lại được chẳng mấy ai. Mikey phải nhờ đến Draken làm chân đệm bật lên bắt lấy cẳng chân Izana lại một lần nữa.

"Ở đây không phải chỗ của anh, Izana."

Ôm lấy một bên chân, Mikey văng Izana đập lưng vào gốc cây. Hắn vẫn từ từ đứng dậy như một con zombie, phủi hết bụi bẩn trên người, mình, chuyển tầm nhìn từ Kazutora sang tất cả những kẻ có ý ngăn cản mình.

"Được thôi, tao sẽ giết hết tất cả chúng mày."

"Chúng ta không có lý do để đánh nhau."

Mikey vẫn ngoan cố muốn giải thích cho Izana hiểu. Anh không muốn đánh nhau với anh ấy nữa, không muốn đánh nhau với người mình xem là gia đình. Nếu cả hai đánh nhau ở đây, Emma sẽ lại khóc toáng lên cho mà xem.

"Nhưng tao có lý do để giết tụi mày. Nhất là mày đó Mikey. Mày là một thằng ngốc, bị thao túng bởi suy nghĩ của chính mình. Mày đánh Takemichi tao vẫn chưa tính sổ, lại đây giải quyết luôn một lần nào."

Bàn tay vô thức nắm chặt, hai mắt Mikey không chớp đặt lên người Izana. Anh đã rất cố gắng rồi đúng không? Anh đã cố khuyên ngủ anh ấy để không phải đánh nhau rồi lại làm Emma buồn. Nhưng Izana chẳng quan tâm, miệng cứ nhắc đến Takemicchi.

"Anh nói về Takemicchi nhiều quá đấy."

"Sao? Với một người nâng niu và một kẻ chỉ biết dùng bạo lực, mày nghĩ Takemichi sẽ chọn ai?"

Mikey hạ giọng.

"Anh là một con quái vật, Takemichi sẽ không chọn anh. Cậu ấy cứu rỗi cuộc đời của em, có nghĩa cậu ấy đã chọn em."

Lời nói chạm trúng bóng đen trong lòng của Izana. Nó nói đúng, Takemichi cứu nó không chỉ một lần như hắn, mà gần như những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của Mikey đều có sự xuất hiện của Takemichi. Hắn không chấp nhận, hắn không can tâm.

"Đừng có nói nhảm, đến đây. Tao tiếp mày."

Izana và Mikey đối diện nhau, giống hệt trận chiến kia trong quá khứ. Kazutora muốn bước lên bị Baji và Chifuyu ngăn cản, Haitani muốn khuyên răng Izana với tư cách là cấp dưới nhưng nhận ra đó chỉ là việc thừa thãi. Cầu cứu ai bây giờ? Kakuchou liệu có ngăn cản được Izana không?

Có lẽ là không, cái miệng Izana sớm giờ chỉ nhắc đến một cái tên duy nhất.

Ran và Rindou nhìn nhau trao đổi ánh mắt, nhìn về phía Inui đã gấp rút ấn nút gọi cho anh Shinichiro từ lúc nào. Koko thì đứng tuốt ở đằng xa, không muốn tham gia vào cuộc chiến không có mục đích này. Izana từng là Boss của anh, nhưng khi ấy Thiên Trúc cần anh chỉ vì tiền, không đáng.

"Mày đừng có chiều theo anh Izana. Hôm nay chúng ta đến đây không phải để đánh nhau."

"Mikey, dừng lại đi."

Mitsuya ngồi một chỗ không biết làm gì mới phải, đành khuyên nhủ Mikey mấy câu, xem như dùng hết khả năng mình có. Anh biết Izana, và cũng không muốn bản thân phải vướng vào con quái vật không tình người ấy.

"Izana, mày đừng có ngoan cố như thế. Nếu mày đánh, mày nghĩ mày có thể đánh lại ba phiên đội đang có mặt ở đây sao?"

Ran tìm cách kéo dài thời gian, mong cho anh trai của Mikey tìm cách gì đó nhanh một chút để ngăn cản cuộc tương tàn này lại.

"Mang Rindou đi đi, tao sẽ không đánh anh em mày." Izana vẫn lạnh lùng.

"Đối thủ của anh là em."

"Thế… tao phải giết bao nhiêu đứa mới được giết tên khốn đeo chuông trên tai kia? Ngày nào Takemichi còn chưa tỉnh, mày đừng hòng sống yên ổn với tao."

Hai mắt Kazutora chớp chớp, Baji nhìn thấy hàng nước lóng lánh ngoan cố đứng lại ở mí mắt. Anh nắm lấy tay thằng bạn, nhưng nó gạt ra, còn gạt hết dàn người lao lên trước.

"Baji, tao là người sai. Lần này tao sẽ nhận tội."

Sai vì không tự chủ được bản thân, sai vì dễ dàng để người ta nắm đuôi mà quất, sai vì đã để mình mụ mị bởi những lời nói vô căn cứ.

Ngay từ đầu, khi ở huyết chiến Halloween. Hắn đã suy nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất sẽ xảy đến với bản thân khi đâm chết Baji, hoặc là bị giết theo nó, hoặc là phải vào lại cái nơi kia một lần nữa. Kazutora đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, tất cả mọi thứ dường như đều sẵn sàng.

Nhưng mà… Takemichi đã dập tắt tất cả. Không những không đâm được Baji, không bị giết, không bị cảnh sát sờ gáy mà còn có thêm hai người bạn chí cốt không thể tách rời. Có lẽ vì điều đó đã khiến Kazutora sinh ra nỗi ỷ y, từ đó làm việc chẳng thèm suy nghĩ. Từ bao giờ, hắn đã mặc định bản thân có làm điều sai trái cũng sẽ có ai đó bảo vệ, sẽ luồn lách khỏi làn sóng của pháp luật.

Vì đến việc sắp giết người kia vẫn được bao che cho mà? Dù ba mẹ Takemichi có kiện có tối tăm mặt mũi một lần nữa hắn vẫn không phải vào nơi khỉ ho cò gáy kia.

Thật là tồi tệ, đúng không?

Takemichi, cậu đã làm tất cả để bảo vệ hắn rồi.

"Tao chấp nhận bị phạt, đây là hậu quả mà tao phải gánh lấy."

Sẽ chẳng có gì để bù đắp lại những gì Takemichi đã hi sinh cho Kazutora. Vậy hiện tại, thứ duy nhất hắn có là mạng sống này, được dâng hiến vì Takemichi, cũng dễ dàng chấp nhận.

Tính mạng này được Takemichi cứu, thì có chết cũng phải chết vì Takemichi.

"Nếu anh giết em vì Takemichi, em rất vui vẻ chấp nhận." Kazutora mỉm cười mãn nguyện: "Em nguyện chết vì cậu ấy."

"Đừng có cười cái điệu bộ đó."

Đừng có dành cái nụ cười đó cho Takemichi. Mày có làm gì, mày có chết đi chăng nữa Takemichi cũng không chắc sẽ tỉnh lại, mày làm thế thì có nghĩa lý gì?

Mày chọn cái chết để bản thân không cảm thấy day dứt, lại nói rằng bản thân chết vì Takemichi? Có phải mày muốn nói rằng Takemichi cũng sẽ chết theo mày không?

"Tao sẽ giết mày một cách tàn nhẫn nhất."

Izana nắm chặt hai tay, hai chân dựng thế chuẩn bị di chuyển. Mikey biết, ở võ đường anh biết. Anh ấy thật sự định giết Kazutora. Kazutora ôm chặt một bên cánh tay bị gãy kiềm chế cơn run của mình, từ từ bước đến Izana. Bóng lưng lửng thửng đó lọt vào mắt Mikey, đáng thương đơn độc đến đau lòng. Anh vươn tay bắt lấy bờ vai đang run rẩy, kéo Kazutora lại.

"Kazutora, mày lại chọn một mình à?"

Hắn giật mình nhìn Mikey, giọt nước mắt chực hờ lăn xuống.

"Mikey…"

"Chúng ta là bạn, mày có thể nhờ vả tụi tao."

Mày không làm gì sai cả, chỉ là mày luôn chọn một mình. Mày có bạn bè, họ sẽ làm tất cả vì mày. Nếu không có ai, mày có thể tìm đến tao.

"Tao…"

"Tụi mình là bạn, Kazutora."

Nước mắt thấm xuống đất, Kazutora hổ thẹn đến mức chỉ biết cúi đầu thật sâu. Mikey một chân bước lên chắn trước mặt Kazutora, hai tay nắm hờ nhìn Izana. Baji và Chifuyu cũng tiến lên ôm lấy Kazutora, vuốt ve con hổ kiêu hãnh nhưng chỉ biết khóc nhè kia.

"Mày có tụi tao." Chifuyu

"Takemichi cũng có tụi mày… cậu ấy có cả tao." Kazutora cười khổ.

"Cậu ấy có cả chúng ta, chúng ta là của Takemichi." Baji.

Như mọi lần khi tấn công, sẽ chẳng ai bắt kịp được tốc độ của Izana cả. Nhưng lối đánh của Izana khá dễ đoán, Mikey chỉ cần đứng một chỗ, nhảy lên cao dùng chân đỡ lấy đòn đánh giống y hệt mình. Anh xoay người móc lấy cánh chân Izana văng ra đằng xa một lần nữa. Lần này, Izana đoán được đường đi của Mikey, thành công đáp đất bằng hai chân an toàn.

"Được thôi Izana, ai thắng người đó sẽ có Takemicchi."

"Là mày nói đấy."

Lần này, cả hai chủ động lao vào nhau. Không ai thua ai, cái tốc độ kinh người như một rung chấn vô hình trong không khí, khiến những người liên quan vô thức phải né xa. Cả hai đều dùng chân như vũ khí mạnh nhất của bản thân, dùng hết sức lực mình có để gây hại cho đối phương.

Hai tay Izana phút chốc bị khoá chặt, cánh chân gần chạm vào thái dương Mikey bị kéo xuống quật mạnh ra đằng sau. Nghĩ rằng khuôn mặt sẽ chạm đất, nào ngờ cách mười centimet liền dừng lại.

Từ đằng sau, hai cánh tay của Mikey cũng bị bắt lấy. Anh bị ai đó giật ra đằng sau, tí nữa đập đầu xuống nền đất thì cảm giác sau ót được đỡ lại. Đôi mắt Mikey nhìn thẳng lên trên, mái tóc phủ xuống bay bay trong gió.

"Anh Waka?"

"Đừng có lôi Takemichi vào trận cá cược vô bổ này của hai đứa." Wakasa nhăn mặt nhíu mày, chán ghét nhưng chẳng thể tỏ thái độ với thằng em trai của Shinichiro.

Cả hai thoát khỏi suy nghĩ cuồng loạn của chính mình, chú ý đến kẻ đã dùng một mánh khoé nhỏ sau đó khóa chặt mình không thể nhúc nhích.

"Bạn của anh Shin? Làm gì ở đây vậy chứ?"

Izana nghiến hai răng vào nhau, ra sức giãy dụa nhưng không thành. Vì sức lực của Benkei quá lớn, cả thân hình như tạc tượng kia đè mạnh hắn xuống dưới đất.

Senju nhanh nhảu hai chân chạy đến, giơ điện thoại áp vào tai Izana. Cô rất cố gắng để giữ khoảng cách, sợ bản thân chỉ thở thôi cũng khiến mình bị ghét.

"Izana."

Giọng Shinichiro phát ta từ chiếc điện thoại nắp bật làm Izana bình tĩnh lại. Hắn liếc sang thứ điện tử kia.

"Anh cũng đứng về phía nó hả anh Shin? Anh luôn đứng về phía nó phải không?"

Đoán được Izana sẽ nói gì, Shinichiro khẽ cười.

"Izana, em về Shibuya từ bao giờ, đã đến thăm Takemichi lần nào chưa?"

"... Vẫn chưa."

"Đến đây, cầu nguyện cho Takemichi. Chỉ còn mỗi em và Kakuchou thôi."

Thả lỏng cả người, Izana giật lấy điện thoại từ tay Senju.

"Takemichi sao rồi, vẫn ổn chứ?"

"Thằng bé ổn lắm, tình trạng rất tốt."

"Ngay lúc Takemichi gặp chuyện em đã không ở bên."

"Takemichi hiểu mà."

"Đưa em đến bệnh viện đi, anh Shin."

"Anh phải ở đây với Takemichi. Em đi cùng Waka và Benkei nhé?"

"... Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info