ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 1: Tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của họ.

Tunie_02

Note: Nếu bạn đang tìm con fic có sự phát triển một cách nhanh chóng thì xin thưa bạn đã ngồi nhầm chỗ!

Thông báo: Tác giả là một con lươn.

Lưu ý: Có hint từ couple khác nhưng không canon, và đây vẫn là AllTakemichi!

Cảm ơn và xin cân nhắc trước khi đọc!!!

___

Bằng cách nào đó, sau khi cứu được tất cả mọi người, tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của họ. Toman, Ba Lưu Bá La, Hắc Long, Thiên Trúc, Lục Ba La Đơn Đại, Phạm và cuối cùng là Kanto Manji. Bây giờ tôi đã không còn được mọi người biết đến và gọi với cái tên "Trung tâm của các cuộc đại chiến" nữa rồi.

Khi phép màu ấy xuất hiện, tôi đã không còn ý định quay về tương lai nữa, vì đối với tôi nó đã đen tối đến mức không một từ nào có thể diễn tả được. Tôi từ chối gia đình của mình, bỏ mặt mẹ và em trai và bố, còn bản thân lao vào những dòng xoáy thời gian vô định đó mà cứu những người mà ngay từ đầu đối với tôi không hề có quen biết. Chỉ vì một người con gái, Hinata Tachibana. Cô ấy bây giờ cũng đã có hạnh phúc cho mình, tôi cũng không nên làm phiền, chỉ cần cô ấy được hạnh phúc, bên cạnh Kisaki Tetta.

Mốc thời gian ở quá khứ, bây giờ là năm 2010, tôi đã hoàn thành mọi thứ mình muốn trong năm năm. Và bây giờ với thằng bất lương mười chín tuổi, tôi đứng đầu một băng đảng lớn với mức độ ảnh hưởng lên toàn Tokyo. Chỉ còn một mình tôi, lang thang trong bóng tối không phương hướng.

Cho đến cuối cùng, kết cục của một kẻ du hành thời gian, làm xáo trộn trật tự vốn có trong cuộc sống của người khác, tôi đã mắc một căn bệnh thế kỷ.

Sau khi được chuẩn đoán, tôi đã bất ngờ lâu một chút. Tôi nghĩ rằng cái kết cục này sẽ xuất hiện khi tôi trở về tương lai. Nhưng có vẻ cơ thể này đã chịu đến cực hạn. Nếu một lần nữa du hành thời gian, liệu tôi có chết không?

Căn bệnh thế kỷ đó làm sức khoẻ tôi yếu đi. Sau khi đánh bại Manjiro tại đại chiến Tam Thiên, tôi được người đời nói đến với cái danh hiệu Vô Địch. Tôi không hiểu tại sao, cuối cùng đã nổi tiếng trong giới bất lương như thế, nhưng họ đến một chút ký ức về tôi cũng không có.

Takemichi cô đơn cười khổ, trên ban công nhàn nhạt châm một điếu thuốc.

Phạm Thiên, bang phái mà tôi đang đứng đầu. Nếu như nhớ không nhầm, vị trí của tôi ở tương lai là của Manjiro. Thật là vui, đây cũng chính là điều gần như là cuối cùng tôi đạt được. Thành công kéo Manjiro khỏi bóng tối của cậu ấy, cứu được Baji, Shinichiro, Emma và những người khác.

Nhiệm vụ hoàn thành rồi, không còn một ai nhớ đến, liệu tôi có thể chết đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info