ZingTruyen.Info

[KnY x Tokyo Revengers] Mikey Có Một Cục Nợ

Chapter 8

Fujiwara_Hare

Đêm 7 tháng 7, Takemichi bắt tay nhầm với Naoto - em trai Hinata và quay trở lại tương lai.

"Naoto, em có biết Ryuguji Ayame không?"

"?" Naoto có chút ngạc nhiên khi tự nhiên Takemichi lại hỏi về người này, "Em biết, chị ấy là hoạ sĩ truyện tranh nổi tiếng hiện tại với ba tác phẩm tiêu biểu hàng đầu là: "Bất Lương và Bông Hoa", "Chuyện những kẻ bất lương", và "Ngày hôm đó, tôi bỏ rơi một mối tình"."

"À phải rồi, hình như chị ấy là em gái của Draken phải không?"

Takemichi ngạc nhiên, Ayame-san ấy bây giờ lại nổi tiếng như vậy ư?

"Nhưng chị ấy vừa mới qua đời rồi, do tai nạn giao thông."

"Cái gì cơ?"

"Là chị ấy đã chết rồi." Naoto kiên nhẫn nhắc lại.

Naoto cảm thấy khó hiểu, không phải Takemichi quay trở về quá khứ để cứu chị của cậu hay sao? Tại sao tự nhiên lại quan tâm đến một hoạ sĩ truyện tranh chứ?

Nhưng mà hình như Ayame-san không có liên quan gì tới cái chết của Hinata cả.

"Nhưng cái chết của chị ấy không đơn thuần là tai nạn giao thông."

Takemichi ngay lập tức chú ý đến nghe Naoto nói tiếp, "Rõ ràng theo camera ở gần đó, chị ấy đang đứng đợi đèn đỏ cùng với những người khác. Thế nhưng lát sau ta lại thấy chị ấy đột ngột bước ra khỏi vạch."

Động tác giống như có người nào đó đã đẩy Ayame từ phía sau khiến nó không kịp phản ứng mà lao ra đường.

Takemichi suy tư, là bị hãm hại mà chết chứ không phải hoàn toàn do tai nạn giao thông.

Em gái của Draken, nếu như cứu sống được Draken mà không cứu được em gái của anh ta thì cũng không có ý nghĩa gì hết.

Nhưng vấn đề ở đây là, Ayame có Mikey và Draken bảo kê, vậy thì làm gì có chuyện nó gây thù chuốc oán với ai chứ?

Quá nhiều thứ đổ lên đầu Takemichi, liệu cậu có thể thành công ngăn chặn Touman sa đoạ được hay không?

. . .

Mùng 10 tháng 7 năm 2005.

"Chíp chíp..."

Thiếu nữ mớ ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Hôm qua nó đã có một giấc mơ thật kì lạ. Ayame đã mơ thấy những người cầm kiếm với những con quạ, thế nhưng nó lại không thể nhìn rõ mặt của bọn họ.

Ayame ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi giường và đi vào nhà tắm, sau khi thay đồng phục của trường rồi thì nó đi ra phòng khách.

"Lại đây. Tao không biết tao nuôi mày tao sẽ được cái gì trong khi sau này mày cũng về tay thằng Mikey nữa." Draken cầm cái lược vẫy tay với nó.

Một cảm giác xúc động không tên dâng lên trong người nó.

Kiếp trước, sau khi Draken chết, Ayame chỉ còn lại một mình. Vì không còn ai chải đầu buộc tóc cho nó nữa nên nó đã cắt tóc ngắn để có thể dễ dàng tự mình chăm sóc. Nếu không phải hiện tại được quay trở lại quá khứ và có anh trai, có lẽ nó cũng đã quên mất việc mình có mái tóc dài đẹp như thế nào rồi.

"Anh cứ nói thế nào ấy, em là báu vật của Touman đó nha." Ayame trề môi, nén lại cảm giác khó nói trong lòng mà bước lại gần.

"Chúng nó gọi mày như vậy bởi vì mày giống cái duy nhất trong bang thôi."

Dù bị anh trai nói như vậy nhưng Ayame chẳng thấy buồn chút nào cả. Nó cứ vậy với Draken anh một câu em một câu cho rôm rả.

Hai anh em mới sáng đã ồn ào, nhưng Draken lại rất nhẹ nhàng mà chải mái tóc dài vàng nhạt màu nắng của nó, mái tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên không đụng thuốc.

Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, như mọi ngày thì cả hai sẽ đến nhà Sano và gọi Mikey dậy. Nhưng hôm nay Ayame sẽ đi đến lớp trước, rồi sau đó gặp nhau sau.

Không hiểu sao hôm nay nó đặc biệt mệt mỏi, vì vậy nên nó cần đến lớp và tìm lại giấc ngủ ngay lập tức. Nó khá tò mò về những người chưa từng xuất hiện trong kiếp trước của mình.

"Hả? Thằng Mikey sẽ dỗi mày đấy Aya."

"Em biết mà, anh cứ nói là em sẽ tạ lỗi bằng hai cái dorayaki là được. Thế nhé."

Nó nói rồi không để cho Draken có thời gian phản ứng đã xoay người chạy mất.

. . .

Khi nó vào lớp đã thấy Takemichi ngồi đó rồi. Nó đặt cặp xuống bàn và kéo ghế ngồi xuống ngay phía sau.

"Takemicchi."

"Sao vậy Ayame-san?"

Takemichi quay lại, đối mắt với đôi sapphire trong như bầu trời kia, bất giác cảm thấy nó thật đẹp, nhưng cũng cảm thấy rùng mình.

"Mày đến từ tương lai... Phải không?"

Cậu ta cả kinh, mắt mở to như không thể tin rằng Ayame sẽ nói như thế. Trong phút chốc, hô hấp của cậu ta như bị đình trệ, hai tai ù đi.

"Sao... Sao cậu lại biết chuyện đó?" Một lúc sau, Takemichi mới lắp bắp lên tiếng.

Ayame nén lại tiếng cười muốn bật ra khỏi cổ họng. Đáng lẽ ra phản ứng đầu tiên của cậu ta phải là phủ nhận mới đúng chứ. Sao lại khẳng định luôn thế này?

"Đoán thôi." Ayame đưa tay che miệng ngáp dài một cái, "Ba ngày trước mày lạnh nhạt với Hinata, còn coi như không có quen biết với tao, nên tao đã nghi ngờ."

"Tao cũng trở về từ tương lai đấy." Ayame nghiêng đầu, nói một cách bình thản như đang nói một chuyện không đáng quan tâm. "Trong tương lai, tao là nhà hoạ sĩ truyện tranh, bút danh là "Dreamer", kẻ mộng mơ. Mày biết không?"

Như sét đánh ngang tai Takemichi.

"Nhưng tao đã bị đâm chết, dù tao không biết ai đẩy tao khỏi vạch trắng nữa." Nó nhún vai, "Chắc mày cũng biết rồi, ngày 3 tháng 8 là ngày anh trai tao chết."

"Nghe đây Takemicchi, tao muốn mày giúp đỡ tao."

"Kiếp trước, tao đã không thể cứu anh ấy, và kiếp này cũng vậy, tao sợ tao không thể cứu anh ấy. Tao muốn mày hỗ trợ kéo dài thời gian khi tao không tới kịp."

"Tất nhiên là mày cũng sẽ cứu anh ấy mà đúng không? Nếu không thì mày về lại tương lai làm gì, mày đâu có lý do gì khác nữa đâu chứ?"

Ayame nói một tràng dài, trước đó đã giảm âm lượng xuống để đề phòng ai đó nghe thấy rồi nghĩ mình bị điên. Dù sao thì chuyện du hành thời gian cũng rất hoang đường.

"Hợp tác chứ?"

Ayame đưa nắm đấm lên trước mặt Takemichi.

"Ừm."

Cả hai cụng tay, một lời hứa được thiết lập.

. . .

Chuông reo, Ayame lười nhác lôi sách vở ra bàn, thực ra nói thế cho sang thôi chứ không ngủ thì nó cũng chỉ vẽ, nên cũng chẳng quan tâm lắm.

Cho tới khi giáo viên chủ nhiệm nói một câu:

"Em vào đi."

Dứt lời, cánh cửa được kéo ra một cách nhẹ nhàng, một cô gái bước vào. Mái tóc màu hồng đào ngắn, đẹp đẽ, đôi mắt đen láy, long lanh. Kết luận là một cô gái xinh đẹp, đấy là trước khi cô ta cất tiếng nói.

"Xin chào tất cả mọi người~ Mình là Shizagari Hiroko, rất vui được làm quen~"

Ayame bất giác rợn tóc gáy.

Hiroko nhìn nó bằng một ánh mắt hình kẹo đồng vì nó xinh đẹp hơn cô ta, trông nó như búp bê sứ dễ vỡ vậy.

"Sao tao thấy cái giọng nó ghê vãi thế Takemicchi?" Ayame lấy ngón tay chọc vào lưng cậu bạn tóc vàng ngồi trên.

"Ừm, tớ cũng thấy vậy."

Quen biết gì nhau đâu mà sao lại nhìn nó bằng ánh mắt đó chứ... ghê chết mất.

. . .

Rewrite: 12/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info