ZingTruyen.Info

[KnY x Tokyo Revengers] Mikey Có Một Cục Nợ

Chapter 14

Fujiwara_Hare

Mọi thứ chìm trong im lặng, bầu không khí quỷ dị bao trùm mọi thứ. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của Ayame liếc nhìn khiến bọn Moebius không rét mà run, đôi mắt ấy như đôi mắt của thiên thần sa đoạ, có thể giết chúng bất cứ lúc nào. Chúng không ngờ được đứa con gái chúng chọc đến lại chính là Akie, Tổng tham mưu tài năng của Touman.

"Sao không gáy lại đi? Tao cho phép chúng mày gáy đấy?"

Giọng nói trong trẻo nhưng chứa đựng sát khí. Mikey khá hài lòng khi nó bộc lộ bản chất thật như vậy. Hắn vẫn thích một Ayame đáng yêu quấn hắn hơn. Và hắn cảm thấy vui khi nó chỉ thể hiện mặt đó với hắn.

"Tính dồn bọn tao vào chân tường sao?" Draken với khuôn mặt hằm hè đe doạ, tay vẫn giữ Osanai khiến hắn không thể chạy thoát.

Lũ người ban nãy còn chế giễu, chê bai bọn họ bây giờ câm nín. Chúng sợ vã cả mồ hôi, đến mức không cử động được cơ thể. Bang Touman đó có Mikey "Bất bại", và Akie "Nguyệt quang", cái người mà giang hồ đồn là cô ta rất ghét ai chạm vào mình. Chạm là sẽ bị đạp cho bay giống nòi luôn.

"Bọn chúng thực sự là trẻ ranh chứ!?"

"Trong đầu chúng mày hãy khắc ghi lấy cái tên Mikey!"

"Có kẻ nào muốn phàn nàn gì không!?"

"Nếu không có, thì từ hôm nay Moebius sẽ dưới trướng Tokyo Manji!!!"

Takemichi sững sờ, thầm cảm thán. Họ thắng rồi. Vậy là Touman sẽ không sao cả, và Draken sẽ không phải chết.

Ayame vừa bước xuống người thằng kia thì nghe thấy tiếng xe cảnh sát, tiếng mà nó ghét cay ghét đắng mỗi khi nó vừa triệt đường sinh sản của một thằng đàn ông nào đó dám chạm vào nó.

"Khỉ thật, là cảnh sát." Draken nói thế nhưng lại nở một nụ cười.

"Cảnh sát!?"

"Họ tới chúc mừng chiến thắng của ta nhỉ?" Peyan cười.

"Chạy thôi Takemicchi!" Mikey cười đến híp cả mắt lại, tay không quên kéo Ayame chạy theo.

"Này Moebius!!" Draken gọi giật khiến bọn người mặc bang phục trắng tưởng sẽ bị giữ lại giao cho cảnh sát, ai ngờ anh lại nói, "Chúng mày chạy một mình nhé, tao sẽ giữ Osanai lại."

"V-vâng!" Sợ đến mức xưng hô cung kính luôn rồi.

Takemichi nhìn Osanai bị đánh bất tỉnh thế kia, lại nghĩ đến Osanai mà mình gặp trong tương lai, quả là khác nhau. Hắn trong tương lai đã nói rằng trận giao chiến quá khủng khiếp, nhưng lại chẳng có giao chiến nào cả. Điều đó khiến cậu tự hỏi rằng liệu mình có bỏ qua chuyện gì không.

Trong lúc Draken không để ý, Pachin đã bất ngờ lao vào và cho Osanai một dao.

"Thằng khốn này, tao không thể tha thứ."

Draken sững sờ, vội đẩy Pachin ra, lớn giọng quát:

"Mày làm cái quái gì vậy Pa!?"

Tiếng la đó thu hút sự chú ý của Mikey, hắn dừng lại nhìn, và Ayame cũng dừng lại theo. Quay lại thì thấy Pachin ngồi gần đó, Osanai dao vẫn cắm ở trên lưng.

"Pachin... mày..."

"Pachin? Cầm dao?" Peyan như không tin vào mắt mình.

"Pa...?" Ayame mở to mắt, như muốn xác nhận rằng mình chỉ nhìn nhầm thôi. Không ngờ đó lại là sự thật.

Không phải, trong quá khứ đâu có sự việc này đâu chứ?

"Osanai! Osanai!" Draken lay người tên tóc vàng, nhưng hắn đã bất tỉnh rồi.

Tiếng cảnh sát ngày một gần.

"Pa! Mau chạy đi!"

Nhưng Pachin vẫn giữ nguyên tư thế mà đứng đó.

"Xin lỗi Mikey, Akie."

"Peyan, đội phó tam phiên đội giao lại cho mày. Tao sẽ đi tự thú."

"Đừng đùa chứ Pachin! Tam phiên đội phải có đội trưởng chứ! Thiếu đi một người làm sao được!?" Ayame hét lên, muốn cùng Mikey xông vào lôi Pa chạy cùng.

Kể từ khi du hành thời gian quay trở lại quá khứ, Ayame hiếm khi kích động đến nhường này. Nó đã luôn giữ được sự bình tĩnh lí trí của mình, nhưng nay lại gặp một sự việc không có trong trí nhớ, nó không thể kiềm chế nổi bản thân được.

Nhưng Draken đã vòng đôi bàn tay to lớn kéo hai đứa lại.

"Đồ ngốc! Đừng có đứng đấy chứ! Họ bắt hết cả lũ bây giờ!"

Ayame không cam tâm, nhưng vẫn phải chạy đi. Nó cắn môi, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?

Trên đường, Takemichi mất ý thức gục xuống.

"Takemicchi!"

. . .

Khi Takemichi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang trong bệnh viện rồi. Cậu ta vươn vai một cái, lại không ngờ bóp trúng ngực của Ema.

"Ôi chao thanh niên, mới tỉnh mà bạo gớm nhỉ?" Ayame làm giọng châm biếm, chống cằm nhìn.

"Oái! Ema-chan! Đây là trường hợp bất khả kháng..."

Takemichi có thể nhìn ra điều khác lạ qua vẻ mặt của nó. Bình thường thì dù có thế nào nó cũng sẽ cười, cười nhẹ cũng có, cùng lắm là nhếch môi. Nhưng hôm nay cái gì cũng không có, không cười, ít nói, không vui vẻ lạc quan như thường ngày.

Có chuyện! Chắc chắn có chuyện!

"Bọn Mikey-kun đâu rồi? Mọi người không sao chứ?"Takemichi cắn răng, cố gắng không quan tâm đến vẻ mặt âm u của Ayame mà hỏi.

"Tôi nhận được điện thoại của Draken, nên lập tức tới đây." Ema trả lời.

"Draken thì sao?"

Nhắc đến đây, Ema không cầm được nước mắt. Cắn môi không muốn nói, Ayame đành nói thay.

"Hai người họ đã bắt đầu gây gổ với nhau." Nó thở dài, lắc đầu, "Touman đã chia làm hai, phe Draken và phe Mikey."

"Sau khi Pachin bị bắt, mọi người bắt đầu mâu thuẫn..." Ema nức nở, không chịu đựng được liền gục vào lòng Takemichi mà khóc.

"Ema-chan, đừng khóc mà... Draken không sao chứ? Tôi chả hiểu gì cả."

Takemichi lúng túng, sợ nhất là nước mắt con gái. Ayame quay qua ngắm mây, im lặng, triệt để không nói chuyện. Đúng lúc đó, Hinata kéo tấm rèm ra, vội vã bước vào.

"Takemichi-kun, anh không sao chứ!?"

Thấy Ema đang gục đầu trên người Takemichi, Hina đỏ mặt.

"Eh? Eh? Thật dơ bẩn!"

Takemichi khó hiểu.

"Hả?"

Sau đó thì cậu chàng đã nhìn lại tình cảnh của mình.

"Không phải như em nghĩ đâu Hina, Hina!"

Ayame khẽ cười, Takemichi khổ rồi đây. Bị hiểu lầm thành đang làm cái chuyện đồi bại gì đó mà.

. . .

Ngày 1 tháng 8.

"Yo, tao đến thăm mày nè."

Ayame ló đầu vào, khuôn mặt thờ ơ như người trên mây. Còn không thèm cười lấy một cái.

"Cậu đến thăm tớ hay đến đi đưa tang tớ vậy Ayame-san?" Takemichi cười khổ.

Ayame nghe thấy vậy thì miễn cưỡng cười một cái cho ra dáng đi thăm người ốm, khoé môi Takemichi giật liên hồi, "Thôi cậu đừng cười thì tốt hơn."

"Oh, hôm nay có bạn của Takemicchi nữa hả? Chào nha." Không thèm quan tâm đến câu của Takemichi, nó quay sang mấy người bạn của cậu mà nói.

"Ơ... ờ... Chào cậu." Cậu tóc hồng đậm lên tiếng một cách ngượng ngùng.

"Ayame-san, chuyện của Touman ấy... Nó có—"

"Nó là sự thật. Touman kết thúc rồi." Ayame trả lời một cách qua loa.

"Nhưng sao cậu lại không giảng hoà họ? Tớ nghĩ nếu là Ayame-san thì chắc chắn sẽ làm được thôi."

Động tác của Ayame hơi khựng lại, sau đó nó lại bình tĩnh bỏ miếng bánh taiyaki vào miệng.

"Không thể."

"Hả?"

"Tao đã cố, nhưng không được."

"Nếu tao về phe Mikey, ông anh trai tao sẽ bày ra cả đống công nuôi dưỡng để tao cảm thấy tội lỗi, ổng sẽ nói tao mê trai bỏ anh trai. Nhưng nếu tao về phe Draken, Mikey sẽ buồn, và tao ghét điều đó. Nên tao đã lựa chọn không về phe ai hết."

Akkun và Takemichi nhìn nhau, còn lũ bạn của cậu yên lặng hóng hớt. Nghe Ema-chan kể thì Ayame đã tránh mặt hai người họ mấy ngày nay rồi. Khỏi nói cũng biết Mikey nôn nóng cỡ nào nha.

"Đại khái thì là, Draken và Mikey... Không đánh nhau?"

Cậu bạn buộc mái đeo kính dè dặt lên tiếng, Ayame lặng lẽ gật đầu. Ừ, họ không đánh nhau, chỉ là không hoà thuận thôi. Nó cũng chưa nói câu nào có liên quan đến chuyện hai người họ đánh nhau hết.

"Ai và ai không đánh nhau?"

Draken cúi đầu xuống vì cái chiều cao quá cỡ của mình để có thể đi qua cửa, Ayame giật mình, nuốt vội miếng bánh rồi đứng dậy. Gòi xong luôn. Tính đi qua chơi tí rồi về ai ngờ lại gặp lại Draken, người mà nó tránh mặt bữa giờ chứ.

"Ý, Aya."

Còn chưa nói thêm câu gì, Ayame chạy tuốt ra ban công, mở xoạch cái cửa rồi nhảy xuống.

"Á trời ơi! Ayame-san, đây là tầng hai đó!"

Takemichi vội vã hét lên, Draken cũng nhanh chóng chạy ra để xem con em mình chết chưa, chân vô tình đạp vô bộ xếp hình của Takemichi.

"Aaaaaaa!"

"A, xin lỗi."

Draken nhấc chân lên, mấy mảnh ghép rơi lả tả xuống khiến Takemichi tuyệt cmn vọng luôn.

"Tất cả ba ngày trời của tôi!!!" Takemichi quỳ sụp xuống nhìn đống mô hình mình cất công xếp tận ba ngày, thế mà giờ nó bị Draken giẫm nát bét,

Draken không thèm đếm xỉa gì thêm, trực tiếp đi xuống dưới nhà.

Còn Ayame, sau khi nhảy xuống, nó định đáp đất một cách an toàn rồi trốn luôn. Draken đến thăm Takemichi thì kiểu gì lát nữa Mikey cũng đến. Nếu mà gặp mặt hắn thì công sức tránh mặt mấy ngày nay coi như đổ sông đổ bể. Không thể để chuyện đó xảy ra được, Ayame tự nhủ.

Nào ngờ Mikey đã đến trước rồi đứng ở đó, canh thời gian nó nhảy xuống mà đỡ, còn vòng tay qua eo bế nó lên cao nữa.

"Chạy đi đâu mà vội vậy?".

Rồi xong.

"Ayacchin~"

Nụ cười trên môi Ayame cứng đờ, nó không biết nên nói gì trong trường hợp này nữa. 

"Bỏ em gái tao xuống."

Draken lúc này cũng đã xuống bên dưới, hai tay đút túi quần, nhíu mày nói. Mikey liếc anh, rồi thả Ayame xuống, thay vì để để nó có cơ hội chạy mất thì hắn lại đẩy nó ra sau mình.

"Sao mày lại ở đây?" Hắn cũng cho hai tay vô túi quần.

"Hả? Chính mày sao lại ở đây ấy." Draken nghếch mặt lên một cách kiêu căng.

"Tao tới thăm Takemicchi."

"Tao cũng vậy."

"Hả? Takemicchi là bạn của tao. Không có liên quan tới mày. Nhỉ? Takemicchi."

"Hả? Mày nói cái đếu gì? Takemicchi là bạn của tao, và nó." Draken chỉ tay vô con nhỏ tóc vàng hoe đang bị Mikey giữ phía sau, "Là em gái tao."

"Tránh ra đi, thằng vô dụng."

"Mày mới là người phải tránh ra đấy, thằng chibi."

Cả hai cứ cãi qua cãi lại, trên đầu đứa nào cũng nổi gân xanh. Ayame nhìn mà không biết nên làm gì. Mà Takemichi sẽ giảng hoà cho họ được thôi, nó nghĩ vậy, mỗi cái là sau đó nó phải đối mặt với Mikey thế nào đây?

"Khoan đã! Khoan đã nào cả hai người!"

Takemichi xen vào giữa, mặc dù là cậu rất sợ hai con người này nhưng mà mình cũng đã làm bạn với họ rồi. Bạn bè mà mâu thuẫn thì coi sao được. Bạn của Takemichi đều cảm thấy lo lắng thay cho cậu ta. Thực sự là muốn chết hay sao mà lại xem vào giữa hai con quái vật đang cãi nhau vậy?

"Hai đứa chúng mày bình tĩnh xem nào. Tao không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà đừng có đánh nhau!"

"Này." Draken nhấc cổ áo Takemichi lên, nói bằng giọng đe doạ, "Mày là thằng đếu nào hả!?"

Mới nãy còn tranh giành cậu là bạn mà giờ nói vậy đó, coi có tức không cơ chứ.

Mikey im lặng, đi ra chỗ khác khiến Takemichi hiểu lầm rằng hắn đã hiểu chuyện và sẽ không gây gổ nữa. Nhưng hắn là ai? Hắn là Mikey a.k.a Sano Manjiro! Làm gì có chuyện hắn sẽ ngả bài trước.

Mikey túm lấy con xe đạp của Takemichi khiến cậu hốt hoảng.

"Mikey-kun!? Đó là con xe yêu quý của tao!!!"

Nhưng Mikey làm bộ không nghe. Thiếu niên nhỏ bé mà có sức mạnh hơn người thường, bê chiếc xe bằng một tay và ném về phía Draken.

Ayame có chút lo lắng.

Nhưng Draken né được, và con xe đó đập vô tường.

"Aaaaaaa..."

À không, nó lo cho con xe ấy, và nó banh chành thiệt.

Trước tiếng kêu gào thảm thiết của Takemichi, nó chỉ đành coi như không nghe thấy gì cả. Nghe tiếng hét thôi cũng thấy đau dùm luôn.

"Kỉ niệm của tao..."

Draken tức tối quay mặt lại nhìn thủ phạm vẫn đang "nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật" kia, vớ lấy cây gậy bóng chày trong góc.

"Mày muốn chơi à!?"

Takemichi một lần nữa thót tim.

"Draken-kun! Cây gậy bóng chày lần đầu tiên tao đánh được homerun năm lớp 4!!!"

"Tao sẽ xử mày như thế này này."

Draken nói rồi lên gối bẻ gãy cây gậy bóng chày, Takemichi lại hét lên, đau đớn không thể tả. Hãy thử tưởng tượng ra khi bạn mắc đại tiện nhưng rặn hoài nó không ra, và điều đó khiến bạn đau đ*t. Đúng rồi, bạn cảm nhận được nỗi đau của Takemichi rồi đấy.

Cuộc chiến không dừng lại tại đó, Draken và Mikey tiếp tục phá hoại nhiều đồ kỉ niệm của Takemichi khiến cho anh chàng thiếu điều khóc nấc lên như những thiếu nữ mơn mởn tuổi xanh thôi.

"Takemichi thảm thật rồi." Akkun mắt cá chết nhìn.

"Như bão đi qua."

"Chỉ đợi nó không xảy ra." Một người trong số họ còn chắp tay cầu nguyện dùm Takemichi luôn.

"Giải quyết luôn ở đây chứ?" - Said by Mikey.

"Chơi luôn." - Draken answer.

Ayame không biết từ lúc nào đã chạy đi mua được mấy cái bánh taiyaki, ngồi thụp xuống gần đó mà nhìn, vừa ăn vừa xem kịch. Thôi thì chuyện gì đến cứ đến, lát nữa đối mặt với Mikey cứ tuỳ cơ ứng biến vậy.

"Bọn mày... Đừng có giỡn mặt với tao!"

Takemichi tức đến độ tóc bay ngược lên, như hoá siêu saiyan đáng sợ. Nhưng Draken và Mike nhìn cậu như kiểu chmúa hmề vậy đó.

"Takemichi nổi điên rồi..."

"Chuyện này..."

"Tạm biệt Takemichi! Bọn tao sẽ thắp hương cho mày tử tế!"

Takemichi: Bạn bè như cái đách l.

"Bọn mày... Bọn mày phá hỏng hết tất cả những kỉ vật quan trọng với tao...!" Takemichi nói, người run run lên như sắp khóc.

Lúc này thì hai người họ mới nhìn lại. Xung quanh là một đống đổ nát toàn kỉ vật của Takemichi, mới chảy mồ hôi.

"Từ khi nào... vậy?"

"Đừng có đùa!"

Takemichi lao vào đấm Mikey, nhưng hắn né được khiến cậu mất đà lao vô đống rác đối diện.

"Takemicchi, không sao chứ?" Mikey và Ayame không hẹn mà đồng thanh.

"Im đi! Những kỉ vật của tao không có giá trị hay sao!?" Takemichi ngoi lên từ trong đống rác hét.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào."

"Bình tĩnh, bình tĩnh con khỉ!!! Tại chúng mày quậy phá chứ bộ!" Takemichi cáu bẳn nắm lấy cổ áo Draken mà hét.

"Takemichi! Mau dừng lại đi, mày sẽ chết đó!"

Akkun mau chóng chạy ra choàng hai tay giữ cậu lại, bây giờ trông cậu không khác gì một con thú dữ đang nổi điên.

"Mọi thứ xung quanh đều vô giá trị sao!?"

"Xin lỗi, tao không cố ý phá của mày đâu."

"Nếu mọi thứ xung quanh đều vô giá trị, thì sao chúng mày không đánh nhau tiếp đi?"

"Hai đứa bây có đánh nhau thì cũng đừng có làm phiền người khác! Đã hiểu chưa hả!?"

"Hai bọn mày lôi người khác tham gia theo, đấy là vấn đề riêng của tụi mày!"

"Mọi người trong Touman sẽ bị chia rẽ! Điều đó không đáng buồn sao!?"

Takemichi nói mà nước mắt rơi lã chã.

"Tao ghét chuyện đó! Bản thân tao quá ích kỉ. Hai tụi mày làm gì thì làm đi."

"Takemicchi."

"Đủ rồi, về đi!"

Ayame ngước lên nhìn Mikey, trùng hợp thay là hắn cũng đang nhìn nó. Hắn gật đầu, nó mới lên tiếng.

"Tao nghĩ mày nên bình tĩnh lại. Ờm... Có cứt trên đầu mày kìa."

Lúc này Takemichi mới để ý, hốt hoảng hất cục kít trên đầu mình ra.

"Thấy rồi hả? Takemichi, lúc trong đống rác ấy!" Draken ôm bụng cười

"Tại sao không nói sớm hơn hả!!?"

"Tại lúc đó mày nghiêm túc quá đó!" Mikey cũng cười sằng sặc lên khiến Takemichi không khỏi ngượng ngùng.

"Xin lỗi nha Takemicchi, tao buồn cười quá." Ayame cũng che miệng cười khiến Takemichi đã ngại lại càng thêm ngại.

"Bọn mày!?"

"Chạy thôi Kenchin, Ayacchin!"

"Cứt tới kìa!!!"

"Ahahaa!"

Mikey nói rồi liền cầm tay nó kéo đi, đã mấy ngày rồi nó không được ôm hắn, nói không nhớ thì là nói dối đấy. 

"Đầu tao thật sự thối vậy à?"

Takemichi quay qua hỏi đám bạn mình thì thấy chúng nó đang lặng lẽ bỏ trốn.

"Đừng có chạy chứ, lũ này!"

. . .

"Cười bể cả bụng."

Sau cùng, cả bốn người bọn họ cùng nhau ngồi ở công viên. Ayame đã bắt đầu gật gù, mắt nhíu lại xem chừng đã rất buồn ngủ rồi. Mikey thì nằm ườn bên cạnh, chân nọ gác lên chân kia.

"Tao xin lỗi nhé, Mikey." Draken không chút ngượng ngùng lên tiếng.

"Không, tao phải xin lỗi mày mới đúng." Mikey phản bác.

Takemichi nhìn hai người họ, rồi mỉm cười nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng hoàn thành rồi, Draken sẽ không chết, và Hina sẽ được cứu. Ayame liếc thấy cậu ta xem chừng rất an tâm rồi, thôi, cứ để vậy đã.

"Tại sao hai người lại cãi nhau?"

"Quên rồi." Cả hai không hẹn mà đồng thanh.

"Nhưng mà Kenchin đúng, Pa nên đi tự thú."

Nhìn vẻ mặt bình thản của Mikey, Takemichi cũng hiểu cặn kẽ mọi chuyện. Mikey muốn Pa vô tội, dù biết là chuyện sai. Là một người bạn thì hắn muốn cứu Pa ra ngoài. Draken hiểu sự sẵn sàng của Pa, nên đã ngăn lại. Cả hai bất đồng quan điểm, xung đột là chuyện bình thường.

"Sau khi Pa được thả sẽ vui lắm đây!"

Hai người họ làm hoà, tức là sẽ không có giao chiến. Cũng đồng nghĩa với việc Draken sẽ không chết vào ngày 3 tháng 8, điều đó làm cậu vui mừng.

Ayame liếc thấy vẻ mặt của Takemichi liền hiểu ra, cố cưỡng chế lại giấc ngủ, nó lại gần và thì thầm.

"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi Takemicchi, đừng vui mừng sớm quá."

"Cậu nói vậy là sao Ayame-san?"

Nghe nó nói thế, Takemichi chỉ có thể khó hiểu hỏi lại. Nhưng Ayame chỉ nhún vai, mắt liếc ra chỗ khác, ý rằng không muốn nói lí do, cậu đành thôi.

Nếu vậy thì vẫn phải cảnh giác, như thế này trở về tương lai chắc chắn có chuyện.

Mikey nhìn Ayame và Takemichi thân thiết thì không khỏi khó chịu trong lòng. Làm cái gì mà sát thế chứ? Thật muốn lao vô đấm cho Takemichi mấy cái, đã có bạn gái rồi lại còn.

"Ayacchin, bây giờ tới lượt tao xử mày đây."

Mikey hùng hùng hổ hổ tiến tới, nắm lấy cổ tay nó kéo lên, còn cẩn thận không dùng quá lực vì sợ nó đau. Mắt còn tranh thủ lườm Takemichi một cái cháy mặt luôn.

"Ah? Hả?"

Ayame ngơ ngác vẫn chưa load được thông tin. Draken thầm chắp tay cầu nguyện cho em gái mình, chắc không bình an nổi đâu.

"Sao mấy bữa nay này lại tránh mặt tao?"

Đối diện với câu hỏi của Mikey, nó lúng túng không biết nên trả lời sao cho phù hợp. Biết ngay mà, sau đó thì không biết nên ứng phó ra sao, rồi giờ trả lời sao cho không mất mạng bây giờ?

"Sao không nói gì thế Ayacchin? Nếu mày giải thích một cách hợp lý thì tao sẽ bỏ qua cho." Mikey thấy Ayame không nói gì thì lên tiếng, "Còn nếu không thì..."

Hắn ghé sát vô mặt nó.

"... Tao hôn mày đấy nhé."

Đây là cách Ema dạy cho hắn để cua Ayame, không ngờ hiệu quả vậy luôn.

Mặt mũi Ayame đỏ bừng, xí hổ không biết giấu mặt vào đâu. Thêm vào đó là hai tay hắn đang giữ chặt cổ tay nó nên nó không thể nào thoát được.

Hay cứ im lặng nhỉ? Được crush hôn thì ai chả thích.

Nhưng mà không được, mình đã vứt liêm sỉ đi đâu?

Cứ thế, tâm trí của nó chia ra làm hai. Một bên màu đen một bên màu trắng, một thiên thần Ayame nhỏ cánh trắng và ác quỷ Ayame cánh đen. Bên thiên thần thì thúc giục im lặng để được crush hun, còn bên đen thì lại ngăn cản và yêu cầu giữ liêm sỉ lại không cho chạy.

Bình tĩnh nào Ayame, linh hồn cũng 26 - 27 tuổi rồi chứ có còn trẻ trung gì đâu, sao lại dễ rung động thế này!?

"Mà thôi, mày có giải thích thế nào thì tao cũng sẽ không bỏ qua đâu."

Mikey mỉm cười ranh ma, nụ cười ấy khiến mặt nó đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Ayame: "..." Vậy mày hỏi làm cái đếc---

"Không! Mikey, tao xin lỗi vì tránh mặt mày mấy ngày qua nhưng mà..."

Mikey làm bộ không nghe, cứ vậy mà ghé mặt vào. Khi môi hai đứa chỉ còn cách chút xíu nữa thôi là chạm nhau, thì một giọng nói õng ẹo chảy cả nước, nhão hơn cháo xuất hiện cắt ngang.

"Mikey-kun~ thì ra anh ở đây~"

Mikey dừng lại, lòng thầm rủa không biết đứa nào vô duyên tới mức không thấy người khác đang tình tứ hay sao mà nhảy vô vậy trời? Ghét thật, suýt hôn được Ayame rồi thì có kì đà xen vô.

Nhìn mái tóc màu hồng đào ngắn thì nó thầm than. Còn ai ngoài cô bạn Hiroko "trà xanh" hôm bữa nữa chứ? Cô ả thấy Mikey thì hay mắt sáng lên như đèn pha, nhưng khi thấy hắn đang ghé sát mặt vô Ayame thì trong lòng dấy lên cảm giác ghen tức. Tại sao con nhỏ đó luôn được Mikey ưu tiên như vậy?

"Mikey-kun, em đi tìm anh cả buổi đó~" Hiroko câu đầu tiên đã là kể công, hi vọng hắn sẽ thấy thương hại ả, chỉ một chút thôi cũng mãn nguyện rồi.

Nhưng không phải thằng con trai nào cũng như nhau bé à, Mikey không thuộc dạng người chán cơm thèm phở. Cũng như không đứa con gái nào ngu đi dâng người mình thích cho mấy đứa trà xanh đê tiện.

"Cô đi tìm tôi thì kệ cô chứ! Sao tôi phải quan tâm làm gì?" Mikey phũ phàng trả lời, nhíu mày khó chịu khi cái tên "Mikey" lúc nào cũng được phát ra từ chất giọng nhão hơn cháo của cô ả.

Hắn chắc là thích được nghe Ayame gọi hơn đấy.

"Không phải, em..." Hiroko cắn môi, "Em là muốn tìm anh để hỏi ngày 3 tháng 8 này anh có rảnh hay không thôi."

Ayame trầm tư, ngày 3 tháng 8 không phải có lễ hội sao? Cô ta định rủ Mikey đi chơi lễ hội chung với mình? Chắc hắn đồng ý ấy.

"Tôi rảnh." Mikey trả lời dửng dưng như không, tay vẫn không buông tay nó ra.

"Nếu anh không phiền thì có thể—"

"Phiền."

"Hả? Dạ?"

"Tôi nói phiền."

Hiroko chưa nói xong, Mikey đã không kiêng dè gì mà cắt ngang. Ayame ở bên cạnh nín cười muốn nội thương. Ai đời người ta ngại ngùng còn chưa nói hết câu mời đã từ chối thẳng thừng như thế đâu chứ.

"Eh? Nhưng mà không phải anh vừa mới nói rằng anh rảnh hay sao?" Hiroko bối rối, hai tay bắt đầu vân vê vạt áo, cố gắng tỏ vẻ đáng yêu khiến hắn siêu lòng.

Nhưng hắn là Mikey cơ mà! Dăm ba đồ quỷ này hắn thấy hết ở Ayame rồi. Mà Ayame còn đáng yêu hơn nhiều cô gái ở trước mặt hắn nữa. Cô ả còn không bằng một góc của nó.

"Ừ, rảnh thì rảnh thật, nhưng tôi cảm thấy phiền lắm." Mikey liếc mắt qua chỗ khác.

"Anh...!"

Hiroko tức tối dậm chân xuống đất, tức phát khóc. Cô ả nhìn Ayame bằng ánh mắt ghen ghét, đố kị, và chỉ hận không thể xé xác nó ra thành trăm mảnh thôi.

Nhưng em ơi, nó là Akie, một kẻ sẵn sàng triệt giống đàn ông không thương tiếc. Sau lưng nó có Mikey Bất Bại bảo hộ, em có muốn cũng không thể đụng vào người nó đâu. Hơn nữa, anh trai nó là Draken, em nên từ bỏ đi là vừa rồi đấy.

Ayame: "..." Đường tao đi có Mikey phù hộ, việc tao làm có Draken bảo kê.

Hiroko ra hiệu, nói rằng mày hãy đợi đó, và nó nhún vai.

Hiroko tức giận bỏ đi, và lúc này nó mới bật cười thành tiếng. Mikey chỉ yêu chiều bẹo má nó một cái.

"Mikey, ban nãy mặt nó trông thật mắc cười!"

"Ừ."

"Mà mày nói bận, thì mày bận cái gì vậy?"

"Thì tao định hỏi mày đó, 3 tháng 8 này mày rảnh chứ? Rảnh thì đi chơi với tao nha?"

"Mà thôi, mày có từ chối thì tao vẫn sẽ lôi mày đi cho bằng được."

Mikey nói rồi liền chụt một cái vào má nó rồi chạy đi chơi đá bóng với lũ Draken, nó liền đơ ngay tại chỗ. Chẳng mấy chốc, Takemichi liếc thấy khói trên đầu Ayame luôn.

"Ayame-san sao vậy nhỉ?"

. . .

Rewrite: 24/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info