ZingTruyen.Info

[KnY x Tokyo Revengers] Mikey Có Một Cục Nợ

Chương 12

Fujiwara_Hare

Emma nói với Hinata về chuyện Takemichi thấy đồ lót của em ấy rồi bỏ chạy, điều này khiến Ayame rất ngạc nhiên và bắn ánh mắt khó hiểu về phía cậu bạn có vẻ mặt hiền lành kia. Còn Hinata thì đã sớm tức run cả người rồi.

Một tên đàn em ở Touman len lén dúi cây gậy bóng chày vào tay Hinata rồi nhanh chóng chạy biến. Khoé môi Ayame giật giật khi nhìn thấy cảnh tượng này.

"Hả!? Em lấy cái đó ở đâu ra vậy!?"

Takemichi hốt hoảng khi thấy trên tay Hinata là một cây gậy bóng chày. Ai!? Ai ác đến mức tự nhiên đưa cho Hinata cây gậy bóng chày đó vậy!?

Cuối cùng là, Takemichi bị Hinata đập cho bầm dập.

"Anh xin lỗi, sẽ không có lần thứ hai..."

"Em cóc quan tâm!"

Dù Takemichi đã bị đánh, còn thành tâm quỳ gối xuống và cúi đầu, nhưng Hinata vẫn tức giận bỏ về.

"Sợ quá." Emma chảy một giọt mồ hôi, "Dù đã có bạn gái như vậy mà vẫn đến tìm tôi, coi bộ cậu là thành phần điếc không sợ súng rồi."

Ayame gật gù, đúng là không thể tin nổi Takemichi. Ai mà ngờ hai người họ rủ nhau vô quán rồi lại còn tụt quần áo nhau ra như vậy chứ. Nếu nó là Hinata chắc chắn nó cũng sẽ oánh cho cậu ta một trận ra trò.

"Nhưng đừng có mà hiểu lầm gì nhé, tôi chẳng có ý gì với cậu đâu." Emma chuyển tư thế chống hai tay bên hông, "Tôi chỉ muốn mau chóng trở thành người lớn..."

"Tôi đang ghét hắn ta. Hắn chẳng hứng thú gì với tôi cả. Tất cả những gì hắn quan tâm là Mikey, Aya-chan, xe, và đánh nhau." Emma vừa nói vừa liếc mắt về phía Draken đang cười với Mikey, "Cứ nghĩ hắn sẽ giận..."

"Emma-chan đang thích ông anh nhà tao." Ayame thấy Takemichi có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tốt bụng giải thích, "Em ấy đã hi vọng anh ấy sẽ ghen."

Dù sao thì trái tim phụ nữ cũng là một thứ bí ẩn. Thật rắc rối, cả Hinata cũng vậy, có nhiều lúc Takemichi cũng chẳng hiểu được cô bạn gái của mình.

"Takemicchi, xong rồi à?"

Takemichi bỗng đứng thẳng người khi nghe điểm danh, liền chạy lại chỗ Draken và Mikey.

"Xin lỗi đã để mày đợi."

"Này! Tập trung lại! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp mặt!" Draken gật đầu hài lòng, sau đó hét lớn để thu hút sự chú ý của các thành viên trong băng.

Toàn bộ thành viên của Tokyo Manji đều xếp thành hàng ở hai bên, chừa một lối đi ở giữa.

"Ngài đã vất vả rồi! Tổng trưởng!"

Toàn bộ đồng thanh.

Takemichi đi sau Draken và Mikey có chút lúng túng. Dù sao thì cậu cũng không có là thành viên của băng, việc đi giữa thế này cũng thật áp lực.

Nếu chỗ đứng của Draken trong mỗi lần họp băng là bên phải Mikey, thì chỗ của Ayame chắc chắn sẽ là bên trái. Dù sao thì cũng chẳng ai có ý kiến về chuyện này, ai chả biết Ayame là một người đặc biệt với Mikey chứ. Chưa nói đến nó còn là Tổng tham mưu của băng nữa.

Khí thế của Mikey khi đứng trước toàn thể thành viên bang Toman liền khác hẳn. Ayame cố gắng liếc đi chỗ khác, nếu còn nhìn thêm nó sẽ không kiềm chế nổi mất.

Trước khi vào vấn đề chính, Mikey nhìn Ayame rồi cười nhẹ một cái khiến tim nó liền đập lệch một nhịp.

Nhìn nụ cười ấy, Ayame chợt nhớ ra rằng, từ rất lâu rồi, nó cùng với anh trai đã từng ngồi lại và bàn chuyện với nhau. Lí tưởng của cả hai chính là nụ cười của Mikey, chỉ cần hắn có thể mỉm cười hạnh phúc thì dù hai anh em có phải nhảy vào biển lửa cũng sẵn sàng.

Ayame cắn môi, ấy vậy mà trong quá khứ, nó vì quá đau buồn cái chết của anh trai mà nhẫn tâm bỏ mặc lí tưởng của cả hai anh em. Rõ ràng cả hai đã từng thề rằng dù có chết cũng phải bảo vệ nụ cười của Mikey, ấy thế mà chính đôi chân này đã rời bỏ lí tưởng ấy.

Nó khẽ hít một hơi thật sâu, siết chặt tay. Lần này sẽ không như vậy nữa.

"Cuộc họp của ngày hôm nay sẽ là về vụ Moebius. Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng."

Câu mở đầu của Mikey khiến Takemichi hoang mang. Naoto chưa hề nói cho cậu về sự kiện này, hơn nữa, cái tên nghe lạ quá. Ayame liếc mắt chú ý đến biểu cảm hiện tại của Takemichi, không lẽ cậu ta không hề biết gì về Moebius sao?

"Nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi."

"Vậy, hãy nói tôi nghe ý kiến của mọi người."

Mikey ngồi xuống nấc thang trên cùng rồi nở một nụ cười.

Draken thấy con em gái nhà mình cứ nhìn chằm chằm vào cơ bụng bị lộ ra do không cài khuy áo đến mức không chớp mắt thì khẽ hắng giọng. Ayame nghe thấy vậy lập tức lia mắt đi chỗ khác, má không tự chủ mà hơi hồng hào một chút.

Giải quyết đứa em không có liêm sỉ của mình xong, Draken quay qua Mitsuya và nói, "Giải thích cho Takemicchi đi."

"Ừm." Mitsuya gật đầu, sau đó bắt đầu giải thích mọi chuyện cho Takemichi hiểu, "Moebius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta hai thế hệ."

"Hả? Không phải Touman là bang kiểm soát khu này sao?" Takemichi ngạc nhiên.

"Touman là Shibuya, Shinjuku là chuyện khác. Hơn nữa Touman vẫn là một bang mới."

Takemichi có chút bất ngờ. Ở thời gian này, vẫn còn nhiều băng đảng khác lớn hơn Touman, mặc dù Touman mà cậu biết là băng mạnh nhất trong tương lai.

"Còn về vụ giao chiến-"

Chưa để Mitsuya nói hết câu, Takemichi đã bị đạp lăn xuống đất.

"Đau... Làm cái gì vậy hả!?"

"Có vấn đề gì sao?" Một người cúi xuống nhìn Takemichi bằng ánh mắt đáng sợ khiến cậu toát mồ hôi.

"Mày được Kiyomasa chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm hả?" Tam phiên đội, phó đội trưởng - Peyan.

"Mày đang cầu cho bọn tao thua hả?" Tam phiên đội, đội trưởng Pachin.

"Cầu?"

"Đừng gây sự với khách của tổng trưởng nữa Pa." Mitsuya lên tiếng can ngăn. "Vụ của Kiyomasa sẽ chẳng sao cả nếu như hắn không lấy danh nghĩa của Touman và tổ chức mấy vụ đánh nhau như vậy."

"Hả!? Tao đéo biết chuyện đấy vì tao là thằng ngu đấy!?" Pachin quát lên.

"Pachin não nhỏ đấy!" Peyan thêm vào.

Khoé môi Ayame giật giật, hoá ra mọi người ngày xưa đều rất trẩu tre.

"Nếu mày không biết thì đừng có sồn sồn lên như thế!" Giọng Mitsuya có vẻ rất bất lực.

Draken nhìn về phía Ayame, nó hiểu ý liền lên tiếng nhắc nhở, đồng thời nở một nụ cười hiền lành, "Dừng lại được rồi đấy, Pachin."

"Xin lỗi Akie!" Peyan cúi đầu thay cho Pachin.

Toàn thể Touman thầm nuốt nước bọt, sao tự dưng tham mưu cười nhiều thế!? Trước giờ có như thế này đâu? Mỗi lần nó cười là lại có chuyện, vì đó đều là những lúc nó bực mình. Trước có mấy thằng em mới vào không biết gì liền trêu ghẹo nó tại sao lại có một đứa con gái trong băng, bị nó đấm cho một cú thốn từ dưới đi lên, chẳng ai dám lại gần để giúp.

"Tao biết mày đang bực mình, nhưng mà vẫn phải bình tĩnh lại." Ayame chắp hai tay sau lưng, cười đến híp cả mắt khiến mọi người ở dưới tái cả mặt.

"Bỏ qua cho họ nha Takemicchi." Draken lên tiếng.

"Đáng sợ nhỉ?" Takemichi cười gượng cho qua.

"Chỉ là bây giờ Pa đang bức xúc."

"Kẻ đứng đầu Moebius là Osanai, hắn đã đánh bạn thân của Pa. Cho thành viên trói cậu ta lại, rồi để cậu ta chứng kiến cảnh bạn gái bị hiếp trước mặt, đe doạ và tống tiền gia đình." Mitsuya tiếp tục giải thích, "Rồi cậu ta đã đến tìm Pa... Như nỗi tuyệt vọng cuối cùng."

"Thật kinh khủng..." Takemichi nuốt nước bọt.

"Moebius là một bang như thế."

"Chà~ một băng thối nát như vậy mà vẫn còn tồn tại sao?" Giọng điệu của Ayame bỗng nhiên thay đổi, "Trận lần này em đánh có được không Ken-nii? Lâu rồi không được vận động xương cốt."

Takemichi nhìn về phía Ayame mà toát cả mồ hôi. Bên cạnh Mikey "Bất bại", nếu cậu nhớ không nhầm thì Ayame được biết đến với cái danh Akie "Nguyệt quang".

Tại sao lại là "Nguyệt quang"? Ánh trăng sáng, có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng nghĩa phổ biến nhất vẫn là chỉ mối tình đầu của mình, không thể có được, sẽ là mối tình đầu hoặc là người chúng ta thích từ thuở thiếu niên - thường những tình cảm trong giai đoạn này sẽ không được lâu dài.

Sở dĩ người đời gọi nó như vậy là bởi vì nó có nhan sắc, sức mạnh của nó thì khỏi phải bàn, vì cú đấm của nó đau giống như khi mối tình đầu rời bỏ bạn vậy.

"Ờ, sao cũng được." Draken gật gù.

Tổng tham mưu thì nghiêng về đầu óc nhiều hơn là đánh đấm, mà Ayame ở trong Touman cũng giống như một bông hồng được cưng nựng rồi. Hầu hết các trận đánh của Touman nó cũng chỉ cùng với Mikey chỉ đạo thôi chứ không tham chiến. Giờ được quay trở lại quãng thời gian này khiến tuổi trẻ trong Ayame hừng hực khí thế.

"Pachin, mày không cần lo gì cả. Touman luôn ở bên mày." Ayame lên tiếng trấn an.

"Mày định làm gì? Đánh chứ?" Mikey nhìn Pachin đang chống hai tay lên đầu gối.

"Chúng hơn ta hai thế hệ, và Toman không thể chỉ vì vậy mà ra tay. Thật sự là làm phiền mọi người..." Pachin nói, "Nhưng cay cú lắm Mikey à..."

"Tao không hỏi mày chuyện đó." Mikey thờ ơ, "Đánh..."

"... Hay không đánh?" Ayame nghiêng đầu.

"Tao muốn đánh! Tao muốn giết chết hết bọn nó!" Pachin nhắm tịt mắt lại, tức tối nghiến răng.

Nhìn biểu hiện này của Pachin, Ayame khẽ nhếch môi lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.

"Đúng như tao nghĩ." Mikey cười một cái khiến Pachin bất ngờ.

"Hả?"

Mikey đứng dậy.

"Có ai nghĩ là phiền phức nếu Toman giúp đỡ bạn thân của Pa không!?"

Toàn thể bên dưới không ai nói gì, như thể đang chờ đợi tổng trưởng của họ nói tiếp câu tiếp theo.

"Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy?"

Bầu không khí tiếp tục im lặng, Ayame lặng lẽ đứng dậy, phủi quần.

"Thấy chưa!? Không có ai!!"

Toàn thể bên dưới đều nở nụ cười đồng tình, Pachin xúc động phát khóc. Ayame cũng cười, Touman chính là như vậy. Nếu như người trong băng chịu thiệt thòi, nhất định mọi người sẽ không để yên.

"Xử lí bọn Moebius đó!"

Từng tiếng hô hào vang lên, Mikey rất hài lòng với lòng quyết tâm của bọn họ.

"Ngày 3 tháng 8, quyết chiến tại lễ hội Musashi!"

Takemichi cả kinh, ngày 3 tháng 8 là ngày mà Draken chết! Cậu ta đưa mắt lên nhìn Ayame, nó đáp lại ánh mắt của cậu bằng một cái gật đầu.

Tuyệt đối không thể để Draken chết.

. . .

"Hả? Người bên cạnh? Tao không thích."

Takemichi cúi đầu xuống cảm ơn, xong nghĩ lại thì thấy có gì đó sai sai. Ayame lắc đầu chán nản, chỉ kêu cậu ta cầm chân nếu như nó không đến kịp, bây giờ thì cậu ta muốn trở thành người bên cạnh của Draken luôn.

Nhưng câu nói này của Takemichi rất dễ gây hiểu lầm nhé.

"Người bên cạnh phiền lắm. Một mình tao cái gì tao cũng làm được." Draken lắc đầu, "Rốt cuộc thì mày giúp ích được gì chứ?"

Draken bỏ đi, đi ngay bên cạnh là Ayame. Mặc dù nó không biết cậu ta hiểu lầm thành cái gì, nhưng cậu khiến nó muốn gõ cho mấy cái.

Takemichi trực tiếp hoá đá, không nghĩ nhiệm vụ này của mình lại thất bại sớm như thế. Đúng là ngoài sức tưởng tượng, cậu ta bị từ chối ngay lập tức.

Nhưng mà cậu ta không dễ dàng từ bỏ, tự lập ra kế hoạch B, từ giờ đến ngày 3 tháng 8, cậu ta sẽ bám đuôi Draken, nhất định không rời mắt khỏi anh. Có giống tên biến thái không cơ chứ.

Ayame làm như không thấy gì hết, nhưng thực ra nó biết là Takemichi đang theo dõi đấy nhé.

Rõ khổ.

. . .

"Cái gì thế này!?"

Câu hét khiến Takemichi chú ý, lại còn ngơ ngác tưởng đánh nhau.

"Cả đời này tao sẽ không tha thứ!"

"Hả?"

Mikey đặt hai tay lên thành ghế, còn Draken thì khó hiểu. Ayame chỉ cười trừ. Takemichi chảy mồ hôi, không lẽ nào đây là khởi đầu cuộc đánh nhau của hai người sao?

Ayame: Bình tĩnh nào chàng trai, chỉ là chuyện con con thôi.

"Cắm cờ lên đây!" Mikey chỉ tay vào cái bánh giữa phần ăn.

"Eh?" Takemichi đần cả mặt ra.

"Tôi thấy hưng phấn khi cắm cờ lên set trẻ con!" Mikey phồng má quay mặt đi hướng khác, thực ra cái hướng khác đó lại là chỗ ngồi của Ayame.

"Thành thật xin lỗi quý khách, tôi sẽ đổi phần khác cho cậu..." Người phục vụ cúi đầu.

"Không cần đâu." Draken đưa tay vô trong áo, rồi không biết ở đâu, chỗ nào lại lôi ra được một cái cờ và cắm lên bánh, "Đây Mikey, cờ đây."

"Oa! Thật hưng phấn!"

Mikey sáng mắt lên, sau đó ngồi ăn ngon lành. Ayame mỉm cười, cắn một miếng taiyaki.

Hai đời, nó đều thích, đều yêu Mikey, giống như một chấp niệm không thể buông bỏ được. Nó thích hắn, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thích nhiều lắm, không buông được. Những cử chỉ của hắn có khi chỉ là của anh trai dành cho em gái thôi, nhưng nó cứ mãi ngu ngốc, ảo tưởng rằng hắn cũng thích nó.

Sau khi anh trai chết, người thân duy nhất ra đi, nó suy sụp hoàn toàn. Nó biết là Mikey cũng buồn, bởi vì anh ấy giống như trái tim của Mikey vậy. Nó muốn bên cạnh hắn, an ủi động viên, nhưng nỗi mất mát quá lớn, nó vẫn không có đủ dũng khí.

Mười hai năm dài đằng đẵng, nó cứ nghĩ mình sẽ quên được hắn, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mọi chuyện lại không như nó suy đoán. Mikey là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của nó. Chỉ cần không phải hắn, nó sẽ không chấp thuận.

"Ayacchin, suy nghĩ gì thế?" Mikey thấy nó cứ ngồi thẫn thờ nhìn cái bánh cá trên tay thì thắc mắc.

"..." Ayame giật mình, sau đó lại mỉm cười, "Không có gì đâu."

Nếu hắn cũng thích nó...









... Thì tốt biết bao...

Draken: Ừ thì nó thích mày, nhưng tại mày ngu.

. . .

"Này! Đừng có làm vậy! Không được đâu Mikey!"

Tiếng la của Draken khiến cho Takemichi một lần nữa hoang mang, tưởng tượng ra một cảnh đánh nhau lần nữa, nhưng mà thực ra...

"Ăn xong rồi lăn ra ngủ, mày nên bỏ nó đi." Draken cũng đến bó chân với trường hợp này, rồi không biết mình là bạn thân hay bảo mẫu của hắn nữa.

Cơ mà tính ra thì Draken có tới hai con gà con lận đó.

"Biết, biết, tao không ăn nữa..."

Ayame nhìn Mikey nằm vật vờ trên ghế mà ngủ thì không khỏi mắc cười, chỉ muốn đến nhéo cho một cái vào má thôi.

"Thật hết cách với mày luôn." Anh đành phải cõng hắn lên, Ayame thay cả ba tính tiền theo ví của Draken, rồi cũng nối gót theo sau.

Takemichi đi theo sau cảm thấy, Mikey như một người bình thường. Cảm thấy Draken thật tuyệt, hằng ngày đều hỗ trợ hắn. Nếu Draken không còn nữa, thì Mikey phải làm thế nào?

. . .

"Mikey, đến nơi rồi."

"Đến nơi" ở đây của Draken không phải là nhà của Mikey, mà là trước cổng bệnh viện. Ayame ngước lên, có lẽ là anh em nên nó hiểu ý của Draken, nó biết đến đây để làm gì.

"Bệnh viện?" Mikey ngáp dài một hơi, nhắm chừng chưa tỉnh ngủ, "Mày đưa tao tới đây làm gì?"

"Một chút thôi."

Cả ba đi trên hành lang, không khí im lặng đến đáng sợ. Takemichi đi sau cũng phải cố không phát ra tiếng động để tránh bị phát hiện.

Đứng trước một phòng bệnh, Ayame khẽ kêu lên một tiếng nhỏ.

Là một cô gái xinh đẹp, nhưng cũng thật thảm thương.

Đây là bạn gái của tri kỉ Pa.

"Đầu khâu bảy mũi, răng bị gãy, mắt trái bị sưng võng mạc, xương sườn cũng bị gãy, đã mất ý thức năm ngày rồi."

Ayame lặng lẽ siết tay. Lần đầu tiên sau mười hai năm, nó cảm thấy mình đang phẫn nộ. Có lẽ cùng là con gái nên nó cảm thấy xót thương cho cô gái đang nằm kia.

"Chuyện này là do Moebius gây ra. Người khác nhìn thấy nên đã chạy đi báo."

"Chúng mày tới đây làm cái gì hả!? Chúng mày vẫn còn ngẩng đầu được trước con gái tao sao!? Mau cút đi lũ rác rưởi!!!"

Là bố mẹ của cô gái này. Ayame và Draken cúi đầu xuống.

"Nhịn đi nào Ayame."

Nó tự nhủ bản thân.

"Bọn mày cúi đầu làm gì hả lũ sâu bọ! Tất cả là lỗi của lũ rác rưởi chúng mày!"

"Lỗi của chúng mày mà con gái tao mới ra nông nỗi này!"

Ông bố có vẻ đã mất hết bình tĩnh, buông mọi lời sỉ nhục ba người bọn họ, mặc kệ lời can ngăn của người vợ ở bên cạnh.

"Không cần cúi đầu đâu Kenchin, Ayacchin, chúng ta đâu phải người xấu đâu."

"Mau cút đi lũ sâu bọ!!!"

"Ông nói ai hả?" Mikey nhăn mày, xem chừng rất tức giận. Nói hắn hay Draken cũng được, nhưng nếu như hai chữ "sâu bọ" này ám chỉ Ayame, hắn sẽ đánh người mất.

Bàn tay nhỏ bé lần mò lên đầu Mikey, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống, cố ý không dùng lực để hắn không bị đau.

"Thành thật xin lỗi vì mọi chuyện." Nó lên tiếng, thanh âm trong trẻo tựa tiếng suối chảy róc rách khiến người nghe dễ chịu.

"Con gái tao vẫn còn đang hôn mê... Tại sao chứ?" Người đàn ông siết tay lại, giọt nước mắt không biết tự bao giờ đã lăn dài, "Một đứa con gái đáng yêu như vậy..."

Lúc này thì người phụ nữ bên cạnh cũng không kiềm chế được nữa, liền ôm mặt nức nở.

"Về thôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."

Người đàn ông dìu người vợ bỏ đi, cả ba chỉ biết cúi đầu, không thể nhìn theo.

"Bây giờ sẽ xử lý Moebius, và chúng ta sẽ dọn dẹp trong thế giới của chúng ta." Draken lên tiếng, ngay sau đó là Ayame tiếp lời.

"Các thành viên của Touman đều có gia đình và những người quan trọng, người bình thường không được phép tổn hại, không được làm họ khóc."

"Mang một trái tim suy nghĩ cho người khác, thì dù cúi đầu cũng không sao cả."

"Kenchin và Ayacchin thật tốt bụng." Mikey nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay nhỏ bé đang ở trên đầu hắn, khẽ siết, "Xin lỗi hai người..."

"Tao có hai người ở bên thật tốt quá..."

Chính vì vậy, sau khi Draken chết, Mikey đã thay đổi. Sau khi Ayame bỏ đi, Mikey đã không còn ai ở bên. Nếu như Draken là "trái tim", bù đắp những thứ còn thiếu, thì Ayame chính là "tâm can" của Mikey, được định sẵn là không thể tách rời.

Ba người họ, chính là được số phận nối lại với nhau.

. . .

Rewrite: 21/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info