ZingTruyen.Info

[KnY x Tokyo Revengers] Mikey Có Một Cục Nợ

Chapter 1

Fujiwara_Hare

Ở một tương lai nào đó, sau khi anh trai chết đi, Ayame mất đi chỗ dựa tinh thần cuối cùng. Từ một đứa loi nhoi, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi trở thành một đứa trầm tính ít nói, sớm đã chẳng còn bỏ ai vào mắt.

Thứ gọi là "yêu" sau khi anh trai chết đã chẳng còn nghĩa lý gì cả. Suy cho cùng, tình yêu không thể sánh với tình thân gia đình đã gắn bó từ khi mới lọt lòng được.

Sau khi anh trai chết, Ayame biến đến một nơi nào đó, sống một thân một mình. Hoàn toàn trở thành một cô gái bình thường, chẳng còn hứng thú làm bất lương đi đánh nhau nữa.

Nó vẫn thường xuyên luyện tập kiếm đạo và những bài thể lực kì lạ có trong trí nhớ, nhưng cũng chỉ để bảo vệ bản thân mà thôi.

Nó hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Touma, không một ai tìm thấy nó cũng không một ai biết được nó đang ở đâu.

Giống như thể... nó hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

. . .

Tính tới thời điểm hiện tại, Ayame từ một con nhóc bất lương đã trở thành một hoạ sĩ truyện tranh nổi tiếng. Các độc giả toàn kêu gào rằng truyện buồn quá muốn bỏ, nhưng nét vẽ rất đẹp, cốt truyện lại lôi cuốn nên chẳng ai bỏ được.

Kết cục của truyện toàn nam chính nữ chính không đến được với nhau. Nhưng Ayame không quan tâm đâu, nó vẽ truyện hoàn toàn vì đam mê, dù chỉ còn một độc giả đọc, nó vẫn sẽ vẽ.

"I love you, tèo tèo teo, teo teo teo téo..."

"Moshi moshi, Aya nghe đây."

Ayame cầm điện thoại lên nghe, trong khi tay phải nó vẫn cầm bút vẽ nốt bản thảo. Chương cuối cùng của "Chuyện Những Kẻ Bất Lương". Tất nhiên là cái kết của bộ siêu siêu dảk, nhưng nó nào quan tâm chứ. Ayame đi theo chủ nghĩa "Miễn là độc giả đau khổ *icon mặt cười*"

[Ryuguji Ayame! Em có biết hôm nay là ngày mấy rồi không!? Không nhớ sao!?? HÔM NAY LÀ HẠN CHÓT RỒI ĐẤY CON TÁC GIẢ CHUYÊN LÀM FAN KHÓC KIA! CÒN KHÔNG MAU NỘP BẢN THẢO ĐI!??]

[EM CHẾT Ở XÓ XỈNH NÀO RỒI!?]

Ayame nhíu mày để điện thoại ra xa tai, sau đó mới ghé vào nói, giọng điệu có chút bất mãn

"Em đang vẽ nốt mà Kimi-chan, kiểu gì tối em chả gửi cho chị mà, chị vội cái gì chứ?" Nó ngước lên nhìn đồng hồ, "Còn chưa đến giờ."

Kimiko - biên tập - hừ lạnh, nghe thấy tiếng sột soạt bên kia đường dây thì cũng im lặng, thôi được rồi, con nhỏ này là đang cố hết sức để làm tốt cái công việc lương bèo bọt này. Nhưng thật mẹ nó! Cái nét vẽ này là trời phú sao?

Dù không muốn bóc lột sức lao động đâu, nhưng mà đến hạn nộp bản thảo rồi vẫn chưa thấy Ayame nộp nên cô có chút lo lắng.

[Thôi được, gửi trước thời hạn một tiếng chị sẽ bao em một chầu Taiyaki.]

Kimiko mỉm cười ranh ma, tiếc là Ayame không thể nhìn thấy nụ cười đó.

Nghe tới Taiyaki, cô lại nghĩ đến Dorayaki, rồi lại nghĩ tới mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của nó - Manjirou. Không biết bây giờ hắn ra sao rồi nhỉ? Dứt liên lạc cũng lâu rồi.

"Được, sẽ nhanh gửi cho chị."

Sau đó nó cúp máy.

Buồn gì chứ, buồn thì anh trai cũng không sống lại được, sao phải buồn.

Tươi tỉnh lên nào Ayame, việc bây giờ mày cần làm chính là sống một cuộc đời hạnh phúc.

Thế gian này đã tràn ngập đau khổ rồi.

. . .

Ngồi vẽ tới mỏi cả tay, trước khi ra khỏi nhà, nó đã gửi tệp bản thảo chương cuối cho Kimiko. Khỏi nói cũng biết Kimiko bất ngờ cỡ nào. Tại vì con nhỏ Ayame là cái loại deadline dí đến đít rồi mới bắt đầu chạy.

Hạn deadline là mười giờ đúng, chín giờ Ayame đã gửi bản thảo rồi khiến cho biên tập được một phen bất ngờ.

Ayame mệt mỏi khoá cửa ra ngoài, đấm đấm vào vai chút cho đỡ đau. Vẽ như thế này thì quá thật là mỏi tay nha, nhưng thôi, ngoài vẽ ra nó có làm được gì khác nữa đâu. Trước kia có Draken nên ăn bám vô ảnh được mà.

"Kimi-chan, chị đang ở đâu rồi?"

[Tôi đang ở quán rồi nè, quán "Spring of Love" ấy. Nhanh lên, hôm nay có Taiyaki bản limited đó.]

"Gì cơ? Taiyaki mà cũng có bản limited nữa hả? Có lừa em không đó?"

[Chị lừa mày làm cái đéo gì? Thương mày còn không hết nữa mà!]

Ayame khịt mũi.

"Nghe mùi xạo chó thoang thoảng nha."

[Hừ.]

Kimiko lặp lại hai từ 'nhanh lên' rồi cúp máy. Ayame thở dài một hơi, sau đó mở web lướt tin tức.

Không ngờ tới khi mình không để ý lại có một bàn tay từ phía sau đẩy mình ra khỏi vạch trắng.

"Kíttttt"

Rõ ràng khi có người đẩy cô có cảm nhận được, nhưng lại chẳng thể nào né kịp.

Chắc đây là thứ gọi là số phận nhỉ? 

Số phận thì không thể thay đổi được mà.

. . .

Rewrite: 12.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info