ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Thế giới ma thú (Drop)

Chương 31

shirota141

Ngạc nhiên khi thấy Takemichi khóc, Waka vội hấp tấp lao ra mặc dù nhóm Shinichiro cố kéo lại nhưng chỉ túm được một bên giày.

-"Takemichi! Sao mày lại khóc?!"

-"Waka? Mày ở đây từ lúc nào vậy?"-Takemichi kinh ngạc, tưởng đâu chỉ có Touya thôi chứ.

-"Waka! Mau quay lại đây ngay!"-Shinichiro cũng chạy lại

-"Cả bọn mày cũng ở đây. Đừng nói là... nãy giờ tụi mày nghe thấy hết rồi..."-Mặt Takemichi dần tối sầm lại. Bọn Shinichiro nuốt nước bọt quay mặt đi không dám trả lời.

-"Đứng xa quá, nghe được đếch gì đâu!"-Waka thành thật nói luôn. Ừ thì đúng là anh rình đấy nhưng đã nghe được gì đâu. Thấy câu nói này cũng hợp lí nên tụi kia cũng gật đầu lia lịa.

Takemichi nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ rồi cũng thở dài quay qua nhìn Touya.

-"Cũng trễ rồi. Cậu mau quay về bệnh viện làm việc đi."

-"Thế còn cậu."-Touya có chút luyến tiếc.

-"Không sao đâu. Tớ ổn mà."

-"Ừm" Cậu lúc nào cũng nói thế.-Touya không dám nói ra vế sau mà chỉ lửng thửng đứng dậy.

-"Để tôi chở cậu về."-Benkei có ý tốt nhưng đã bị Touya từ chối. Gì chứ đi một lần là cậu đủ sợ rồi, thà đi bộ lâu còn hơn mất mạng như chơi. 

Lúc Touya đã đi rồi, Takemichi cũng đứng dậy đi về. Cậu ngồi trên xe của Shinichiro đầu cứ ngửa lên trời.

-"Nè Takemichi... Bọn tao không biết hiện giờ mày đang suy nghĩ gì. Tao biết tâm trạng hiện tại của mày đang rất tệ nhưng tao vẫn muốn nói với mày một chuyện. Thật ra bọn tao đều đã biết-"

-"Chuyện tao là thí nghiệm sinh học chứ gì."-Takemichi cướp luôn lời của Shinichiro. Anh sốc đến mức tay lái loạng quạng suýt đâm vào sạp quán ven đường.

-"Làm sao mà mày biết?"

-"Bữa trước thằng Benkei đến nhà tao nhậu, nó buột mồm kể hết rồi."-Vẫn giọng điệu thờ ơ như cũ. Cái cách nói này làm Shinichiro nhớ đến Takemichi của 5 năm trước.

-"Đjtmemay! Benkei! Ăn nhậu cho lắm vào!"-Shinichiro lầm bầm trong miệng

-"Ắt xì!"-Benkei đi đằng sau xe của Shinichiro cả một đoạn, hắt xì rõ to.

-"Nay mùa hè mà vẫn bị cảm à Benkei?"-Takeomi

-"Tao cũng không biết nữa."-Benkei vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì.

-"Có khi đứa nào đó đang nói xấu mày cũng nên."-Waka

-"Thế chắc đứa đó là mày đấy, Waka. Chỉ có mày mới chuyên đi nói xấu bọn tao thôi."-Takeomi cười đểu.

-"Vừa phải thôi. Lâu lâu tao mới nói cho vui mồm tí. Đứa chuyên đi nói xấu chúng ta là Takemichi kìa."-Waka nghiến chặt cái que ngậm trong miệng

-"Nếu được thì tao cũng muốn trách nó lắm nhưng nhìn tình hình của nó hiện tại tao không nỡ."-Benkei

Sau khi cả đám lái xe về căn hộ của cậu, vẫn không ai nói với nhau tiếp câu nào. Takemichi vừa mới mở cửa nhà ra thì liền bị thứ gì đó ở bên trong đè ngã xuống đất. Lưng cậu đập mạnh xuống đất đã đau đến ứa nước mắt rồi mà cái trọng tải Takemichi phải gánh trên người còn khiến cậu bận tâm hơn cả cái lưng.

-"Takemichi-sensei!!"

-"Thầy đã đi đâu vậy hả? Biết làm tụi này lo lắm không?"

-"Takemichi-sensei! Tại thầy không tự dưng... Hức... biến mất lâu như vậy!!"

Đám nhóc học sinh chủ yếu là lớp 1-D đang đè tập thể lên người Takemichi mà ăn vạ. Tụi nó cứ hết đứa này khóc là đứa khác hét lên muốn thủng luôn màng nhĩ.

-"Cho thầy xin lỗi... Mấy đứa xuống dùm cái không thầy e là... Thầy đột quỵ ở đây luôn đấy!"

Lũ trẻ cũng biết điều mà đứng dậy, Shinichiro kéo người Takemichi lên vì biết cậu không còn nổi sức mà đứng nữa rồi. Vừa mới ngồi xuống chưa kịp thở cậu lại nhận được hàng đống những câu hỏi kèm theo tiếng khóc. À thì những người khóc bao gồm Hakkai, Chifuyu, Senju và Souya (?). Hiện tại Takemichi đang bị ôm chặt phía sau bởi Senju và phía trước bởi Mikey.

-"Mày làm ơn cho nó thở cái Senju."-Takeomi

-"Ôm thế là nó tèo téo teo liền đấy Mikey."-Shinichiro

Hôm đó, căn hộ của Takemichi đã bị hàng xóm bàn tán khá nhiều vì nó ồn ào ảnh hưởng tới mọi người xung quanh nhưng cậu chẳng còn bận tâm nữa rồi. Chỉ riêng hôm nay thôi, hãy cho cậu tận hưởng chút ít hạnh phúc này đi.

Tối hôm đó bọn trẻ đã ở lại ăn tối tại nhà cậu. Bình thường 5 đứa đã ồn nay cái phòng khách phải chứa thêm 14 đứa nữa... Thôi kệ, tra tấn lỗ tai mấy bà tám đó cho chừa cái tội nhiều chuyện.

Phải tới 11 giờ đêm tụi nhỏ mới ngủ say. Đem tấm chăn lớn đắp cho tụi nó, ngủ ngoài phòng khách đêm nay lạnh lắm. Công nhận tướng ngủ của tụi nhỏ xấu thiệt sự. Waka còn muốn lôi Kazutora ngủ cùng mình nhưng thằng nhỏ đang nằm lăn lóc ở giữa và bị kẹp chặt bởi Baji rồi. Cả 5 người chầm chậm bước vào phòng của Takemichi, bấy giờ mặt của họ mới lộ ra vẻ nghiêm túc.

-"Takemichi... Thực ra bọn tao-"

-"Nó biết hết rồi."-Takeomi đang định nói thì Shinichiro chống cằm chán nản nói. Sau một hồi giải thích tại sao Takemichi lại biết thì hiện tại Takeomi và Waka đang hội đồng Benkei. Takemichi thì cúi xuống gầm giường lôi ra cái hộp carton.

-"Cái hộp mà thằng Mikey tìm thấy?"-Shinichiro chỉ tay vào nó và Takemichi gật đầu.

-"Tụi mày xem hết đi."-Cậu đặt cái hộp xuống, bên trong một đống giấy tờ. Bọn Shinichiro mở to mắt nhìn đống giấy rồi nhìn Takemichi. Giỡn hả?

-"À! Tao biết tụi bay đang nghĩ gì. Đừng lo. Tao mất khoảng nửa ngày để đọc hết đống này. Tụi bay chỉ cần thức hết tối nay là xong thôi mà."-Nở nụ cười tưởng chừng vô hại mà như sét đánh ngang tai.

-"Đậu xanh rau má!"-Chỉ kịp chửi đúng câu đó là cả đám chia nhau ra đọc rồi.

Đến 2 giờ sáng mà còn chưa xong phân nửa, mắt thì cứ lờ đờ muốn ngủ nên chẳng ai còn nhận thức mà đọc tiếp. Takemichi thì vô tâm lên giường đắp chăn ngáy khò khò từ lâu rồi.

Sáng hôm sau Takemichi tỉnh dậy mà giật hết cả mình. Tụi bạn cậu chỉ sau một đêm liền hóa gấu trúc? Thằng Shinichiro dùng băng dính để banh mắt ra thức cả đêm. Waka tự nhéo người mình để tỉnh táo. Benkei cũng tự đập đầu vào cạnh bàn để tỉnh ngủ hơn. Riêng mình Takeomi vẫn ổn vì bình thường tính chất công việc của nó mà có vài đêm không ngủ, nên thành ra quen rồi.

-"Takemichi. Tao đọc hết rồi."-Takeomi làm việc giấy tờ nhiều nên hiệu suất nhanh nhẹn có khác.

-"Tao cũng đọc xong nhưng quên sạch rồi."-Shinichiro/Benkei/Waka

Thấy cũng tội tụi nó nên Takemichi quyết định cho cái đám này đi ngủ. Thật ra cái đống này để sáng đọc cũng được nhưng cậu muốn trừng phạt tụi này vì tội dám nghe lén đã thế còn chứng kiến cái cảnh đáng xấu hổ của Takemichi. Một phút chạnh lòng mà rơi nước mắt khiến lũ bạn thấy được, nhục nhã thật sự. Takemichi chỉ vừa nói một câu:

-"Tụi bay ngủ đi"-Câu nói như một lời thôi miên có ma lực mạnh mẽ khiến cả 3 đứa đập mặt xuống sàn nhà ngủ luôn.

Takemichi rủ Takeomi ra ngoài uống tí cà phê. Dù sao mới 6 giờ sáng nên lũ nhóc vẫn chưa có ai dậy, đấy là do Takemichi tưởng tượng.

-"Takemichi-sensei. Thầy dậy rồi à?"-Mitsuya đang rửa đống bát cao ngất ngưởng ngày hôm qua. Phải rồi. Sao Takemichi có thể quên người được mệnh danh là Người đàn ông nội trợ của lớp 1-D chứ. Cái nghệ danh đó là người khác đặt chứ lớp 1-D coi Mitsuya là mẹ mình luôn rồi.

Sau đó cũng có vài người thức dậy, ngạc nhiên thay trong đó có Kazutora.

-"Bình thường em cũng dậy sớm như vậy mà. Có gì lạ sao?"-Thằng bé nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghệch ra của Takemichi khiến cậu hơi chột dạ.

Câu nói bất hủ được truyền qua nhiều thế hệ: Đừng nên ngủ khi chúng bạn còn thức. Có vẻ tụi này đã quên. Nhân lúc còn mấy đứa đang ngủ say như chết, Takemichi lôi điện thoại ra chụp lại ảnh dìm, Kazutora cầm cây bút lông dầu lên mỉm cười gian tà. Mọi người cũng biết rồi đấy, là bút lông dầu, bút lông dầu! Cái loại bút mà vẽ lên thì có tẩy đằng trời cũng không xóa được. Phải mất mấy ngày sau mới phai đi dần nhưng nếu vẽ lên mặt thì chui vào đâu cho hết nhục.

Kazutora thẳng thừng cầm bút lên hoa tay múa chân một hồi thì vẽ ria mèo trên gương mặt mang nét đẹp yêu nghiệt của Baji. Vẽ thêm mấy chỏm râu cho Mikey. Vẽ cho Draken cái hình xăm con lươn bên còn lại,... vân vân và mây mây.

-"Phù! Xong!"-Lau mồ hôi trên trán thầm tán thưởng bản thân mình. Vẽ nhiều vậy mà tụi kia vẫn chưa thức. Mình thặc là đỉnh kout!

Dĩ nhiên sau đó Kazutora đã nhận hình phạt bị cột treo ngược lên cây. Tụi Mikey cầm cây gậy bóng chày bịt mắt quay vài vòng như thế đang chơi pinata. Kazutora bị bịt mồm nên chỉ có thể giãy đành đạch. Mà cái kết cũng đáng lắm, cho chừa cái tính ngựa đĩ của thằng đó đi.

Waka do ngủ say như chết đến lúc mặt trời lên tới đít rồi mới dậy nên không biết được chuyện Kazutora bị treo ngược lên cây làm pinata. Nên... mọi người cũng hiểu cái kết cho con hổ rồi 0v0

_____________________

Lớp 1-D: Touman (Cách phân chia điều hành của lớp này khá kì lạ.)

Sỉ số: 14 (Lớp thì ít mà ai cũng có quyền)

Chức vụ:

Mikey: Lớp trưởng (Nó là tổng trưởng thì nhét luôn cho nó làm lớp trưởng. Đỡ suy nghĩ.)

Draken: Lớp phó (Giọng như loa phường, có tố chất làm lớp phó.)

Senju: Lớp phó văn thể mĩ (Tuy Senju không được thùy mị lắm nhưng vì cô là con gái nên được giao cho chức này. Thực ra người xứng đáng giữ chức này nhất là Mitsuya. Vì mỗi khi có đại hội ở trường thì cậu là người có công nhiều nhất.)

Kazutora: Lớp phó kỷ luật (Người phạm luật nhiều nhất là ông Kazutora.)

Baji: Lớp phó lao động

Chỗ ngồi:

Tổ 1: Baji, Chifuyu, Mikey

Tổ 2: Mitsuya, Hakkai, Senju, Sanzu

Tổ 3: Pachin, Peyan, Draken

Tổ 4: Smiley, Angry, Kazutora, Inui

...

Lớp 2-E: Thiên trúc (Hệ điều hành bên đây cũng kì quặc như trên kia.)

Sỉ số: 10 (Lớp có 10 đứa mà đách có ma nào dám dạy)

Chức vụ:

Izana: Lớp trưởng (Không là anh thì còn ai xứng đáng hơn... *nói nhỏ* thật ra là nếu không cho ổng làm là ổng sút phát đi phẫu thuật chỉnh hình liền.)

Kakucho: Lớp phó (Mạnh thứ 2 trong lớp. Có khả năng trấn áp thằng lớp trưởng nên xứng đáng làm lớp phó.)

Kokonoi: Thủ quỹ (Mồm miệng nguy hiểm khiến bạn tự giao nộp tiền mà đến chính bản thân còn không nhận ra.)

Kisaki: Lớp phó học tập (Cái này thì khỏi nói làm gì. Thông minh thì cho lên làm thôi)

Chỗ ngồi:

Tổ 1: Ran, Rindou

Tổ 2: Mucho, Kokonoi, Kisaki

Tổ 3: Shion, Mocchi, Hanma

Tổ 4: Izana, Kakucho.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info