ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Song Lai Khong Phai De Tao Nghiep

Đấy, tôi nói mà, né làm gì được hai anh em nó chứ. May mà ở trên trường học khác lớp chứ không tôi bỏ nhà đi bụi luôn.

Chuyện thời xưa với hai đứa nó có đầy. Mặc dù đa số đều là kỉ niệm khó phai màu như chấp niệm của kẻ nào đó níu giữ thế gian dù đã sang thế giới bên kia từ lâu.

Chuyện xảy ra năm cơ thể tôi lên 8.

Đó là chiều thứ bảy yên bình sau buổi tập múa ballet. Đừng hỏi vì sao tôi phải đi tập ballet. Đó là vì thân chủ Aoi muốn và cực kì cuồng bộ môn nghệ thuật này. Thỉnh thoảng tôi nằm mơ thấy Aoi hiện hồn về bảo là chừng nào chưa đạt giải toàn quốc thì tôi sẽ không được nghỉ tập một buổi nào.

Đcm Aoi, em quá đáng với anh vl. Anh mày dân mải võ chứ có phải vũ công chuyên nghiệp đâu. Bộ em không thấy anh đây khóc muốn trôi quần vì phải mặc váy ren dẩy đầm à? Cái bộ môn ballet này nó thốn các khớp xương vãi l** đấy em biết không. Nhất là đầu ngón chân. Đm em, phải biết lượng sức chứ, nếu đã học thì chọn một tuần hai buổi thôi, khi không lại chọn khóa full năm buổi. Hại tôi theo mà muốn tụt mợ nó huyết áp.

Thôi, trở lại vấn đề chính nào. Vừa về đến nhà thì mẹ yêu thông báo tin dữ là hai thằng ranh hàng xóm qua chơi. Và mẹ đã lùa tụi nó lên phòng đợi tôi rồi.

Choang!

Bạn nghe thấy âm thanh gì không? Đó là tiếng trái tim tôi tan vỡ đó.

Mẹ ơi, mẹ nghĩ gì mà để hai con giặc quậy phá nhất xóm vô phòng con gái yêu của mẹ vậy?

Tôi không nói nhiều, liền lập tức chạy thẳng lên phòng với niềm hy vọng nhỏ nhoi là hai đứa kia chưa quậy banh cái phòng tôi lên.

Mở nhẹ nhàng cánh cửa ra với bàn tay run run. Lập tức, đập vào mặt tôi là cái quần lót chấm bi từ tay thằng lớn kia. Vâng, là thẳng vào mặt theo nghĩa đen đấy ạ.

"Ha ha, trúng rồi! " đũy Ran reo lên.

"Ăn may thôi. " thằng em nằm gác chân lên cái gối kê đầu của tôi với vẻ mặt không quan tâm.

Bạn tin được không? Căn phòng gọn gàng ngăn nắp mà tôi luôn trân trọng như châu báu. Thề là tôi chưa từng thấy nó bừa bộn thế này. Ngay cả chuồng heo cũng chưa có cửa để so sánh nữa.

Ôi những con lego hoành tráng giờ đã thành thương binh liệt sĩ vì thiếu đi đầu hoặc tay chân. Ôi bộ xếp hình 1000 miếng giờ đã thành một đống lộn xộn vứt rải rác khắp phòng. Ôi vở bài tập trắng tinh tương đã bị biến thành nguyên liệu gấp máy bay. Ôi poster Messi đã bị trang trí thành chú hề. Ôi làng nước ơi đừng ai ra cản con làm gỏi hai con vịt đực kia. Con phải nhổ trụi lông hai đứa nó thì mới hả dạ.

"Ồ, hai đứa bây qua chơi hả? "

Lúc đó tôi hết sức bình tĩnh và nở nụ cười tươi như hoa hậu đại dương.

"Ờ, phòng mày thích ghê, giờ nó sẽ thành địa bàn của bọn anh. " thằng Ran chạy ra vỗ vai tôi.

Tôi cười với bộ mặt không biến sắc.

"À, ra vậy. "

.....

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đánh trẻ em. Thề đấy các bạn ạ.

Tuy cả hai thằng đều cao to hơn tôi nhưng xin lỗi tụi bây là đừng xem thường tuyển thủ từng đi tranh hạng quốc tế là tao đây. Cộng thêm cái cơ thể có dòng máu chó...., lộn máu sói chảy bên trong này. Tôi đã đập cho hai đứa nó một trận độ má tôi cũng không nhận ra luôn.

"Mẹ ơi, Rin Ran nó đánh nhau trong phòng con. Không dám cản luôn. "

Hai thằng chả mặt mũi bầm dập nhìn tôi hận không thể nhảy ra đấm cho vài phát.

Hô hô, mặt tụi bây kết hợp với căn phòng lộn xộn như bãi rác của ông đây thì coi như hết đường chống chế nha. Lườm liếc cái quần.

"Ôi trời Rin kun, Ran kun. Hai đứa te tua quá trời luôn rồi. Để cô gọi mẹ qua đưa đi bệnh viện nhé. " mẹ tôi hốt hoảng lấy khăn lau máu cho cả hai.

Và tụi nó vẫn đang lườm tôi.

Nói chứ sau khi thấy tôi một thân đập hai thằng mà không thể chống lại được thì tụi nó coi bộ biết sợ rồi. Cho chừa.

Cơ mà có vẻ như một trong hai vẫn không phục, thằng em cau có nhìn tôi nói "Anh hai à, rõ ràng là con nhỏ đó_ "

"Ôi tội nghiệp Rin kun! " tôi liền chạy đến nắm lấy cổ tay nhỏ bé của nó và bóp chặt. "Để tớ đi lấy thuốc bôi cho cậu nhé. "

Tôi cười đầy chân thành, gửi đến cậu em ánh mắt với tín hiệu dễ hiểu, 'Thích chết thì bép xép tiếp đi! '

Cả hai đứa tỏ ra rất hiểu ý và quyết định im lặng để giữ thân. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc trong hòa bình.

...

Tụi bây vẫn chưa xin lỗi vì đã phá phòng tao đó hai thằng quỷ.

....

Ngày hôm sau tôi bị xe cán và nhập viện. Mịa cha cái lũ bất lương mắc dịch, chạy xe gì mà như muốn lên bàn thờ ấy. Cũng may là chỉ quệt nhẹ qua tôi chứ không là tôi đi đầu thai tiếp luôn. Kết quả là bị gãy tay phải bó bột và nằm viện vài ngày.

Hai thằng ôn con kia đến thăm và cười như được mùa.

Đm, rốt cuộc thì tụi bây đến chỉ để cười vào mặt ông hả?

Được mỗi mẹ tụi ranh đó, là cô hàng xóm xinh đẹp đến thăm thôi trong sự lo lắng thôi. Hỡi ôi tại sao hai thằng quỷ kia không được thừa hưởng một chút cốt cách hoa ngọc của mẹ nó vậy trời. Không tin được là hai con quỷ đó lại xuất phát từ một thiên sứ hạ phàm như cô Haitani.

....

"Mẹ ơi, sao hai thằng nhỏ kia qua nhà mình hoài vậy? Con nhìn hoài muốn ớn luôn á. "

Một buổi chiều mát trời tôi quyết định đem những khúc mắc của mình ra tâm sự với mẹ.

"Rin Ran ấy hả? Hai đứa nó đáng yêu mà phải không? "

Hẳn là đáng yêu!

"Aoi chan, cùng là trẻ con với nhau, hãy thân thiết với hai đứa nhỏ nhiều hơn nhé. Mẹ thấy con chẳng có ai chơi cùng nên lo thật. May mà có hai đứa nó quan tâm đến con. "

Nhìn mẹ tôi ôm má tâm sự mà tâm muốn dậy sóng.

Mẹ à, con không bị tự kỉ đâu. Thề đấy, vậy nên đừng đẩy hai con giặc trời kia sang nhà mình nữa.

"Hầy, vậy từ giờ con sẽ đi ra ngoài kiếm bạn chơi. "

Mẹ tôi chỉ chờ có thế, liền hùa theo.

"Vậy dắt cả Rin Ran đi cùng nữa. Ba đứa chơi với nhau rất hợp mà. "

Hỡi mẹ thân yêu, bằng cách thần thánh nào mà mẹ thấy con hợp cạ với hai thằng ranh đó.

"Sao cứ phải là hai đứa nó chứ? Con không muốn đâu. "

"Thì... "

Là?

"Mẹ với cô Haitani đã hứa với nhau mai mốt sẽ thành sui gia. Vậy nên con phải thân với Rin Ran chứ. Hì, mẹ nói đúng không nào. Hai quý tử nhà Haitani dễ thương quá chừng. Đảm bảo lớn lên sẽ rất đẹp trai nha. "

Ngôn tình vừa thôi người ơi!

Thế quái nào mà thời đại sắp đổi mới này vẫn còn tồn tại cái trò hứa hôn xưa như diễm vậy?

Và mẹ hết đối tượng rồi hay sao mà lại nhìn trúng anh em nhà đó. Thề luôn, tương lai hai thằng này trở thành hai tướng cướp rất cao.

Còn nữa, xin nhắc lại, con là đàn ông. Là đàn ông. Đàn ông! Không có cưới xin với bố con thằng nào hết. Đây không chơi gay!

(Khẩu khí lớn lắm người anh em)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info