ZingTruyen.Info

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!

Chương 50. Hey babe~

NekoKanna1

Gần đây tôi có một vấn đề khá phiền toái, chính là bị mấy thằng yankee hỏi thăm khá nhiều. Vụ việc lần trước là ví dụ đấy. Nó bắt đầu xảy ra kể từ khi tôi nghỉ hè, tức là sau cái đợt tôi chính thức gia nhập tổ kỷ luật được hai tuần. Chà, cũng không chắc là do đám hội học sinh gây ra dù vụ tên hội phó nhờ tay anh chị giải quyết tôi mới xảy ra cách đây một tuần thôi. Túm lại là không có bằng chứng xác thực.

Lý do đám côn đồ bắt đầu săn tôi kể từ cái hồi bắt đầu nghỉ hè có lẽ vì tôi không còn đến trường nên tụi nó hành động thoải mái hơn. Nói gì thì nói, danh tiếng của hai ông thần hàng xóm vẫn quá vang dội đi. Tụi muốn xử tôi sẽ không dám làm càn một khi Ran vẫn quẩn quanh.

Rồi, trong tất cả thì chỉ có hội học sinh là muốn trừ khử tôi thôi. Cơ mà Ran có nhắc tới cái đám đối nghịch với nó ở Roppongi cũng nhắm sẽ đến tôi nữa nên là rắc rối đấy.

Đcm ông mày muốn tu tâm tích đức mà cũng không yên à. Tụi bây thích chơi chiến tranh thì lựa người khác đi chứ sao lại nỡ tìm đến đứa con gái ngực chưa phát triển. Mới nhỏ tí tuổi mà bày đặt học đòi làm xã hội đen với chơi cung đấu. Thật cái tình.

Tôi biết ngày này trước sau gì cũng đến bởi vì tôi quen anh em nhà kia. Tụi nó bá đạo quá mà, tiếng bẩn… ý lộn tiếng "tốt" vang xa quá mà. Người ta nói đánh không lại thì tìm đốt nhà nó. Không đập được nó thì mình chơi bẩn, trả thù và tẩn người quen nó. Và may mắn thay, tôi chính là người rơi vào ô điểm "thưởng" đó.

Chà, hôm nay lại có đứa bám theo rồi, tầm năm anh em. Chả cần quay lại nhìn cũng thấy. Đừng hỏi vì sao tôi biết dù không nhìn. Tôi không có mắt sau lưng, cũng không cảm nhận được chakra. Càng không cảm nhận được sát khí hay thứ gì đó điêu điêu như vậy.

Vâng, tại sao chúng ta không dùng gương mini trong khi nó quá dễ để cầm theo.

Tôi vốn là cái đứa có giới tính không rõ ràng nên tính cũng khá cẩn thận. Bởi vậy nên tôi luôn rất dè chừng xem có đứa nào bám đuôi không. Một khi cảm thấy có gì đó không ổn thì tôi sẽ xác nhận lại bằng món đồ phản quang siêu tiện lợi có thể mua ở bất kỳ cửa hàng nào này. Vậy đấy, các bạn gái có thể mang theo thứ này để xem coi có biến thái bám theo mình không.

Ngoài gương ra tôi vẫn còn skill ẩn khác đấy. Có ai nhớ tôi là bán sói không? 

Tấp lại lề nào, ngoại trừ cái đám côn đồ đua xe hồi bữa tôi đưa vào viện bằng âm thanh hủy diệt ra thì còn lại tôi đều âm thầm cắt đuôi cả. Nói gì thì nói, tôi không muốn đụng chạm đến mấy đứa đầu trâu mặt ngựa thích đấm người hơn nói chuyện đâu. Trước hết cứ tạm thời tránh mặt đám đó một thời gian. Tôi cũng cần chuẩn bị đối sách ứng phó nữa.

"A chin."

Chưa kịp lên kế hoạch mà đã có đứa phá ngang. 

Cái kiểu gọi tên này nghe quen quen. Và mùi món bánh cá ăn nhân đậu đỏ ăn ớn òm này...

"Yo, ở đây!"

Tôi quay mặt sang bên trái bắt gặp cậu nhóc đầu vàng đang đi xe đạp dạo phố một mình, trên yên xe là túi bánh cá. Là em của đại ca Shin ha. Hôm nay không có nhóc Baji đi cùng này.

"Jirou, đi đâu sang Minato vậy?" Tôi vẫy tay chào nó.

Theo một hướng nào đó thì có thằng nhỏ ở đây cũng tốt. 

Chỗ tôi vừa đi tới là ngã tư đoạn đường tương đối vắng người. Vậy nên mới bị bám theo đấy. Đám kia thiếu điều muốn xử tôi tại trận luôn rồi. Nếu nhóc Jirou không xuất hiện thì tụi nó sẽ nhào ra úp sọt ngay luôn.

Hờ hờ, dễ gì, đoạn đường tiếp theo là ra trung tâm rồi. Trừ phi tụi nó vác xe máy theo dí hoặc không sẽ không thể túm cổ tôi được đâu. Khả năng điền kinh của đây không đùa đâu nhớ.

"Qua tìm Baji, A chin đi cùng không?" Nó chạy đến gần chỗ tôi.

"Cũng được, nay không đi làm thêm cũng rảnh." Tôi cười.

"Lên xe đi, tôi chở."

"Được luôn."

Chú mày đến cắt duyên âm cho anh đúng lúc lắm. Lát mua tặng mày cái dorayaki nhá hê hê.

Tôi liền hí hửng leo lên yên sau cu cậu cho tới khi bị gọi đích danh bởi đám theo đuôi đằng sau.

"Kuroba Aoi trường tư thục Shuuin."

Đù, gọi cả tên lẫn địa chỉ luôn. Bộ là chương trình rung chuông vàng hay gì. Tụi nó lừng lững bước ra từ chỗ núp cả rồi. Trên tay có cả hàng nóng nữa cơ đấy. Bộ xử lý một đứa con gái khó quá hay sao mà trang bị đầy đủ thế.

Nhóc Jirou lúc này cũng chú ý đến đám tụi nó rồi. Nhìn vào là biết giang hồ hàng thiệt nên nó bày ra vẻ mặt không thiện cảm cho lắm với đám đó.

"A chin quen tụi nó hả?"

"Không đâu, là biến thái bám đuôi đấy." Tôi phủi tay làm mặt khinh bỉ.

Ờm, thật ra tụi nó cứ lén lút theo sau thì coi là biến thái cũng đúng.

"Thôi nào, hiểu lầm rồi." Một thằng trong đám tiến đến, "Thật ra bọn này ngưỡng mộ Kuroba chan từ lâu. Liệu em có thể cho tụi này ít phút được không?"

Hờ, có ngu mới tin.

Mặt mày xăm sẹo sứt mẻ rồi tay cầm gậy dài thế kia. Dòm sơ cũng đủ biết chuẩn bị đi bụp nhau.

"Wao, A chin có người ngưỡng mộ này. Ghê thiệt nha." Ông nhóc Jirou thốt lên.

Anh sẽ không nói mày ngu đâu Jirou, thiệt. Mày chỉ hơi ngây thơ một chút thôi.

"Xin lỗi, giờ chị bận rồi. Hẹn ngày không tái ngộ." Tôi rất thẳng thắn phất tay chối từ, đoạn ngồi hẳn lên yên xe nhóc kia.

"Hể, đúng là lạnh lùng như lời đồn." Thằng mặt sẹo cầm gạch cười khẩy.

"Thôi nào, bọn này rất muốn biết thêm về hoa khôi trường Shuuin đấy. Có thể cho bọn này xin số điện thoại không?" Thằng chả đầu trọc đứng ngoài rìa trưng bộ mặt cười ngả ngớn mà đến gần hơn.

"Xời, tưởng gì, đưa giấy bút đây." Tôi ngoắc ngoắc ngón trỏ.

Đám côn đồ: câm nín tạm thời. Nhỏ kia bị trêu chọc như vậy mà vẫn thoải mái như không có gì.

Và tụi nó móc ra tờ giấy với cây bút thật. Tôi ngoáy nhanh vào đó số điện thoại của công ty môi giới bất động sản vào và đưa cho đám đó. Hờ hờ, tụi này nhìn ngu vl nên không biết bị troll đâu.

"A chin cho số thật hả?" Nhóc Jirou đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

Thôi nào, mày đừng có phá game anh mày chứ.

"Ừ." Tôi tươi cười đáp.

"Lạ ha, hồi nghe anh hai kể có lần ảnh xin số thì A chin đưa cho ổng số điện thoại bệnh viện tâm thần."

Thằng nhỏ đầu vàng rất hồn nhiên kể ra chuyện tốt của tôi. Nó xảy ra quá nhanh để tôi kịp bịt miệng thằng nhóc lại.

Okay Jirou chan, anh đã quá coi trọng bộ óc nhạy bén của mày rồi. Mày nỡ lòng nào lại đối xử với anh như thế. Tại sao?

"Oi, vậy là cưng đang giỡn anh đó hả Kuroba chan?"

Từ khoảng cách 1m gần gũi, tôi có thể nhìn thấy đường gân xanh nổi cộm trên trán đám tụi nó.

Ba chữ thôi: đ*o ổn rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info