ZingTruyen.Info

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!

Chương 5. Giặc con hàng xóm

NekoKanna1

Xin chào các bạn đọc thân yêu. Fic này của tôi kể theo ngôi một và ngôi ba là chính. Tôi cũng xoay chuyển hai ngôi này tùy theo nội dung từng chương sao cho phù hợp.

Tôi thấy viết theo ngôi ba nó nhẹ nhàng hơn vì chủ yếu sẽ chú trọng vào tình tiết. Còn ngôi thứ nhất thì...sẽ hơi bị tục. Bạn thấy nhân vật tôi xây dựng nó trông thế nào rồi đấy. Đầu óc và ngôn từ đen tuyền như nước cống.

Ha ha, tôi hy vọng các bạn thanh niên nghiêm túc sẽ không lỡ nhảy vào hố này của tôi.

-------------

Nhớ lại cái hồi lần đầu đến trường tiểu học ấy, tôi nói nó xốn xang ngang trái trong tim làm sao.

Bước vào cánh cổng trường không to cho lắm, nhưng so với chiều cao của tôi thì nó bự vl, tôi cảm giác mọi kí ức tuổi thơ như đang ùa về trong tâm trí người thanh niên 26 thất nghiệp không vợ con đây.

Ôi hoài niệm biết bao khi quan sát mấy đứa nhỏ 6 tuổi khóc la í ới bên phụ huynh chúng và các cô giáo phải đứng ra giải quyết hậu quả.

Tôi vẫn nhớ cô chủ nhiệm mình thật xinh với vòng một và vòng ba tròn căng như trái mọng đầu mùa. Quả là kí ức đẹp.

......

Nhớ hồi đó tôi hay đi học cùng với anh em nhà đối diện. Hai cậu quý tử nhà Haitani, được mệnh danh là hai con quỷ quậy phá có tiếng ở trường. Người ta nói :

Đầu lòng hai thằng quỷ con,
Thằng Ran đứa lớn, em là Rindou.
Ngang cốt cách, lắm chiêu trò,
Mỗi thằng mỗi kiểu, quậy không chịu được.

Mịa nó, vì bị teo nhỏ nên xung quanh toàn là con nít với giặc con đủ thể loại. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến làm sao mà tôi toàn phải ở gần mấy đứa hay phá hoại mùa màng nhất.

Hầy, muốn tránh né hai anh em này cũng khó. Ở ngay nhà đối diện thì né kiểu gì. Thậm chí ở ngay trong nhà nhìn ra cửa sổ là bắt gặp ngay cả hai.

Ôi ôi, tội lỗi, tội lỗi quá. Chỉ tại ngày xưa tôi luôn đạt danh hiệu con ngoan trò giỏi nên giờ ở gần mấy giặc con có hơi dị ứng đôi chút.

(Con ngoan trò giỏi quen một lần mấy em. Chưa kể đã từng chơi thuốc, quẩy bar, chạy xe cầm mã tấu và thỉnh thoảng giúp bác sĩ cấp cứu tăng ca vì bệnh nhân quá đông.)

....

Nói tới hai thằng hàng xóm mới nhớ, hình như tụi nó đi tù cũng được một năm rồi. Năm ngoái hai đứa nó vô trại giáo dưỡng vì tụ tập đánh nhau gây chết người và bị tóm cổ. Cho nên hiện tại đang tu thân dưỡng nết trong trại cải tạo.

Hờ hờ, chơi gì lớn thế không biết. Ngỗ nhỡ bị vong người chết quay về ám thì răng. Mà thôi, nếu như mấy đứa nó tự ý thức được thì tội phạm trên thế giới đã giảm mạnh từ lâu rồi. Con trai mà, đôi khi lầm lỡ một chút. Chỉ cần biết quay đầu là bờ mà làm lại cuộc đời là được.

Đừng như tui. Bị địa ngục chê nên đẩy hẳn sang thế giới khác cho ăn năn xám hối luôn.

.....

Đưa miếng bánh gạo lên miệng thưởng thức. Kí ức của tôi về hai đứa Rin Ran khá phong phú. Dù sao thì tụi nó cũng là thành phần nổi bật của khu Roppongi này mà.

Hồi đó mẹ tôi dắt qua nhà hàng xóm mới chuyển đến làm quen. Nó đã thế này...

"Xin chào, tao...tớ là Aoi. "

Nhìn hai đứa trước mặt tôi dễ thương ghê, mặt mũi sáng sủa đẹp trai quá chừng. Dù không đẹp bằng tôi trước kia.

"Còn anh là Ran, năm nay 7 tuổi. " thằng lớn cười với tôi.

"Anh là Rindou, 5 tuổi. " còn thằng em trả lời cho có chứ chẳng mấy quan tâm.

Mà khoan, mày bằng tuổi tao đó nhóc Rindou!

Thế là chúng tôi đã biết nhau, mẹ lùa tôi vô nhà chơi cùng hai đứa kia trong khi bản thân đi tám chuyện với phụ huynh nhà người ta.

Tôi không ngại chơi với con trai, nhưng con nít thì khác. Tôi luôn có cảm giác không an toàn khi ở gần đám nhỏ hơn mình quá nhiều tuổi. Và điều tôi luôn lo lắng đó đã xảy đến rất nhanh.

Thằng Ran to đầu nó bắt gián thả vào áo tôi khiến tôi vừa la làng vừa giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Còn hai anh em nó thì ôm bụng cười như chết đi sống lại.

Đumemay, anh mày sợ nhất trên đời là gián. Chơi ác vừa phải thôi chứ.

Hồi còn bé tí nhà tôi ở khu nhiều gián. Tối đi ngủ hay bị gián bò vào tai với vào mồm riết nên thành ra ám ảnh luôn. Giờ cứ thấy gián là chạy trước cho chắc.

Hai cái thằng quỷ con kia đúng là lũ vô tâm không biết thương hoa tiếc ngọc. Hết trò rồi hay sao mà đi bắt gián hù con gái. Đcm.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó. Lúc nhị vị phụ huynh ra hỏi thăm thì hai thằng ôn con kia chối bay chối biến với vẻ mặt không thể thành thật hơn. Rồi còn rất tâm đầu ý hợp chạy ra dỗ tôi nữa.

Thề với trời, thù này không trả thì tên tôi sẽ bị viết ngược lại.

Tôi đã nghĩ thế. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần bày trò trả đũa hai đứa kia thì như thể có thế lực từ trên cao ngăn cản tôi. Hoặc khi định chơi hai nhóc đó một vố thì ngày hôm đó số tôi xui hơn chó.

Tôi nhớ nghiệp quật nó cũng không tới ngay như này mà.

Đủ hiểu ha, coi như mệnh tụi nó khắc tôi đi. Mà khắc một chiều luôn mới đau chứ. Tôi không sợ trời, chả sợ đất, ngủ ngoài nghĩa địa là chuyện thường, chỉ sợ mỗi gián. Nhưng coi bộ giờ cũng phải né thêm hai đứa này và thêm tụi nó vào danh sách đen.

Anh em nhà Haitani nên xếp dưới con gián một bậc. Tôi tự hứa với bản thân sẽ né xa hai con giặc kia 10m.

Nhưng bạn tôi ơi, lập kế hoạch là một chuyện, thành công hay không là nhờ ơn trên hỗ trợ. Thề luôn, không ngày nào là tôi không đụng phải hai đứa đó. Riết rồi muốn chuyển nhà luôn ấy.

"Aoi, Rin Ran nó tới chơi nè. "_ là câu mà gần như ngày nào tôi cũng phải nghe cho tới ngày hai đứa nó vào tù. Hết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info