ZingTruyen.Info

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!

Chương 45. Đùa.

NekoKanna1

Rồi, giờ thì trở lại với đám kia nào. 

"Này mấy anh trai, muốn thêm tí lửa không?" Tôi ngoắc ngón tay khiêu khích. 

"Ke ke ke, nếu là người đẹp nói thì được thôi." Thằng râu dê bước đến gần tôi. 

"Vậy thì chúng ta hãy chơi bịt mắt bắt dê đi. Tôi sẽ là người bịt mắt, còn mấy anh sẽ vỗ tay để tôi đuổi bắt." Tôi cười khúc khích vén tóc sau tai quyến rũ. 

"Ồ hố, tất nhiên là được thôi!" Thằng chả đồng ý ngay mà không thèm suy nghĩ. 

Mấy thằng dê xồm thì khoái trò này lắm. Vì sẽ được dịp sờ mó người khác mà. 

"Chơi ngay tại đây luôn nhé, nhưng trước hết hãy bỏ hết những thứ nguy hiểm ra đã ♡"

Tụi nó không ngần ngại mà làm theo lời tôi mà móc ra hết mấy cái dao găm sắc nhọn. Để cho chắc ăn thì tôi cũng phải tự check lại từng đứa. Xong xuôi, cả đám cùng tôi bắt đầu tụ tập lại quanh khu vực bị giới hạn. 

Tôi tháo khăn quàng cổ xuống và quấn lên mắt. Điều chỉnh ăn gian một chút sao cho vẫn nhìn thấy phía dưới chân. Ổn áp rồi ha. 

"Rồi mọi người! Tôi bắt đầu tìm đây ♡"

"Ui cha! Không nhìn thấy gì hết. Khó thật đấy!" Tôi giả bộ mù một chút cho mấy thằng kia mất cảnh giác.

Tụi nó thấy thế khoái lắm, nghe cái điệu cười khả ố ấy là đủ hiểu. Thậm chí chả thèm vỗ tay, mấy đứa tụi nó cứ thế mà xông đến tôi một thể. 

Tôi lách người né tránh cái động chạm có chủ ý vào chỗ nhạy cảm. Và liền nhào tới ôm bụng một tên. 

"Chà, em gái bạo ghê~"

Cmn chưa gì đã dựng cờ, gớm vãi. 

Tôi gạt chân vật nó xuống đất. Hai thằng còn lại mỗi đứa một đấm thẳng vào háng. Tôi đạp xuống đầu tên ngã xuống đầu tiên cho hắn bất tỉnh luôn. Ba đứa tiên phong đã nằm đo sàn. 

"Mẹ kiếp con nhãi kia! Muốn chết hả?!"

Đám còn lại tức tối hò hét. Tôi cười tủm tỉm tháo khăn ra và giơ ngón giữa. 

Thế là tụi nó vừa la hét "Đ*t m* mày!" rồi xông lên hội đồng tôi. Tôi thì khá thoải mái đánh chúng nó. Chủ yếu là đá vào háng và chơi bẩn. Thôi nào mọi người, nghĩ gì mà chờ chơi công bằng với đám này. Đáng lý ra nên biết từ đầu là đừng gây sự với người khác mà. 

Tôi không rảnh đánh đàng hoàng với mấy thằng gây sự với mình, nhất là đám côn đồ. Tôi chỉ công bằng khi cả hai đều ở sàn võ đài mà thôi. 

Xong màn hoạt động toàn thân cũng là lúc tôi bắt gặp ông bạn bị chơi xỏ đang nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt tím mộng mơ ánh lên tia khó hiểu. Nói cho thô là nó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hay đấy ♡" Đột nhiên nó nhếch mép cười. 

Làm ông đây nổi cả da gà. 

"Vậy đi được chứ?" Tôi hỏi dò. 

"Tất nhiên~"

Ánh mắt mày làm tao sởn da gà vl. 

"Mày cũng có máu tàn bạo đấy chứ~" Nó cứ cười cười mà đi về phía tôi. 

"Nào có, tao chỉ tự vệ thôi."

Chẳng mấy chốc nó đã đến ngay trước mặt tôi. Ê này, hai đứa đang đứng giữa đàn người nằm la liệt đấy. Mày có thể chờ tao ra rồi nói chuyện được không. 

"Vậy, nụ hôn đó cũng là tự vệ nhỉ?"

Tôi chỉ cười tít mắt. Mày nên thôi đào lại vụ đó được rồi đấy. 

"Tao có nên dùng nó để tấn công mày không?"

"Không."

"Ha ha, không ngoài mong đợi. Cơ mà..." Nó đột nhiên tiến sát lại gần nói vào tai tôi, "Thằng nào mày cũng có thể làm như thế hả?"

Thôi nào. 

"Nếu phải trong tình huống ngặt nghèo, mày có thể sẵn sàng dang rộng chân cho kẻ nào đó để giành phần thắng?"

Chú hiểu sai vấn đề rồi. 

"Xin lỗi." Tôi quay sang đối mặt với nó, ừm, tôi cũng phải lùi lại để không gần quá. Nhìn gần đau mắt lắm. "Tao không hứng thú với đàn ông. Thằng nào dám dồn ép tao đến việc đó, nó sẽ chết." Tôi không quên khuyến mãi thêm nụ cười Annabelle.

Đúng hơn là tôi sẽ bẻ ch*m đứa đó. 

"Ồ ♡"

Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo đã kết thúc như thế. Sau đó Izana chở tôi đi ăn rồi đi chơi thêm nhiều chỗ khác nữa. Chủ yếu là ngồi trên xe chạy dòng dòng ngắm cảnh thành phố. Kể từ đó nó không nói gì nhiều, bộ mặt lúc nào cũng trầm tư suy nghĩ. Nhưng kể cả vậy nó vẫn luôn nhìn tôi. Nhìn công khai luôn, không thèm che giấu hay e ngại gì hết. 

Tôi không nghĩ nó thích tôi đâu, ánh mắt nó như dò tìm và toan tính điều gì đó. Chắc chắn không có gì tốt đẹp. Dù sao thì nó cũng chả phải người tốt gì, có thể nói là một tập hợp của những điều tồi tệ hại. Cơ mà, tôi cũng không có quyền phán xét nó như vậy. 

Tôi vốn dĩ cũng chả hơn gì nó. Chẳng qua là một kẻ đang hoàn lương và cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn thôi. 

Huhhhh... 

Quang cảnh đường xá và xe cộ vẫn đang trôi qua tầm mắt tôi. Ngồi lâu trên xe chán quá, buồn ngủ nữa. Ngồi xe mà không lái thì dễ ngủ gật lắm. 

Um...

Dù cố gắng cấp mấy nhưng vẫn không sao ngăn được hai mí mắt đang có xu hướng sụp xuống. 

Cố lên nào... Phải tỉnh táo kẻo thằng còi Izana đột nhiên tăng tốc rồi lại ngã xuống đường. Nó sẽ làm thế đó. 

Ư... 

"Sao tự nhiên ôm tao chặt thế?"

"Tao sắp thăng..." Tôi ngáp. 

"Buồn ngủ hả?"

"Chắc vậy." 

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích. Không chắc đang ảo giác rồi. 

"Không sợ hả?"

"Đang sợ đây."

"Nhìn mày không giống như thế chút nào."

"Biết sao được, ngồi sau xe buồn ngủ quá."

"Tao sẽ đưa mày về."

"Ừ ừ..."

Chắc tôi thăng luôn từ đoạn đó. Chả biết chuyện gì xảy ra nữa. 

Tôi mơ thấy mình trở lại cuộc sống trước kia. Lại lên giảng đường, hẹn hò rồi đàn đúm. Làm những chuyện xấu và phi pháp. Ầy, tôi không không làm người thường vô can vạ lây đâu.  Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ nổi loạn và khá điên cuồng. Tôi yêu sự tự do và vô phép tắc. Tôi cũng thích cái cảm giác nơm nớp lo sợ khi làm điều gì đó trong bóng tối. Nó là sự hồi hộp, kích thích, thỏa mãn. Khi dòng adrenaline tràn ngập trong huyết quản, tôi cảm giác bản thân mình trở nên thật thần thánh. 

Và, tôi yêu người con gái với đôi mắt biết nói. Tôi yêu tất cả mọi cô gái quyến rũ nhưng yêu nhất vẫn là em. 

Em không xinh xắn, cũng không khỏe mạnh. Nhưng đôi mắt em rất đẹp và lấp lánh như viên trân châu đen. Em là cô bé nhút nhát và kể chuyện rất hay, em mơ ước trở thành nhà văn tài giỏi. Sau đó em sẽ viết sách và tôi sẽ tìm mua ấn phẩm của em. 

Người con gái mang tên một loài hoa. Em quá thuần khiết để tôi chạm vào. Giá như tôi được hôn em một lần... 

Ể?

Lạ quá. 

Em ở ngay trước mặt tôi này, còn cười với tôi nữa. Có lẽ tôi có khả năng điều khiển giấc mơ nhỉ? Phải rồi, giấc mơ tỉnh vẫn có thể điều chỉnh tùy ý mình muốn mà. 

Nếu đã là mơ, xin cho tôi một lần được hôn lên đôi mắt ấy. 

-------

Bàn tay Kuroba vươn lên chạm vào má thiếu niên tóc trắng khiến cậu giật mình. Bởi đang ngồi xe mà tự dưng lăn ra ngủ nên cậu đã đưa nó về nhà và bưng nó lên tận phòng. Ngay khi vừa đặt xuống giường thì nó đột nhiên chạm tay vào cậu. Mắt nó vẫn đang nhắm mà tay thì đưa ra. Có thể kết luận ngay là đang mơ ngủ rồi. 

"Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi dù cho biết chắc sẽ không có câu trả lời. 

Kuroba đặt bàn tay còn lại lên má bên kia và kéo đầu cậu lại gần sát rạt. Izana không nói gì cả, cũng chẳng phản kháng lại. Cậu muốn xem xem nó sẽ làm gì. 

Chu. 

Một nụ hôn lên mi mắt. Nó nhẹ nhàng, chậm rãi và thật thận trọng. Như thể đang trao hết tình cảm cho ai đó. Người trong vòng tay nghiễm nhiên trở thành điều trân quý nhất của ai kia. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng mang theo thứ tình cảm thật đong đầy. 

Nó khiến Izana ngạc nhiên sâu sắc. Cậu đang được đối xử một cách trân trọng và yêu thương. Như thể cậu là người quý giá của ai đó, dù rằng không có lời nào được thốt lên. 

Rồi người kia cũng thả cậu ra, để lại một mình cậu giữa đống bộn bề cảm xúc ngổn ngang. 

"Aoi, mày tấn công tao đó hả?"

Không có câu trả lời. 

"Vậy sao lần này lại nhẹ nhàng như thế?"

Nó không đúng chút nào. 

Izana lấy tay bịt mũi Kuroba. Cơ mà cảm thấy vô nghĩa quá nên cậu thả ra. 

Cậu cúi xuống cắn vào bên má người đang say giấc. Dấu răng nổi rõ lên sau khi cậu rời đi. 

"Trả thù đó."

Cười nhẹ một cái, Izana bỏ đi. 

-------

Ai đó nói, đừng đùa giỡn với trái tim người. 

Đừng chọc chó. Thật ra thế này mới đúng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info