ZingTruyen.Info

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!

Chương 36. Tôi sai rồi, xin lỗi, được chưa?

NekoKanna1

Để tôi nói cho mà nghe, từ định mệnh và đ*t mợ đều viết tắt thành đm khi nhắn tin vậy nên đôi khi chúng ta sẽ nhầm lẫn đôi chút. 

Nhưng đối với cái tình huống éo le mà tôi đang gặp phải thì hai cái từ khác nghĩa nhau hoàn toàn đây đã chính thức hợp thể lại làm một. 

"Lâu rồi không gặp, Aoi."

Âm thanh nhẹ nhàng từ lông gà mới nhổ nhưng ẩn chứa trong đó là khả năng đe dọa kinh người không tưởng được. Tôi nhất thời chỉ muốn đưa tay lên xua đi mà bảo rằng "Anh bạn nhầm người rồi." cơ mà…

"Mày gặp Ao chan rồi hả Izana?" Lòi Ran tí ta tí tớn hỏi vào. 

Đume thằng phá game, cút ra sau lưng coi. 

"Không ngờ luôn nha, vậy thì đỡ mất công giới thiệu rồi." Kẻ phát ngôn khi không cần thiết - Rindou. 

Chưa kịp phủ nhận mối quan hệ thì đã bị hai thằng khỉ này chen vào khẳng định luôn. Tụi bây thích cắm death flag cho bạn mình lắm hả? Tụi mày không biết là chỉ cần hai đứa bây im mồm đi là cả thế giới sẽ rất biết ơn vì hòa bình sẽ được lặp lại không? 

Kỹ năng xoay trở tình huống dù tốt đến đâu cũng sẽ bị cản trở bởi nhân tố không lường trước quả không sai chút nào. Hai thằng còi này ở cạnh tôi bao năm qua nhưng mãi mãi không bao giờ có thể đoán ra tụi nó sẽ làm trò gì. 

Bạn bè như lồ-

"A ha, nhìn cậu hơi quen quen ha. Chắc tại vô tình đi ngang qua trên đường nên gặp nhỉ." Tôi nhanh chóng chữa cháy bằng một bộ mặt không thể giả trân hơn. 

Thôi nào, những lúc như thế này chỉ cần bình tĩnh và nở nụ cười tự tin khoe cá tính. 

"Hm? Chưa gì đã quên rồi hả?"

Phải phải, anh quên rồi, chú hãy coi những gì đã xảy ra là dĩ dãng dơ dáy cần phải giấu giếm đi. 

"Aoi nó không nhớ người gặp qua lần đầu. Thế mày đã gặp nó thế nào vậy Izana?"

Đỉ m* mày Rindou, mày không nói không ai bảo mày câm đâu. 

"Vậy hả~"

Tôi bất giác cảm thấy ớn lạnh khi thằng lùn ròm đen hôi kia nhếch môi cười. 

Thôi nào người anh em, hãy cười thật tươi tắn và tự nhiên đúng như lứa tuổi của mình đi. 

"Vài tháng trước tao vô tình gặp Aoi. Khi đó nó đột nhiên nhảy lên xe tao và chúng ta đã vui vẻ một chút."

Ê, mày kể hơi bị vắn tắt quá rồi đấy. Chưa kể cái câu này còn dễ bị hiểu lệch sang ý khác nữa. 

"Đù ghê nha Ao chan. Tao không ngờ sở thích của mày lại như vậy luôn."

Đấy biết ngay mà. 

"Chúc mừng mày đã gặp được người phù hợp."

Im đi Rindou. 

"Ha ha, nói chứ tao còn tưởng hai đứa mày vừa gặp đã lao vào đánh nhau cơ." Khỉ Ran huých vai tôi. 

Đoán đỉnh vl. 

Cơ mà tôi dường như quên mất quả mìn di động đang ở đây. Trong lúc không chú ý thì nó đã tiến đến gần dí sát mặt tôi. 

Né ra đi bạn ơi, mùi gel vuốt tóc xốn mũi quá. 

"Mày nói thế là không đúng rồi Ran. Lúc gặp tao Aoi đã rất phấn khích đấy..."

Từ từ để tao ráy tai lại đã. Mày vừa sủa cái lềnh gì mà nghe đáng sợ vậy?

Tôi có thể cảm thấy bộ mặt mình nhăn như đít khỉ khi thằng nhãi Izana ghé sát mồm vào lỗ tai mình. 

"...Chẳng phải mày đã rất nhiệt tình khi chạm vào người tao sao. Cả cái khi mày đè tao xuống và làm chuyện đó nữa~"

Vâng, nó rõ ràng nói bên tai tôi, nhưng nó chỉnh âm lượng sao cho hai thằng lòi kia cũng nghe thấy. 

Tôi gần như trợn mắt liếc qua nó chỉ để bắt gặp một nụ cười xảo quyệt. 

Đm thằng này vậy mà chơi tâm kế cơ à? Biết bố giả quên nên tự biến tấu bẻ cong tình huống luôn. 

"Vỗ tay nào."

"Hoan hô."

Im đi hai thằng phản bạn kia! 

Nghĩ là mọi chuyện chỉ có thế thôi là cùng. Nhưng không vì thầy dạy hóa của tôi từng nói rằng "Mọi chuyện đều có thể trở nên tồi tệ hơn cũng như điểm thi của mấy đứa vậy". 

"Ra mày đang ở đây hả Izana?" Thằng mặt sẹo cao to từ đâu chui đến. 

"Bọn này chưa biết nên mua gì hết." Thêm cả mấy tên tôi cố né hồi nãy nữa. 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi tôi đã bị bao vây tứ phía bởi đám côn đồ cố né nãy giờ. 

Tôi đã bị chiếu tướng. 

"Tụi mày cứ đi dạo đi, tao có chuyện riêng với Aoi một chút." Thằng ranh Izana đột nhiên nắm lấy tay tôi và kéo đi. 

----------

Wc nam. 

Kurokawa Izana kéo tôi vào một căn phòng và đóng sầm cửa lại. Và tôi, người bất đắc dĩ bị ép phải đặt mông lên bệ cầu ngồi. 

Lạy cụ, có muốn nói chuyện thì cũng nên lựa một nơi thơm tho hơn một chút chứ. Ngồi đây nghe âm thanh tỏm tỏm từ buồng bên cạnh, hoà quyện với tiếng xè xè như lũ đầu nguồn phát ra từ ngoài cửa mà vẫn chịu được hả. 

"Chà, không ngờ có thể gặp lại mày. Cứ tưởng mày chết ở góc xó nào rồi chứ." Nó vừa nói vừa gác chân lên bệ cầu, để ngay giữa hai chân tôi rồi kênh mặt lên như mẹ thiên hạ vậy. 

Tôi, đương nhiên không hề tỏ ra sợ hãi mà vẫn treo nụ cười trên mặt. Thôi nào, không trông xạo chó thì dễ gì cua gái được. 

"Ừm, vậy giờ bạn muốn gì?" Bạn nói tôi nghe nhanh đi rồi ra chứ thằng phòng bên ỉa thúi quá. Tôi dám cá bạn bị mất khứu giác rồi nên mới tỏ ra như không có gì. 

Nể bạn quá à! 

"Tao chỉ muốn băm mày ra rồi vứt cho chó."

Bạn ơi, thành thật như bạn mà làm văn là ăn quả trứng cùng với bản kiểm điểm nha. Sao bạn có thể nói ra lời nhỏ nhen tàn nhẫn như vậy với một cô gái hả? 

"Xin lỗi. Bạn muốn tôi phải xin lỗi bao nhiêu lần thì bạn mới tha thứ đây? Hay bạn muốn tôi in banner chữ XIN LỖI NGÀI IZANA và treo giữa tháp Tokyo thì bạn mới vừa lòng?"

Thằng nhóc nhăn mặt khó chịu. Vậy là giờ mới cảm nhận được mùi c*t phòng bên hả? Não bộ gì phản ứng chậm quá đi. 

"Mày chẳng có vẻ gì hối lỗi cả. Trông mày như đang chế nhạo tao trong đầu vậy..." Vừa nói nó vừa đưa tay lên cổ tôi, và tôi nhanh chóng chụp lại theo phản xạ.

"Tao ghét mày cực kì. Mày chỉ là đứa vô danh tiểu tốt, vậy mà lại phá hủy hết kế hoạch mà tao đã dày công vun đắp qua bao năm..."

Tôi và nó vẫn đang so lực tay. 

Cơ mà anh bạn lảm nhảm cái gì nghe lạ thế. Vô lý vừa thôi bạn ơi. Tôi có quen bạn đâu mà biết kế hoạch với chả phá hủy. Hay bạn đang cay tôi vì bị thua con gái vậy. 

"Tao là vua, vì vậy chỉ cần thua là tiêu. Mày thì biết cái gì. Nếu cả đánh nhau cũng không lại thì tao chả còn ý nghĩa gì cả..." Nó vừa nói vừa gằn mạnh tay hơn. Giờ thì tôi bắt đầu bị lép vế. 

Anh bạn ơi, dù cay cú cỡ nào cũng đừng để người ta thấy bạn nhăn nhó như vậy chứ. Thua thì có sao, là người mà chứ có phải quái vật đâu mà không thua. Với cả bạn mấy tuổi rồi mà còn đòi xưng vua với chả tôi, bạn là con nít đấy à. 

"Thế giờ anh muốn cái gì? Giết người diệt khẩu và giấu quá khứ nhục nhã như mèo giấu cứ*?"

"Mày…!" Thằng nó đỏ bừng mặt lên và gay gắt túm lấy cổ tôi bằng hai tay. 

Đ/ỉ m* mày. Tuổi còn nhỏ mà muốn ăn cơm tù hả? Đm không phải tao thì có người tắt thở rồi đó. 

Tôi co chân đá vào háng nó nhưng thằng ranh này nhanh chóng chặn lại. Đù m* chó này biết taekwondo hả? 

Nó thấy tôi không làm gì được thì khoái chí lắm. Không cần phải nghĩ sâu xa đâu vì cái bộ mặt cười như thằng chó dại kia là đủ hiểu. 

Đmm ông không muốn chết trên chỗ ỉa vạn người. 

Hết cách tôi dồn hết sức bấm vào huyệt dưới nách nó. 

-----------

Ok, viết tới đây tôi, mai tiếp nha mấy bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info