ZingTruyen.Info

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!

Chương 34. Đây không muốn bị trai ôm đâu.

NekoKanna1

Sau khi nghe xong câu chuyện của đàn anh trưởng ban kỷ luật thì tôi nắm được tình hình sơ bộ thế này:

Trường Shuuin, chính là ngôi trường sơ trung mà tôi đang theo học. Nhìn từ ngoài vào thì ngôi trường này trông có vẻ bình thường không có gì đáng nói nhưng tình hình thực chất rất phức tạp. Bởi trường tôi ở gần khu tập trung của mấy băng đảng đua xe ở Roppongi, tính cả băng của hai đứa kia. Nói chung tôi cũng chả quan tâm, dù sao thì chỉ cần không liên quan gì đến mình thì kệ đi cho khỏe. 

Mọi chuyện khởi đầu từ năm ngoái, khi hội trưởng mới lên nắm quyền, cũng là năm tôi nhập học. Theo như lời đàn anh Kaito thì tên hội trưởng này có giao du với đám bất lương dẫn đến việc học sinh trong trường ngày càng bị người ngoài quấy phá nhiều hơn. Tổ kỷ luật đã rất cố gắng giữ gìn trật tự trong trường nhưng đối đầu với đám côn đồ là chuyện không thể. Gã hội trưởng cũng tỏ ra câm điếc không thèm đoái hoài đến dù Kaito đã nhiều lần nêu ý kiến trong cuộc họp thường niên. Ngay cả thành viên các clb khác cũng làm lơ về vụ này. 

Kết quả thì bạn hình dung ra rồi đấy, tình hình ngày càng trở nên tệ hại hơn. Số lượng thành viên trong tổ kỷ luật giảm hẳn đi, phần nhiều vì không chịu được nữa. Thậm chí có vài thành viên bị đám bất lương đánh đập và trấn lột. 

Không có sự hỗ trợ từ phía nhà trường, lại luôn bị đám ngoài trường chèn ép. Tổ kỷ luật giờ chỉ còn là một đống tro tàn trong gió, chỉ cần hất nhẹ một phát là tan đi. Nhưng đàn anh Kaito đây vẫn kiên trì không bỏ cuộc mà cố gắng gồng gánh hết mọi công việc. Nhờ có anh ta mà tổ kỷ luật mới tồn tại được cho đến ngày nay.

Nói chứ vụ như này không phải là chưa từng thấy trong đời. Tình hình lúc này không dễ chút nào đâu. Có tay trong phá hết cả đấy. 

"Vậy nên anh muốn nhờ vào sự ảnh hưởng của tôi để bảo đảm cho tổ kỷ luật?"

"Phải, Kuroba san chính là người duy nhất trong trường mà đám du côn không dám đụng vào ngoại trừ hội trưởng hội học sinh." Kaito khẳng định chắc nịch. 

Cái đó là vấn đề đấy anh bạn. 

"Chà, anh có vẻ hết đường rồi nên mới lựa chọn cách này nhỉ. Đúng là tôi quen biết Ran, nhưng hắn cũng là bất lương đấy. Anh nghĩ gì mà tìm đến một đứa cũng dựa hơi bất lương để bảo đảm cho mình? Và chắc gì chúng sẽ không đụng đến thành viên tổ kỷ luật dù có tôi ở đây. Đám côn đồ có thể lơ đi tôi nhưng đừng mơ chúng bỏ qua cho anh." Tôi nói. 

Anh bạn kia có vẻ chột dạ mà cúi đầu xuống. 

Chà, cứ xem như tôi đang đoán mò đi. Nhưng chuyện này cần phải làm cho rõ. 

"Có phải anh đang bị nhắm vào?"

"Gì? Anh á?" Thanh niên nọ giật bắn người chỉ tay vào mặt mình. 

"Không phải vậy sao? Ngay cả thành viên tổ kỷ luật còn bị tấn công. Bình thường đám côn đồ tuy phá phách nhưng chúng vẫn tỏ ra chừng mực với thành viên tổ kỷ luật. Ngay cả đám ngoài trường cũng tham gia vào. Vậy có điều gì chứng minh là anh không bị nhắm đến không?"

"..."

"Kuroba san nói đúng, anh thật sự đang bị kẻ khác nhắm vào." 

Cuối cùng anh ta cũng chịu thua mà khai ra. Mất thời gian quá đi. 

"Vậy sao anh không nói ra, ít nhất anh cũng sẽ được bảo vệ." Tôi bảo. 

"Anh biết, nhưng nếu nói ra thì anh sẽ không còn uy tín nữa. Mọi người sẽ không còn tin vào tổ kỷ luật nữa."

"Senpai đang hành động quá liều lĩnh đấy. Anh nghĩ tụi nó chưa động đến anh là vì nể nang gì ư? Không hề, đám đó chỉ đang cảnh cáo anh thôi. Tổ kỷ luật bị giải tán là chuyện sớm muộn."

"ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA!!!" 

Tôi nhìn anh bạn kia rồi cũng thở dài xoa trán. Thật là cái con người này... 

"Có thể cho tôi biết lý do vì sao anh cố gắng như vậy không?"

"Kuroba san..."

"Cứ nói đi, tình cảm cá nhân hay mục đích gì cũng được. Anh phải có lý do để gìn giữ tổ kỷ luật như vậy đúng không?"

Kaito rưng rưng nhìn vào tôi rồi bắt đầu nói, "Ngôi trường này là của ông anh, ngày trước anh đã hứa với ông là sẽ bảo vệ ngôi trường này bằng tất cả sức lực của mình..."

Lại bắt đầu hồi tưởng rồi đây. 

"Hiện tại ngôi trường đang dưới quyền của bác anh, cũng tức là hiệu trưởng hiện tại… Thật ra bác ấy đã muốn bán ngôi trường này từ lâu."

Chưa gì mà vấn đề đã lòi ra rồi đấy. Nếu anh bạn nào nhắm mắt nhắm mũi mà theo ông anh này sau khi nghe cái quyết tâm ngút trời cùng vài lời thuyết phục qua loa kia thì xác định nhắm mắt ăn cám.

"Và... Hội trưởng đương nhiệm chính là con trai bác ấy. Bọn họ sẽ làm mọi thứ để ngôi trường càng trở nên sa sút hơn để bán nó đi... Anh xin lỗi vì đã giấu em... Nhưng nếu em biết chuyện này thì nhất định sẽ không tham gia... Anh xin lỗi Kuroba san rất nhiều... Hức..." Anh ta kể lể trong ấm ức. 

Có lẽ vì bị dồn ép tới tận chân tường rồi nên mới vậy. Dễ gì chịu nổi áp lực này chứ, mới nhỏ như vậy mà đã... 

Nhìn anh ta như vậy khiến tôi không đành lòng làm ngơ chút nào. 

"Được rồi senpai, tôi chưa có nói là sẽ không tham gia." Tôi nhoẻn miệng cười bốc miếng bánh lên ăn. 

"Hả? Vậy là Kuroba san sẽ…?"

"Ờ, tôi sẽ tham gia tổ kỷ luật."

"Hức! Kuroba san!!!"

Ông bạn kia vừa khóc vừa nhào vô ôm chầm lấy tôi. Mẹ ơi ghê quá, tôi không muốn bị đực rựa ôm chút nào. 

"Nhưng là kèm với điều kiện." Tôi nói thêm, đồng thời dùng chân đẩy người kia ra xa. 

"Ừm..., anh không thể hứa trước là sẽ làm được gì nhưng Kuroba san hãy nói. Anh nhất định sẽ cố gắng hết mình để trả ân huệ to lớn này!" 

Tôi nhìn vào đôi mắt tràn trề quyết tâm của ông anh mà chợt câm nín. Coi bộ anh ta thuộc kiểu cố đến muốn đi gặp tổ tiên ấy. Cố quá quá cố nha. 

Tôi kéo tai ông bạn ta lại nói nhỏ. 

"Được rồi, vậy hãy cùng hạ bệ hội học sinh và bác anh nào." 

"Sao cơ?"

"Suỵt." Tôi đưa ngón tay lên môi, "Khẽ thôi kẻo có người nghe thấy."

"Vâng. Kuroba san!" Ông anh Kaito nghe lời bịt chặt tay vào mồm. 

"Vậy thì bắt đầu như này..."

Cuộc chiến trường trung học bắt đầu. Xem ra tôi có rất nhiều điều phải làm đây. 

Cũng không phải vì lòng trắc ẩn mà tôi giúp đỡ anh ta. Tôi không tốt bụng đến thế. Không đời nào có chuyện tôi đâm đầu vào một việc gì đó quá phận của mình. Đó là cách sống của tôi. 

Về anh bạn trưởng ban kỷ luật này, bởi vì hoàn cảnh anh ta giống với bố mẹ tôi khi trước nên không thể làm lơ được. Tôi sẽ giúp đỡ anh ta bằng tất cả những gì mình có. 

__________________________

Ngoài lề một chút, tôi viết phần gia nhập tổ kỷ luật dựa trên câu chuyện có thật mà tôi đã gặp. Cách đây vài năm nhà đầu tư khu chợ * ở tp. Bmt được nhà đầu tư đến bỏ tiền ra xây dựng lại cho khang trang hơn. Ban đầu phía ông bầu hứa hẹn đủ kiểu để dân đồng ý di dời. Rồi cuối cùng khi xây lại chợ xong ông ta bán hết lô đẹp cho người lắm tiền. Người dân trong chợ phẫn nộ cũng đi kiện cáo và chống đối hơn 6 năm trời. Người ta thậm chí đi biểu tình rồi kéo nhau ra tận Hà Nội nữa cơ. Cứ ngỡ chỉ có mấy ông cán bộ tỉ*h chung chạ thôi nào ngờ đâu khi ra tới Hà Nội mới biết thế nào là tuyệt vọng. Chuyện là vậy đấy. Tranh chấp đất đai vốn dĩ là vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay mà. Chỉ có những người thấp cổ bé họng là vẫn luôn chịu thiệt thòi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info