ZingTruyen.Info

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!

Chương 24. Thành thật xin lỗi người anh em.

NekoKanna1

"Tao sẽ giết mày. "

Kurokawa Izana tuyên án tử trước sự ngỡ ngàng của Kuroba. Có thể nói là nó đang hoang mang không hề nhẹ bởi lời tuyên bố kinh khủng đó. Kuroba Aoi thực sự đã không ngờ đến tình huống này.

'Đm thằng củ lìn này không đùa. ' nó cắn răng trong cơn rén. Kuroba biết cái đứa đứng trước mặt nó đây không phải tay mơ, nhìn đòn tấn công vừa rồi của hắn là hiểu.

Thật không may mắn làm sao khi Kuroba đụng ngay phải đứa vừa mạnh vừa ác như vầy. Số đen thôi. Chắc đây là hiện tượng xui xẻo thường gặp sau trúng số đây.

Izana thực sự là một con quái vật điên cuồng. Hắn chỉ cảm thấy hái lòng khi xé xác con mồi ra thành từng mảnh. Và con mồi đó là cái đứa đã chọc tức hắn kia.

Không nghĩ nhiều, Kuroba liền nhấc mình lên chạy thẳng về phía khu nhà bỏ hoang kia. Kurokawa Izana nhìn theo với ánh mắt lóe sáng như chó săn mồi. Hắn nhếch mép liền lấy đà đuổi theo.

....

'Bố khỉ, thằng đầu trắng đó sẽ không buông tha trừ khi mình vỡ đầu. Nó không phải dạng có thể thương lượng chỉ bằng lời nói. '

Kuroba nấp sau đống tấm ván xếp chồng chất. Trên tay cầm sẵn cây gậy sắt với mục đích để thượng một cú nhanh chóng khi cần thiết để tẩu thoát.

Cặp mắt xanh cỏ mỹ theo khe hở giữa đống đổ nát nhìn ra phía cổng vào, gã thiếu niên tóc trắng đã đứng ở đó và dáo giác nhìn khắp chung quanh. Kuroba cảm thấy khá may khi hắn ta không phải là con Berger kia, nếu không thì...

Kuroba toát mồ hôi nhìn tên con trai da màu nhặt cục gạch vỡ từ dưới đất lên.

'Vãi nồi! Mày tính chọi cái thứ đấy vào đầu người ta thiệt hả? Muốn vô tù ăn cơm ba bữa hay gì vậy thằng điên kia! '

Nó cắn răng trong cơn run nhè nhẹ, 'Giờ phải tìm cách lẻn ra ngoài và chôm xe máy của nó. Chứ lạng quạng cái không chết mà cũng đi trại thì bỏ mẹ ra. Đếu muốn vô đấy gặp hai ông tướng trời đánh kia đâu. '

Kuroba vẫn theo dõi sát xao nhất cử nhất động của thanh niên cục súc nọ.

'Bình tĩnh nào, hãy nhớ lại những ngày tháng huy hoàng. Cái hồi làm giang hồ vác mã tấu đi xử nhau như phim kiếm hiệp.... '

Kí ức thằng bạn già cùng băng bị gạch phang vỡ sọ chợt hiện ra trong tâm trí tôi.

'...Được rồi, chỉ cần tránh đi không gây sự là được_ '

Téng téng tèngggg!
Téng téng tengggg!

'Đù má chuông điện thoại của mình! Đm ai lại gọi điện ngay lúc nước sôi lửa bỏng này cơ chứ! '

Quả nhạc beethoven luôn mới sợ :))

Rầm!

Izana vừa nghe thấy tiếng động liền ném thẳng cục gạch về nơi Kuroba đang nấp khiến nó hết hồn. Kuroba móc điện thoại trong túi ra xem, người gọi là Sanzu.

'Đm lựa đúng lúc vừa thôi! '

Nó chậc lưỡi bực tức nhét điện thoại lại vào túi và quyết định bước ra khỏi đống phế liệu đổ nát. Đành vậy thôi, kế hoạch tẩu thoát trong im lặng đã bị hủy. Giờ chỉ còn nước đối đầu trực tiếp với thằng ku da ngăm kia thôi.

Trong khi đó Sanzu, "Bố khỉ con hâm kia vứt mình ở đây thiệt à? "

Kuroba lặng lẽ bước ra đối diện thẳng mặt với Izana. Nó kiềm chế nụ cười lo lắng. Bàn tay cầm gậy sắt hơi run run vì rén cũng như andrenaline bơm trong máu. Đôi mắt xanh cỏ kiên định nhìn đối thủ nguy hiểm có tầm trước mặt.

'Chà, đối thủ lần này không phải trên võ đài. Chắc chắn sẽ phải chơi bẩn rồi đây. Nói chứ lâu lắm rồi mình mới đi đánh nhau kiểu này mà. '

Về phía Izana, hắn nhìn đứa con gái kì quặc kia bình tĩnh bước ra khỏi chỗ núp với ánh mắt khá hiếu kì. Dù đang muốn đấm vỡ mặt nó ngay lập tức nhưng Izana cũng không khỏi cảm giác phải đề phòng. Đứa con gái kia mặc dù chỉ là hạt cát vô danh nhưng nó chắc chắn cũng không bình thường. Cái phong thái khi nó bước ra đối mặt với cậu đây, nó giống như một kẻ đã từng lâm trận rất nhiều lần vậy.

'Đôi mắt nó.... Là của một kẻ thiện chiến. ' hắn nghĩ. 'Nó không phải là đứa ngu không biết lượng sức... Mà nó tin chắc sẽ nắm phần thắng nên mới bước ra. '

'Phải giết. '

"Này đằng đó, cậu tên gì? " Kuroba hỏi.

"Mày cần biết để làm gì? "

Nó nhoẻn miệng cười, hơi khom người xuống. "Tất nhiên là để quay về ám cậu nếu lỡ có chuyện gì xảy ra rồi. "

"Nói hay đấy. Tao là Kurokawa Izana. " bên này Izana cũng cười toe toét hiếu chiến.

"Kuroba Aoi. " nó đáp.

Không một lời hô vang bắt đầu. Cả hai liền xông thẳng lên. Izana quyết định sẽ nhắm lấy cây gậy đầu tiên vì đó là thứ nguy hiểm nhất hiện tại. Đứa con gái kia tận dụng tầm đánh của gậy sắt để đả thương cùng giữ khoảng cách với hắn.

Khi cả hai tiến đến đủ gần, Kuroba vung gậy lên, Izana đã chuẩn bị sẵn tinh thần để né rồi phản công trong tích tắc trong khi nó mất đà.

Tuy nhiên, thay vì quật Izana bằng gậy, nó chỉ đơn giản ném đi.

Bốp!

Izana đã không ngờ đến tình huống này nên bị ăn gậy thẳng vào đầu. Hắn nhăn mặt chửi rủa trong khi đó Kuroba đã tiến đến gần ngay trước mặt hắn. Nó quá nhanh để Izana phản ứng, Kuroba túm lấy áo hắn ta và tận dụng trọng lượng cùng lực đẩy để vật ngã hắn xuống sàn bê tông. Tiếp theo là đòn khóa triangle choke mà nó luôn thực hiện trên võ đài.

"Hự! "

Kế nghi binh hoàn tất, đánh nhanh thắng gọn.

Izana đau đớn cảm giác như cổ mình sắp gãy đến nơi lại còn cực kì nghẹt thở nữa. Hắn đã thực sự quá chủ quan khi coi thường nó nên tự lãnh hậu quả.

Thanh niên tóc trắng bực tức đấm mạnh vào mạn sườn Kuroba bằng bàn tay tự do của mình. Nhỏ kia tất nhiên không phải thần kinh thép mà không biết đau. Nghĩ vậy nó đột ngột siết chặt cổ Izana hơn khiến hắn trợn ngược mắt lên và ngất đi.

"Phù~" nó buông cổ nạn nhân ra sau khi xong việc, khuôn mặt tràn đầy nét nhẹ nhõm.

"Đau vcl, thằng ranh này gắt vãi~" Kuroba xoa xoa bên mạn xườn đau nhức của mình.

Nếu không phải nhờ chế độ tập cùng được trải nghiệm thi đấu hằng ngày thì nó sẽ gãy xương ngay bởi cú đấm tàn nhẫn của hắn.

Izana đang nằm bất động trên mặt đất và đã đi vào cơn mê. Có lẽ cả đời hắn cũng không nghĩ tới mình bị hạ gục nhanh như vậy.

"Rồi! Giờ thì đưa ông thần này về luôn thôi. "

Nó liền lục túi quần hắn lấy ra chiếc chìa khóa xe rồi kiểm tra thêm mấy cái túi còn lại. Kuroba tìm thấy một cái ví tiền, nó lục ra xem thử coi có chứng minh thư hay giấy tờ tùy thân gì không. Nó cần biết tên này là ai cũng như địa chỉ nhà để đưa về. Giờ thì hắn bất tỉnh nhân sự rồi, có khi cả giờ sau mới tỉnh dậy.

'Chà, thằng nhóc này ở cô nhi viện à. Vậy mà đánh đấm ra gì ghê. '

Nghĩ rồi nó nhặt người đang nằm trên mặt đất kia lôi đi.

--------------

Kurokawa Izana.

#Izana, vậy là anh có thể yên tâm giao Hắc Long lại cho em và Manjirou rồi. #

Chết tiệt im đi! Không phải anh chỉ là anh của tôi thôi sao?!

Đồ nói dối! Tại sao anh lại nói như thế? Tại sao vậy Shinichirou?

Hình ảnh anh đang cười đùa hạnh phúc bên cạnh hai đứa kia như đang trêu đùa tôi vậy. Chết tiệt! Cút đi!

Tôi chỉ muốn xua đi hình ảnh của anh trong tâm trí. Nhưng lại cũng muốn níu kéo lấy.

Shinichirou, không phải anh chỉ là của riêng mình em sao?

....

Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một thứ gì đó nhập nhòe. Chiều cao đó, vóc dáng đó cùng mái tóc màu xanh tối.

Con bé đó!

Nó lao thẳng tới và vật ngã mình xuống. Vậy ra mình đã thua, thua phải một đứa con gái vô danh...

Nghĩ tới thôi cũng muốn điên lên.

Nó đang khoanh lại nhìn xuống từ trên cao.

Mày đang xem thường tao? Cả mày cũng vậy? Mày đã đùa cợt tao và cười cợt vì điều đó!

Cút đi!

"Xin lỗi... "

Im đi!

"Người gầy nhom mà nặng như heo. "

Im!

!!!

Chớp mắt, đối diện với tôi là trần nhà kí túc xá của cô nhi viện. Rốt cuộc đã bất tỉnh bao lâu rồi? Tại sao tôi lại ở đây? Là ai đã..

Loay hoay leo xuống giường kiếm nước uống, Izana chợt nhận ra mảnh giấy nhăn nhúm như giấy vệ sinh kèm theo gói bánh bông lan bên cạnh. Nhặt tờ giấy lên đọc dòng tin nhắn, hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ.

[Xin chào, là tôi đây, Kuroba Aoi.
Xin lỗi vì đã nhảy lên xe và gây rắc rối cho cậu khá nhiều. Tôi hy vọng chúng ta sẽ xí xóa mối hiểu lầm này nếu có gặp nhau lần nữa. Chà, nếu lần tới có gặp thì tôi sẽ bao cậu ăn lẩu nhá, vậy nên đừng ghi thù tôi nha người anh em. Hy vọng cậu thích bánh bông lan. ]

Izana vứt mẩu giấy vào sọt rác bên cạnh. Cậu lôi gói bánh ra ăn ngon lành. Chà, thua một đứa con gái, dù sao thì lòng tự ái của cậu cũng đã bị bầm dập quá mức nghiêm trọng rồi. Giờ làm mình làm mẩy thì càng thấy nhục hơn. Thiết nghĩ định trả thù nhưng nhỏ kia đã xuống nước như thế rồi. Ít ra nó cũng vớt vát lại cho cậu chút mặt mũi.

'Con ranh đó. Vậy mà lại thua nó. Lời hứa với Kakucho coi như là tiêu. '

'Nhưng tha cho nó thì quá đơn giản quá. Tao mà tìm ra là mày chết với tao. '

Một phút mặc niệm cho Kuroba nào.

--------

Sanzu : "Con ranh kia! Đứng lại đó cho tao! "

Kuroba : "Đố cưng bắt được anh~ "

Sanzu : 'Đm nó chạy nhanh như chó ấy! '

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info