ZingTruyen.Info

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!

Chương 22. Môn thể thao mạo hiểm.

NekoKanna1

"Aoi, mày làm thế nào để mạnh như thế, mày có hay tập võ không? "

"Muốn tao giúp mày mạnh lên không? "

"Có chứ! "

Nhìn đứa bạn thân ngây thơ hào hứng lên như nhặt được vàng, Kuroba Aoi vỗ vai thích thú và kéo nó đi....

...Đến chuồng chó phố bên.

Đó là một con chó bự con với bộ lông màu nâu óng mượt. Dưới ánh mặt trời sáng lên như thứ tơ sợi thượng hạng.

Nơi này tương đối đủ xa khỏi nhà nó để không bị hàng xóm dị nghị.

Sanzu Haruchiyo trao cho Kuroba ánh mắt khó hiểu. Kuroba nhìn lại Sanzu và bảo rằng "Mày hãy nghe tao chỉ làm một lần duy nhất thôi. "

Sanzu thắc mắc trong đầu nhưng cũng đành ngậm mồm lại chờ đợi thông điệp của người anh em. Vì đôi mắt màu cần sa của bạn mình đang nói lên rằng "Hãy tin tưởng tao" rất mãnh liệt. Nên cậu đành nuốt nước bọt gật đầu mặc cho con chó to bằng cả người mình đang gầm gừ khó chịu ngay bên cạnh.

"Sanzu mày biết không? "

"Sao mày. "

"Ông chủ nhà này đã tiêm ngừa đầy đủ cho một con chó như này. "

"Thì... "

"Con Berger này là giống chó chăn cừu của Đức. Loài này rất thông minh, cực khỏe, còn chạy nhanh nữa. Vậy nên nó thường được huấn luyện thành chó nghiệp vụ trong quân đội. "

"Ừ.... " Sanzu đầu đầy chấm hỏi vừa nhìn con Berger to tướng vừa nghe con bạn thuyết trình về chó.

"Và ông chủ nhà hay có một thói quen khá tệ. " nó nói tiếp.

"Rồi sao? "

Kuroba Aoi cầm đầu dây xích đã rời ra của con....

"... Đó là hay quên xích chó. "

Sanzu Haruchiyo đổ mồ hôi gáy nhìn mụ bạn mình. Nhất thời chỉ muốn chửi "Mày bị khùng hả con kia "

"Thì? "

Kuroba Aoi với động tác siêu dứt khoát, nó lấy dép phang thẳng vào đầu con chó to...

....trong sự ngỡ ngàng té ngửa của thằng bạn thân đứng cạnh. Sanzu há ngoác mồm ra vì không tin được.

GÂU! GÂU! GÂU!

"Đù má! " là những gì Sanzu có thể thốt ra.

Con chó nhào thẳng đến Kuroba. Nó chỉ đơn giản tránh đi một cách rất điệu nghệ và hướng thẳng về phía tên nhóc đang sợ xanh mặt bên cạnh.

"Chạy thôi người anh em! " Kuroba túm cổ thằng bạn tội nghiệp chạy theo mình.

"Vãi chưởng! Hết trò rồi hả con điên này! " Sanzu vừa la hét vừa chạy theo Kuroba. Cậu ta đang dùng hết sức bình sinh để chạy cho nhanh để không tàn đời hoa một cách lãng xẹt.

Đằng sau lưng là em Berger to vl đang dí theo gần sát nút.

"Đang giúp mày tập luyện chứ gì nữa. Mày muốn mạnh lên mà phải không? " Kuroba - người không hề cảm thấy tội lỗi chút nào vẫn bình thản nói trong khi chạy.

"Mạnh lên thì liên quan đ*o gì đến chọc chó? " Sanzu lúc này chỉ muốn nhào vô tẩn sml con bạn vì lý do củ chuối hết sức đó. Vâng, cậu muốn mạnh chứ không muốn vô viện.

"Có đấy, mày không biết tốc độ tối đa của giống chó này lên tới 50-60km/h không? Đó là chưa kể mũi nó siêu thính. Kết hợp với tinh thần bền bỉ, quả cảm nên một khi đuổi theo nó sẽ dí rất dai. " Kuroba Aoi vẫn tỉnh bơ cập nhật kiến thức cho bạn mình.

Và không quên kèm theo một nụ cười rất c hó chết.

Sanzu cũng ứ tin được là mụ bạn già kia có thể vừa chạy vừa nói nhiều như thế này.

"Rồi giờ mày muốn rủ tao làm chuyến nghỉ dưỡng tại bệnh viện à? Đ*o đùa đâu! " Sanzu quát lớn.

"Đùa gì, mày không biết đây là môn thể thao mạo hiểm à? "

"???! "

"Bởi vì nó mạo hiểm nên rất kén người chơi. Chỉ có những người có sức bền đỉnh cao cộng thêm khả năng ứng biến cực tốt mới có thể vượt qua thử thách gay cấn này. "

Sanzu : từ chối hiểu.

"Tao đang giúp mày rèn chạy bền tốc độ đó. Quá hoàn hảo rồi còn gì. "

Thực ra Kuroba chỉ muốn kéo thêm đồng bọn tham gia cùng thôi chứ chả có tốt đẹp mịa gì đâu.

"Nói như mày! Nó nhanh như thế rồi không thoát được thì sao? "

"Thì mày chết chứ sao. " Kuroba cười toe toét khi nói.

"Vãi chưởng! "

"Nó dí thấy bà mày luôn. Đ*o thoát được cái mũi nó đâu nên lo mà vắt chân lên cổ chạy nha con. " Kuroba không hề nể nang mà bonus thêm đòn cuối tuyệt vọng.

Sanzu chỉ biết cắn răng trong ức chế mày chạy tụt dép. Bởi cậu đã không còn sức để nói nữa rồi. Lặng lẽ ngửa lên trời cao chỉ thiếu điều muốn chắp tay lại cầu nguyện, 'Tekeomi ni san, nếu có vô hòm thì hãy chôn con điên này luôn hộ em với. '

Bên cạnh là đứa sức trâu hơn mình, đằng sau là con chó bẹc giê rượt gần sát nút. Những tưởng chỉ cần nhảy lên một cái là nó có thể vồ chọn cậu, Sanzu đã thực sự cảm thấy hối hận khi nhờ Kuroba huấn luyện cho mình.

'Nhớ chôn ngay cạnh em để em bóp cổ nó dưới âm phủ! '

"Bình thường mấy bẹc giê này thoải mái lắm nhưng ai chọc vô là nó sẽ hung vãi ra. Vậy nên khi không cần thiết thì đừng đụng tới tụi nó nha. "

Sanzu : 'Vãi linh hồn! Còn có cả lúc cần thiết nữa hả? Con này điên vượt tầm vũ trụ mẹ nó rồi! '

Sanzu tức mà không nói được vì sức đâu nữa mà nói. Bị chó dí chạy muốn tụt cả hơi đây.

Hôm đó, lần đầu tiên quý tử Sanzu Haruchiyo lập kỉ lục chạy 5km trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Khi ngó thấy thằng bạn sắp ngủm tới nơi. Kuroba liền ném chiếc dép còn lại vào con chó dữ và dụ nó đuổi theo mỗi mình.

Nhóc Sanzu vừa thoát kiếp nạn thì mừng lắm. Ngồi gục xuống đất thở lấy thở để. Cho đến khi hồi hồn trở lại và điều hoà lại nhịp thở, Sanzu chợt nhận ra mình vừa mất dấu cả con chó lẫn đứa bạn. Và cậu cũng đã bị lạc hẳn sang khu nào đó không rõ.

.....

"Tao nguyền rủa mày Aoi!"

Bonus ảnh quể Kuroba mặc độ con gái. Bộ trang phục này tôi vẽ đại thôi, nên không cần thiết phải lôi các lý thuyết về thời trang ra giảng lại cho tôi hen.

Cơ mà các bạn nhận ra điều gì không? Đó là Kuroba quá lép, ngang tầm màn hình LCD luôn cơ đấy. Vậy nên vẽ xong nhìn lại vẫn thấy giống con trai :))

Không sao, tạo hóa đã cho cái này thì phải chịu mất cái kia thôi. Không có ngực thì nằm úp dễ chịu hơn mà. Quá xướng luôn rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info