ZingTruyen.Info

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!

Chương 2. Người ta chỉ được chọn nam hay nữ. Tôi thì được cả hai!

NekoKanna1

Lưu ý : Chương này khá nhiều từ ngữ thô thiển. Vì nhân vật chính đã từng mang nhiễm sắc thể XY.

---------

Không phải Kuroba Aoi.

Tôi tên Phạm Gia Bảo, là người Việt chính gốc được sinh ra và lớn lên ở thành phố Ban Mê. Nơi phố núi ngút ngàn, là chốn bình yên của cây cỏ. Ta có thể bị mê hoặc bởi những nét đơn xơ mộc mạc của phố thành với hương cà phê nồng nàn quyến rũ tự mấy quán cóc vỉa hè nhỏ xinh. Giỡn thôi, giờ môi trường ô nhiễm, khí hậu nóng lên toàn cầu nên những điều hoa mĩ tôi nói vừa rồi là không đúng sự thật.

Và một điều quan trọng, tôi là đàn ông!

Hay đúng hơn là đã từng...

Có lẽ do số mệnh nó lươn lẹo hay tại hệ thống đầu thai vốn đã bị lỗi kĩ thuật khi đến phiên tôi sử dụng nên giờ mới phải dính vào hoàn cảnh này. Nghĩ lại mà sầu không tả nổi.

Tua lại 15 năm trước, ngày mà tôi bắt đầu mọc lông mu... Un, hơi bị xa rồi thì phải.

Trở lại 13 năm trước, lần đầu tôi biết cảm giác ch*ch nó phê như thế nào. So với hít cỏ thì không thua tẹo nào đâu. Tự hào mà nói năm đó tuy mới 15 tuổi nhưng tôi đã một nách ôm tận ba em xinh tươi. Lý do là gì thì khỏi cần hỏi mấy ẻm cũng thể hiện hết lên trên mặt. Đó là vì nhan sắc của tôi đỉnh vl.

Bởi vậy nên mấy bạn văn vẻ đừng có đứng trước mặt tôi mà thao thao "Cái nết đánh chết cái đẹp " vì nếu là thế thật thì tôi đã phải bị đám con gái đè ra xẻo ch*m vì cái tật thay bồ như thay áo, một chân gác ba bốn thuyền từ lâu rồi.

Tôi vẫn nhớ hồi học năm đầu cấp ba có tận 7 đứa con gái trong lớp thích tôi. Đó là chưa tính đến gái lớp khác.

Sương sương vậy đi, kể nhiều thêm thì sợ mấy thằng đực rựa lỡ đọc phải mấy dòng nhảm l*n này sẽ ghen ăn tức ở với tôi mất.

Tôi không sai.

Đó là tại tôi quá hoàn hảo.

12 năm trước, tôi được chọn đi thi đấu MMA toàn quốc. Tôi được giải nhì và nằm trong top tài năng trẻ của cả nước để cùng đội tuyển tham dự các cuộc thi đấu trong cả khu vực lẫn quốc tế. Thu về thành quả khá ngọt với nhiều thành tích khác nhau. Nhưng lâu lắm rồi nên cũng không nhớ nữa, thậm chí cả một số quy luật thi đấu. Tôi đã bỏ thi đấu từ cuối năm lớp 12 rồi.

Số là năm đó tôi bị em người yêu cũ lái ô tô tông cho nằm viện cả tháng và để lại di chứng khá nặng khiến tôi phải từ bỏ sự nghiệp tỏa sáng trên võ đài.

Không sao, nghiệp đến không chừa một ai. Tôi biết tôi tồi tệ nên dù bị xe cán nhưng thượng đế vẫn thương mà để tôi sống nhăn răng trong sự tức giận của em người yêu cũ kia.

Suy ra tôi vẫn chưa bị nghiệp đè nhiều lắm. Dù là luật nhân quả không chừa một ai nhưng ngoài cái chân bị gãy ra thì tôi vẫn ổn chán. Chỉ là không còn được đi thi đấu nữa thôi. Phục hồi xong là đi lại bình thường liền.

Còn sống và vẫn nguyên vẹn nhiều chỗ là ngon ròi nà.

Ôi, thật tội lỗi làm sao khi nhìn bộ mặt nhăn nhó như khỉ của em bồ cũ khi tôi đến thăm tù. Vì số là khi tông tôi, em cũng lỡ ủi bay xe thằng con ông chủ tịch phố nên đã được cấp free một vé nghỉ dưỡng dài hạn cùng lao động công ích với suất cơm ăn ba bữa mỗi ngày,...sau song sắt.

Tôi đã mất một năm để dưỡng thương và nằm chán chường ở nhà. Rồi tôi quyết định ôn thi vào đại học. Dù sao thì tôi cũng thông minh mà nên y dược thẳng tiến nào.

Hồi đó tôi muốn làm bác sĩ sản khoa để sau này có phải gặp lại vài em người yêu cũ thì sẽ làm vài suất dịch vụ đặc biệt cho mấy em. Các em yêu đã chiếu cố tôi rất nhiều. Nhất là em gái đã tông tôi, phải đặt kim khâu lên tầng sinh môn* của ẻm chữ HAHAHA thì trái tim nặng nề tội lỗi này của tôi mới thanh thản được.

(Tầng sinh môn : vùng da giữa lỗ hậu và â* đạ*. Ừm, hãy sợt google để biết thêm thông tin chi tiết. Khi khó sinh hoặc sinh con so cần phải rạch để em bé ra dễ hơn. Sanh xong bác sĩ sẽ khâu lại, đẹp hay xấu tùy vào tay nghề.)

Haiz, cuối cùng thì tôi rớt nguyện vọng một. Đậu thẳng vào nguyện vọng hai, ngành điều dưỡng.

Đừng hỏi vì sao tôi chỉ có hai nguyện vọng. Vì nếu không đủ sức vào ngành y thì thôi chọn bừa ngành nào đó có liên quan cũng được. Tôi trượt chỉ vì thiếu đúng 0.1, cay vl. Cơ mà tôi chợt nhận ra mình đã chơi ngu vì không thử sức theo răng hàm mặt. Mà kệ đi. Học thử đã rồi tính.

Rốt cuộc thì tôi đã đu theo ngành điều dưỡng ba năm trời. Chắc do duyên số.

Mấy chị điều dưỡng và bác sĩ cưng tôi lắm cơ. Lên đại học thì tất nhiên là phải trải nghiệm gái xinh trưởng thành rồi. Chưa bao giờ tôi gặp vấn đề trong việc giải quyết vấn đề sinh lí cả. Tôi cũng rất yêu thương các em nên mối quan hệ của tôi ba năm đại học diễn ra rất êm đẹp. Một tuần đều đều vài ba em.

Cứ nghĩ là mọi chuyện cứ thế mà trôi qua một cách suông sẻ. Cuộc đời tôi sẽ cứ thế mà trôi một cách nhịp nhàng. Nào ngờ đâu...

Đó là tối thứ sáu ngày 13 mát giời. Tôi đang cùng em người yêu thử tư thế xếp hình mới. Trong khi người anh em nhỏ của tôi đang bận rộn khám phá hang động bí ẩn, đột nhiên tôi nghe tiếng ầm khá lớn. Sau đó tôi mất hoàn toàn ý thức...

Đcm. Trời đánh tránh bữa ăn chứ! Ở tận trong nhà mà cũng bị xe cán chết mới đau.

Lúc đó nhớ là tôi đã bị trấn động đến văng cả hồn ra. Cho đến khi hồi tỉnh lại thì đã thấy cơ thể mình cùng em yêu hòa vào nhau trong đám bầy nhầy đỏ lòm.

Té ra là tại thằng tài xế xe đầu kéo nó né xe khách chạy ẩu nên thắng gấp. Kết quả là căn nhà trọ của tôi bị dính chưởng, còn tôi và em yêu thì thăng thiên.

Thường những lúc thế này sẽ xuất hiện mấy ông thần hay tiên nữ nóng bỏng và nói rằng tôi sẽ được xuyên vào thế giới kì ảo nào đó. Trở thành main rồi đi phá đảo khắp nơi, sau đó biến thành một bậc vĩ nhân và tậu dàn harem như bao thằng trong mấy bộ isekai.

Nói chứ hồi đó cảm thấy hồi hộp vl. Bỗng dưng có thứ ánh sáng từ trời cao bao phủ lấy tôi. Nghiễm nhiên lúc đó trong đầu tôi chỉ còn lại những viễn cảnh hoành tráng sau khi xuyên không.

Tôi tự hứa nhất định sẽ ch*ch thêm thật nhiều...

Cơ mà...., có vẻ như logic isekai nó không được áp dụng cho tôi thì phải. Có lẽ tại do không có truck kun kích hoạt. Tôi vẫn được tái sinh. Nhưng sang hẳn skin với route mới luôn.

Mở mắt lần đầu ở thế giới này, tôi hào hứng nhìn vào hai tay teo nhỏ của mình. Vậy là thành trẻ con như mấy bộ isekai thật ha. Ảo ma canada vl.

Tôi vui vẻ và hào hứng nhảy tưng tưng khắp căn phòng mới của mình như bị trúng thuốc lắc. Nhưng sự hào hứng đó đã dập tắt đi ngay sau khi vào nhà xí cởi quần ra xả lũ...

Ôi thánh thần thiên địa ơi, con hàng vĩ đại em nuôi ngót nghét 21 năm trời đã không còn. Cả túi trữ giống nòi nữa..., tất cả đã biến mất.

Tôi đã trầm cảm cả ngày luôn quý vị ạ. Đầu thai lộn giới tính mịa nó rầu. Đã vậy sao không xóa bà nó kí ức của tôi luôn đi. Để lại chi vậy trời.

Nhưng các bạn biết không, tất cả chỉ mới là khởi đầu cho những thảm hoạ kéo dài kế tiếp.

Đầu tiên là nhầm giới tính, sau đó là lạc mịa sang quốc gia khác luôn. Rồi sang cả thời đại khác nữa. Vailon, chưa bao giờ tôi thấy khủng hoảng như vậy. Đ*o biết tương lai sẽ sống sao luôn ấy.

.....

Gia đình tôi thuộc bộ tộc người sói còn sót lại trên thế giới. Hễ cứ nhìn vào mặt trăng là sẽ trở về nguyên dạng, tức con sói như trong phim. Hiện tượng này sẽ bắt đầu xảy ra khi tôi lên 10. Ba mẹ tôi bảo thế chứ tôi ứa có chém đâu.

Không sao, ít ra điều đó vẫn ngầu. Coi như món quà an ủi tinh thần cho một đứa bị trầm cảm nặng sau khi bị đổi giới tính đi. Tôi đã rất hào hứng mà chờ đợi tận 5 năm dài để đến cái ngày thử trải nghiệm cảm giác biến hình trong truyền thuyết. Nghĩ tới thôi cũng phấn khích.

Và rồi ngày đó cũng đến. Điểm đúng giờ phút thân xác này sinh ra, tôi lột sạch đồ rồi ngước mặt lên nhìn ánh trăng sáng ngời kia.

.....

Đ*o có gì xảy ra cả.

Không, có chứ.

Tự dưới thân tôi mọc ra cây súng ống cùng bộ nạp đạn dường như đã quên.

Tôi hoang mang vác cái thân trần như nhộng xuống hỏi nhị vị đại nhân. Kết quả được phán cho câu : "Thực ra năng lực của gia tộc ta đã bị yếu dần đi sau nhiều thế hệ nên phát sinh ra những đột biến mới. Có lẽ sẽ hơi khó khăn cho con khi phải chịu đựng thân xác của con trai. Nhưng đừng lo, khi trời sáng sẽ trở lại như cũ thôi. "

Ba mẹ đã hết lòng an ủi tôi như ông bà già thằng bạn thân an ủi nó khi thi rớt đại học. Rằng "Nghề phụ hồ và bộ quốc phòng vẫn sẽ không quên đi sự tồn tại của chúng ta. Nếu không thì vé số, ve chai, đời còn dài đừng bỏ cuộc con ạ. "

Nhưng, trong trái tim đã lạnh lẽo từ lâu vì đủ thứ sang trấn tâm lý đây, tôi cảm thấy vui vl.

Cuối cùng thì tôi cũng lấy lại được cơ thể nam tính ngày trước.

Thượng đế có lẽ đã thương tôi nên ban cho tôi sự ưu ái này.

Người ta chỉ được chọn nam hay nữ. Còn tôi thì được hẳn cả một vòng tròn âm dương luôn. Mừng gớt nước mắt.

.....

Vậy đấy, câu chuyện này không nói về hành trình trở về quá khứ của người anh hùng nào đó. Nó kể về cuộc sống tu thân dưỡng nết của một thằng phắc boi chính hiệu.

Hãy đón xem.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info