ZingTruyen.Info

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!

Chương 19. Lộ mất rồi.

NekoKanna1

"Ồ, Kuroba Aoi. "

"HẢ?! "

Âm thanh đầy hoang mang phát ra từ cả hai thanh niên đang đứng bên quầy đồ lót nam. Và hai người họ liền quay phắt sang nhìn nhau.

"Hả? Hả? Sao anh lại ngạc nhiên? " Kuroba bối rối chỉ vào mặt Shinichirou.

"Gì? Gì cơ? Anh cũng thắc mắc như vậy đấy? " Shinichirou.

"Tại anh la to quá nên em hùa theo cho nó đồng đều. " Kuroba mặt dày chống chế.

"Hả? "

"Nah, hai người quen biết nhau hả? " cuối cùng cậu bé kia cũng không chịu được mà lên tiếng.

Bốn mắt đang nhìn nhau ở quầy quần sịp lúc này mới chợt nhớ ra vẫn còn người thứ ba.

"Trời đất! Manjirou! Sao em không mặc quần vô? " Shinichirou vừa nhận ra vấn đề hết sức nghiêm trọng. "Chúng ta đang ở cửa hàng và ngay trước mặt người lạ nữa! "

'Thế quái nào mà mày lại để tồng ngồng thế này trước mặt một cô gái vậy? '_ anh cả nhà Sano la oai oái trong đầu.

Thực ra người bình thường cũng không mặc độc cái quần sịp mà đi ra khỏi phòng thay đồ như ai đó đâu. Kì cục à.

"Ah, xin lỗi. " cậu nhóc kia hiểu ý liền kéo màn thay đồ lại.

Kuroba Aoi vẫn kiểu : Gì vậy? Tôi là ai và đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

'Mà thằng nhóc đó... Nó biết mình à? Mình có quen nó không? '

Mải mê chìm trong suy nghĩ, Kuroba chợt bất động khiến cho Shinichirou không khỏi tò mò. Anh liền khều khều tay nó bảo.

"Em biết Manjirou hả? "

"Nào có, em đã gặp nhóc đó đâu. " Kuroba đáp, nó hoàn toàn không có chút kí ức hay ấn tượng gì.

"Hể, lạ vậy. "

Xoạch!

Âm thanh kéo rèm vang lên lần nữa.

"Anh Kuroba, không ngờ lại gặp anh ở đây đấy. " cậu nhóc Manjirou đã mặc quần dài trở ra và cái quần sịp đen trên tay. "Cũng hai tháng rồi ha. "

Kuroba nhăn mặt cố gắng tìm một chút kí ức chứng minh đã từng gặp thằng nhóc. Mỗi tội không, thực ra nó không giỏi nhớ người chỉ mới gặp một lần duy nhất.

"Em quen biết Aoi chan hả? " Shinichirou hỏi cậu nhóc đầu vàng, "Cơ mà em gọi em ấy là anh? "

"Đúng rồi, anh ấy là ông anh kì lạ đã hạ đo ván cả ba thằng bất lương trong một_ ưm"

Lúc này Kuroba mới tá hỏa nhận ra thằng nhóc này là ai. Và nó ngay lập tức chặn cái mồm bô bô của nhóc đầu vàng lại trước khi mọi chuyện trở có thể trở nên tồi tệ hơn.

"À à, chị nhớ rồi, nhóc là đứa đi chơi đêm hôm bữa đúng không? " Kuroba vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng là nước mắt lăn ngắn dài đủ kiểu.

Cái đứa biết được bí mật đen tối tuyệt mật mà Kuroba luôn che giấu đang ở đây. Ngay trước mặt.

Và ngay sau lưng là vị khách hàng quen cũ. Cả hai người trấn yểm trước sau khiến bạn trẻ Kuroba muốn gào ông địa mau trồi lên lôi nó đi chỗ khác hộ. Cái bí mật về giới tính của nó, ngoại trừ bố mẹ ra thì nó không cho bất kì ai hay biết. Đơn giản là vì nó không muốn gặp rắc rối.

Nghĩ gì, vụ chuyển đổi nam nữ qua lại vốn dĩ đã quá vô lý rồi. Hoàn toàn nằm ngoài khả năng lý giải của khoa học, ít nhất là lúc này. Chẳng hay để ai đó biết thì toi.

Kuroba ghé sát xuống thì thầm vào tai Manjirou, "Anh nói này, tối nay 8 giờ ra cổng số 1 công viên Yoyogi anh sẽ giải thích cho chú. Giờ thì hãy im lặng để anh giải quyết đống rắc rối này nào! Nghe đây, mày chỉ cần im mồm lại thôi! "

'Quyết định xuống nước bắt thằng ku này giữ bí mật là cách tốt nhất vào lúc này. Nếu để lời qua tiếng lại thêm một lúc nữa thì cả Sano Shinichirou cũng sẽ biết! ' Kuroba nghiến răng trong suy nghĩ. Hiện tại cũng gấp quá rồi nên chỉ còn cách đó.

Manjirou không hiểu gì hết nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Bởi cậu có hơi bị quan ngại trước ánh mắt cực kì đáng sợ như sắp sửa nuốt lấy mình đến nơi của ai kia.

Kuroba mỉm cười trong lo lắng. Nó liền hít một hơi và đứng thẳng dậy tút lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày.

"Ha ha! Đúng rồi, hồi trước em có gặp cậu bé trên đường về nhà. " Kuroba chớp mắt cười tự tin kể lại chiện quá khứ, "Mà em mới gặp một lần nên không nhớ rõ lắm. Em là Manjirou nhỉ? " vừa nói nó vừa huých vai cậu nhóc kia với hy vọng màn phối hợp ăn ý.

Mặc dù nó không kỳ vọng nhiều lắm vào một thằng nhóc tiểu học.

"Ừm..., đúng vậy. "

"Ra là vậy, tưởng chuyện gì nghiêm trọng. " Shinichirou bật cười tỏ ra hiểu vấn đề mà không chút nghi ngờ.

Kuroba thở phào trong lòng, 'Chà may mà tên này khá ngốc. '

'Mà thiết nghĩ nếu bữa đó mình không bung hết cúc áo phanh ngực trần ra thì có thể lươn lẹo rồi. Thằng đầu vàng với bạn nó đã nhìn thấy sáu múi bụng của mình rồi nên chẳng thể chống chế được nữa. ' anh bạn ta đau khổ nghĩ.

"Cơ mà, em đang mua đồ cho em trai nhỉ. " Shinichirou trở lại vấn đề hồi nãy.

'Đm, còn khơi lại làm chi vậy? ' Kuroba nghiến răng ken két trong lòng.

"Ha ha, đúng rồi đấy ạ. Em mua hộ thằng bạn hàng xóm. " Kuroba - thanh niên nói xạo không chớp mắt khai man.

Tại nơi nào đó trong trại cải tạo có hai người chợt thấy lạnh ass.

"Chà, anh hiểu rồi. Vậy em cứ tiếp tục lựa đồ đi nhé. " Shinichirou nói, đoạn quay sang ông em mình giới thiệu, "Nhóc này, nó là em trai anh. Sano Manjirou, em cũng biết rồi mà ha. "

"Vâng, trùng hợp ghê nhỉ. " Kuroba che miệng cười duyên dáng.

Nhưng trong lòng nó kiểu : Đm sao ông toàn gặp phải rắc rối liên quan đến cặp anh em nào đó vậy?

"Vậy cả hai tiếp tục sắm đồ đi nhá. " Kuroba cười hề hề rồi chạy mất dạng. Nó cũng bỏ quên giỏ quần sịp tại đó luôn.

Manjirou lúc này vẫn còn khá bối rối vì mọi chuyện. Cậu liền lia mắt sang nhìn ông anh mình cầu lời giải thích. Mỗi tội chỉ thấy anh hai mình đứng im lặng mỉm cười với hai má ửng hồng. Ánh mắt thì lặng lẽ hướng về nơi anh/chị(?) kia vừa chạy đi.

'Bỏ mẹ, ổng thích Kuroba Aoi hả? '

Xong phim.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó.

________________________

Chia sẻ chút này, thực ra cái năng lực chuyển giới qua lại của Kuroba Aoi được lấy ý tưởng từ bộ manga Jigokuraku. Hờ hờ, đến tận chap 19 mới khai vụ này ra. Nếu không phải tại sáng nay lướt facebook thấy bài đăng mới của page Địa ngục chốn Bồng Lai thì chắc tôi cũng chả nhớ đến. Cơ mà mấy chế coi thử Jigokuraku đi, nội dung siêu chất lượng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info