ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Song Lai Khong Phai De Tao Nghiep

Hôm nay có vẻ mát giời nên bạn trẻ Kuroba Aoi quyết định lái xe đạp sang Shibuya mua sắm. Nhân mới lãnh lương hàng tháng cùng với sự thúc giục đi sắm quần áo từ phía nhị vị phụ huynh nên nó sẵn dịp đi chơi rồi mua đồ mới luôn.

Đến một đoạn phố không quen, nó gác xe đạp lại tại bãi gửi rồi đi dòng dòng xem coi có nơi nào hay ho không. Theo chuyên mục review phố xá trong web hóng chuyện vùng Kanto của nó, ở gần đây có vài shop quần áo dành cho thiếu niên với giá cả rất phải chăng. Giờ mà. ua đồ xong ghé qua quán nước làm ly sinh tố là vừa đẹp luôn.

"Tới rồi, FM style. "

Kuroba phấn khởi bước vào trong. Đầu tiên nó chọn mua áo ngực thể thao, thứ mà nó không thể thiếu trong cuộc đời. Gần như là một trong những trang phục dành cho nữ mà nó thích mặc nhất. Lý do đơn giản chỉ vì nó không có ngực, vì vậy mặc áo thể thao là quá hợp lý rồi. Vừa thoải mái lại rất tiện lợi.

Kuroba rất dễ tính, cứ lựa ngay màu trung tính nhất dựa theo số đo của mình mà lấy. Còn chả cần mất công nhờ nhân viên tư vấn.

Mua áo ngực xong, giờ nó chuyển sang mua áo đủ loại. Polo form rộng, sweater mỏng cho mùa hè, áo crop, sơ mi xuông, tee trắng in hình, áo thun mĩ đủ màu, hoodie, bomber rồi áo khoác gió. Cứ thứ gì thuận mắt là nó cho cả vào giỏ hàng như lựa cá ở siêu thị. Âu cũng vì nó tự biết cái mặt của mình rất dễ phối đồ rồi nên chả thèm đi thử luôn.

Thực ra mấy thứ Kuroba mua dễ phối gần chết. Thế nên nó cũng chả cần thử làm chi cho mệt. Đó là mua áo thôi, còn về quần thì...

Tất nhiên phải thử rồi.

Kuroba nhanh chóng chọn cho mình mấy cái quần cạp cao như gu thời trang thời trước khi nó chết ở thế giới cũ. Đa số quần nó lựa là quần thụng ống rộng, jogger, quần tây, quần ống xuông đủ kiểu, vài cái quần đùi jeans và quần thể thao. Thời này đang còn mốt quần jeans đáy ngắn ống bó nên nó đã phải tìm đồ ưng ý rất khó khăn.

'Chà, thử hết đống quần này cũng mệt đây. '

Kuroba chản nản nhìn vào cái giỏ toàn quần là quần mà muốn tụt huyết áp. Chẳng qua là nó muốn mua một lần cho tiện, đỡ phải đi nhiều lần hoặc qua shop khác. Bởi con trai nó vậy. Sống không quá phức tạp, nhất là trong khâu chọn quần áo. Cứ thấy cái gì thuận mắt là cầm lên thôi.

Kuroba thực sự không dư năng lượng để đi mua đồ cả ngày như các cô gái. Đến tận giờ nó vẫn không hiểu tại sao mấy cô bồ cũ của mình thích đi mua sắm đến thế. Mà tụi con gái hay có kiểu, mỗi lần vô shop là lựa ngó hết mọi xào đồ, thử cho đã rồi chỉ lựa được vài ba món. Đó là chưa kể nhiều cô ngồi lựa banh cả shop lên nhưng rốt cuộc lại chả mua được gì. Nhớ lại mỗi lần ngồi chờ người yêu lựa vài tiếng trong shop đồ là nó cảm giác thật đau đớn. Ngồi đợi mòn mỏi đến độ lòi trĩ.

Sao mà đám con gái có thể dư năng lượng cho mấy trò tẻ nhạt như thế?_ là câu hỏi mà bất kì tấm chiếu mới nào cũng đặt ra. Dù là gần như không dám hỏi người yêu mình câu đó vì sợ. Cả bạn trẻ trùm tán gái kia cũng không ngoại lệ. Cơ mà quen rồi mới biết lý do vì sao. Đơn giản chỉ vì các chị em luôn muốn trông thật xinh đẹp, hoàn hảo. Nhất là trước mặt người đàn ông của mình và mấy đũy nó ghét.

Cởi ra cái quần thứ 8, Kuroba quyết định từ bỏ việc thử đồ mà quyết định mua hết đại luôn. Nói vậy chứ nó toàn thử mấy quần đùi jeans với quần vải nỉ cài cúc. Mấy em quần thun với dây rút là nó không thèm đụng đến, cứ thế mà đem cả đi tính tiền.

'Cơ mà khoan, hình như còn thiếu thiếu thứ gì đó... '

Như chợt nhớ ra điều đã quên, nó quay trở lại khu vực đồ lót mà cho vào giỏ vài cái pansu.

'Rồi, vậy là đủ... Ah! Mua thêm vài món đồ cho nam nữa. Trời mẹ, quên mất! '

Thế là Kuroba tính tiền quẹt thẻ xong liền đi lên tầng trên lựa đồ nam cho mình.

Vừa lên tới nơi anh bạn đã chọn đi lựa sịp đầu tiên. Lý do đơn giản thôi, bởi bạn trẻ Kuroba rất hay quên mấy thứ nho nhỏ nên thường ưu tiên chọn đi kiếm nội y trước.

Lia mắt qua lại gian hàng trưng bày quần sịp đủ màu sắc với muôn hình vạn trạng. Sau vài phút suy tư tính toán, Kuroba quyết định chọn quần lót đùi rồi nhanh chóng bốc lấy vài cái cho vào giỏ.

'Chờ lớn hơn một chút mình sẽ mua quần lót tam giác. ' anh bạn hài lòng nghĩ. Nở nụ cười toe toét như đã hoàn thành nhiệm vụ.

'Ồ, mua thêm vài cái quần đùi nữa. '

Mải mê lựa nội y, bạn trẻ ta không hề để ý đến ánh nhìn chằm chằm trong sự ngỡ ngàng của vị khách đứng lựa đồ bên cạnh.

"À... Ừm.... Aoi chan đấy phải không? "

Lúc này bạn trẻ kia lúc này mới chú ý đến, liền lập tức ngó qua bên phải mình.

Cái quần boxer trên tay rơi nhẹ xuống. Trong lòng người đẹp Kuroba tá hỏa lên dù cho bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng an tĩnh.

Không ngờ là gặp ngay người quen ở đây. Không, đúng hơn là người quen cũ.

"Ah, Sano sannnnnnn nhỉ? "

Kuroba chưng ra nụ cười sặc mùi ngoại giao nhằm đánh lạc hướng người nọ. Nó thầm nguyền rủa trong lòng. Hết người rồi hay sao mà đụng phải ông khách ở quán cũ vậy.

'Và quan trọng hơn. Thế đ*o nào mà hắn nhận ra là mình sau pha biến hình siêu ảo nhờ tuổi dậy thì? Giờ lôi ảnh cũ ra so với bây giờ vẫn thấy khác nhau một trời một vực. ' nó bất lực nghĩ.

"Ha ha, vậy đúng là em rồi. Lúc nãy anh còn sợ lộn do nhìn em hơi quen quen. "

"Dạ_ "

'Đcm, ra là đoán mò hả? '_nó chỉ nghĩ vậy chứ không dám nói ra đâu.

"Lâu rồi không gặp, em đi làm chỗ khác rồi hả? "

"À không, em nghỉ làm thêm để tham gia hoạt động khác ấy mà. "_ nó cười xòa. Trong cái đầu khôn lỏi nghĩ cách đẩy cuộc trò chuyện sang hướng có lợi cho mình rồi tranh thủ chuồn khỏi.

"Vậy sao? "

"....mà, em đang mua đồ cho em trai nhỉ.... " Shinichirou nhìn Kuroba với khuôn mặt tràn trề thắc mắc.

'Bạn im đi! '

Anh bạn Kuroba kia đang ngượng gần chết. Cái miệng lươn lẹo mọi ngày như bị đóng kín lại không thể nói câu nào.

Khá đen cho Kuroba Aoi, rõ đang trong hình dạng con gái đi mua đồ nam mà đụng ngay người quen. Còn gì nhọ hơn nữa khi chỗ bạn trẻ ấy đang lựa đồ lại là khu đồ lót nam mới chết. Đúng là quê chịu không được mà.

Thiết nghĩ tình huống đã không thể nào tồi tệ hơn nữa. Cơ mà thượng đế cứ thích trêu đùa mà nâng độ khó lên tầm cao mới.

Xoạch!

Tấm rèm cửa phòng thay đồ gần đó kéo ra. Nó chỉ nằm ngay phía sau lưng cả hai người.

"Anh hai, cái quần này hơi rộng rồi. "

Trong phòng thay đồ nhỏ nọ là cậu nhóc học sinh tiểu học tóc vàng với cặp mắt màu đít nồi bánh chưng quen thuộc của người châu Á. Trên là áo thun trơn màu be, ở dưới không có quần......nhầm, bên dưới chỉ độc một cái sịp đùi còn nguyên mác treo tòn teng.

Một khoảng lặng khó xử...

Sáu mắt giao nhau, Kuroba quyết định bỏ qua vì nó nghĩ mình không quen biết.

Cho tới khi thằng nhóc đầu vàng kia thốt lên.

"Ồ, Kuroba Aoi. "

"Hả?! "

Tèn ten tén ten tèn tén ten___ tènnnnnnn___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info