ZingTruyen.Info

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!

Chương 16. Dễ gì sống bình yên.

NekoKanna1

Tôi ngay lập tức móc ví ra. Hơi hèn nhưng kệ đi, mới tập xong nên mệt rồi.

Ba thằng cười khúc khích và nhận lấy bóp tiền của tôi. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần rút lui luôn, liền lấy đà và...

"Ê, trả tiền cho anh ấy đi mấy thằng hèn. " âm thanh hào hiệp từ đâu đó chợt vang lên.

"Mày nói gì đó thằng nhãi! " tên to con xăm mặt hét lên.

Tôi máy móc quay đầu lại tìm cái đứa cả gan vừa thốt ra câu nói đầy thách thức đó.

Ôi tôi muốn xỉu ngang, thì ra vị anh hùng ngoài mong đợi kia là hai thằng nhóc con. Nhìn sơ qua là biết ngay chỉ mới học tiểu học. Lớp 5 là cùng.

Tụi bây có não không vậy? Nghĩ gì mà đi gây sự với ba thằng lớn xác kia? Không sợ tụi nó đập cho ba má không nhận ra à? Hả? Anh bạn đầu vàng, anh bạn đầu đen?

"A ha ha, thôi nào mấy đứa. Đừng can thiệp, tiền anh cũng đưa người ta rồi... " tôi cười xòa phẩy tay với ý muốn tụi nó nên ngưng đi.

Thực ra cái bóp chỉ còn 500 yên.

"Như thế sao mà được! Đó là trấn lột! " cậu bé tóc đen hét lên.

Em ơi, làm ơn tha cho anh với. Nó cáu lên nó đấm bỏ mẹ cả ba đứa luôn bây giờ.

Tôi đã rất cố gắng để làm dịu đi tình hình. Cơ mà coi bộ ông trời không mấy thương tôi. Đúng một giây sau mọi nỗ lực hòa hoãn của tôi đã bị tạt một gáo nước lạnh.

"Thật tẻ nhạt. "_ là ba chữ phun ra từ miệng thằng nhỏ đầu vàng đang ngậm kẹo.

Ôi em ơi, chỉ với ba từ đơn giản đó thôi cũng đủ sức chặn cmn con đường sống của anh mày rồi đó. Còn miếng lương tâm nào không?

Tôi có thể cảm nhận được cơn tức giận cùng hơi thở phì phò như con bò đực từ ba thằng chả du côn trước mặt. Cơ mà nó vẫn không tệ bằng khoảng khắc bắt gặp hai đứa trẻ trâu kia cũng bắt đầu thủ thế.

Tụi bây tính đánh nhau thật đấy à?

"Đập chết hai thằng ranh kia. " gã mặt sẹo cau có chỉ tay vào hai đứa nhóc.

Tôi lập tức dang tay ra can, dù trong lòng đang hối hận gần chết.

"Đại ca à, hai đứa kia còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Anh đừng chấp làm gì. "

Thằng chả liền túm lấy cổ áo tôi hét lớn, "Ý mày là tao phải im lặng khi nghe tụi nó xúc phạm à?! "

Mẹ mày, né ra dùm cái, mồm hôi quá.

Tôi nuốt đi cơn khó chịu xuống cổ họng mà chưng ra nụ cười giả lả "Thôi nào đại ca, con nít tụi nó hay nghịch chút. Đừng giận dỗi tụi nó làm gì... "

"Đi thôi Baji, không cần can thiệp nữa đâu. "

Tôi nghe một đứa nói mà cảm thấy nhẹ người. Tốt lắm, giờ thì chuồn lẹ đi mấy đứa. Anh cũng chuẩn bị lủi ngay đây_

"Ai bảo hai đứa bây có thể đi đó? "

Hai thằng bặm trợn còn lại đi về phía sau lưng tôi mà tiến về hai đứa nhóc.

Đấy, thấy chưa. Tôi đã lường trước mọi chuyện sẽ như thế này rồi mà.

Tôi thì không sao nhưng đừng đụng tay vào mấy đứa nhóc. Trẻ con là mầm non tương lai đất nước đấy mấy thằng này.

Chậc!

Tôi đấm một cú vào bụng gã đang nắm cổ áo mình. Gã ta bị bất ngờ nên gập người lại trong đau đớn, vừa buông lời chửi thề lí nhí. Cùng với đó tôi trượt ra sau lưng hắn và làm cú chặt gáy kinh điển.

Một em đo sàn.

Rồi tôi phóng đến làm cú đá xoay trên không hạ thẳng vào sọ một tên. Ngay khi tên còn lại chưa kịp hiểu tình hình thì tôi đạp hắn ngã mặt xuống đất rồi đá thêm cú nữa cho bất tỉnh hẳn.

Đã tiễn ba em lên đường.

Mợ. Tốn calories vãi.

Lúc này tôi mới quay sang nhìn hai đứa nhóc kia với bộ mặt hết sức cau có. Mỗi tội chưa kịp chửi câu nào thì thằng ku tóc đen reo lên. "Anh mạnh dữ dội! Chỉ vài giây thôi mà cho cả ba đứa đo sàn! "

Tôi kiềm chế thở dài ngao ngán. Đó là vì anh mày chơi bất ngờ đấy ku, dễ gì.

"Đó chỉ là ăn may.. " tôi gãi gãi quả đầu tết đuôi sam của mình, "Lần sau mấy đứa đừng chơi liều như vậy nữa. Bị tụi nó đánh thì lại rên xui. "

"Hể? " thằng nhỏ tóc đen nghệt mặt ra, "Bọn em thừa sức đánh cả ba đứa nó đấy! "

Độ tự tin của nó cao thật.

"Baji nói đúng, bọn này đủ mạnh để xử tụi nó. " thằng ku lùn hơn nói với giọng nhạt nhẽo như thể đó là điều dĩ nhiên.

Rồi nha, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Để coi có ngày tụi bây bị chơi xấu rồi te tua cả lũ coi. (Tiên đoán linh thật)

"Dạ vâng~" tôi uể oải giơ tay đầu hàng, "Hai đứa rất giỏi, vậy thì tốt rồi. Về nhà vui vẻ nhé, anh đi đây. "

Tôi liền xoay người bỏ đi, xin lỗi nhưng tôi không thể ưa hai thằng nhóc này rồi. Cái tuổi thích thể hiện này thật là...

"Chờ đã anh kia. "

"Gì nữa? " tôi chẳng buồn liếc nhìn lại.

"Rõ ràng anh mạnh như vậy, tại sao lại phải nhún nhường trước ba thằng rác rưởi này. "

Cái giọng của thằng tóc vàng!

Ôi em ơi, sức mạnh của cái mồm em đỉnh quá rồi. Em có biết câu từ đơn giản của em đó có thể khiến mấy thằng giang hồ cầm mã tấu kéo đến làm gỏi họ hàng nhà em không.

Tôi quay lại đối mặt với hai ông thần con kia.

"Trong hoàn cảnh đó thì chẳng phải đưa tiền là dễ nhất sao? Hay mấy đứa nghĩ lúc nào mình cũng mạnh hơn người ta? " tôi chỉ vào nhóc đầu vàng và nó nhướng mày khó chịu.

"Thế còn đỡ hơn tỏ ra hèn nhát dù chưa cố gắng làm gì. " nó ngay lập tức vặn lại.

Tất nhiên tôi cũng không vừa, "Cố gắng làm gì? Đánh nhau với mấy thằng côn đồ? Xin lỗi nhưng anh đây không thích phí sức vào việc vô bổ đó. "

Tôi lại nói thêm, "Bạo lực không phải là tất cả cũng chưa phải là phương pháp cuối cùng. Đừng bao giờ nghĩ mình giỏi là chắc chắn mình hơn người khác. "

"Xì, anh cứ như lão già bị đau lưng. "

Cái thằng nhóc khỉ này!

"Anh nói thật. " tôi ngước đôi mắt đầy kinh nghiệm xương máu lên nhìn ánh trăng xa, rồi nhìn xuống hai thằng nhóc, "Bởi anh có thể mạnh hôm nay, ngày mai, ngày kia. Có thể hạ gục biết bao nhiêu đối thủ nhưng tất cả cũng chỉ như thế... "

Rồi tôi nở nụ cười mỉm chi, tràn đầy niềm tin vào lẽ sống.

"Nếu có ngày bị trả thù là tiêu đời đó. Hiểu không? "

Kí ức về cái ngày bị xe tông, cả cái lần bị tạt axít và bị xô ngã lầu vẫn còn hằn nguyên trong tâm trí tôi.

"Ai biết được đám xấu tính có quay lại gây sự không. Hay thậm chí là quay ra làm hại người nhà của mình. Anh chỉ nói vậy thôi, nghe hay không là tùy mấy đứa. "

Tôi có thể thấy nhóc đầu đen gật đầu liên tục tỏ ra hiểu vấn đề. Còn thằng ku bên cạnh thì chịu, nó như thể đang lạc vào cõi trên ấy.

Ờ, lại nhải cho có vậy thôi chứ thấm được vào mấy bộ não háu chiến đây mới lạ.

"Rồi, anh đi đây. Bye. " nói xong, tôi thẳng thừng quay đi.

Hết đất diễn rồi, về thôi chứ ở lại làm gì.

"Anh kia! "

Lại nữa hả?

"Anh tên gì vậy? "

Tưởng gì, chắc gì gặp lại nhau, hỏi tên chi vậy.

Nghĩ vậy chứ tôi vẫn ngó ra phía sau nói, "Kuroba Aoi. "

"Em là Baji Keisuke! " thằng nhóc tóc đen nói lớn.

"Sano Manjirou. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy. " thằng ku đầu vàng nở nụ cười ranh mãnh.

Tokyo này rộng lắm em ơi.

"Ờ, cũng được. "

.....

Tôi đã nghĩ hai thằng nhóc đó chỉ là mấy đứa quậy bình thường. Nào ngờ đâu hai ba năm sau trở thành thủ lĩnh của nhóm côn đồ đua xe có tiếng. Nhất là thằng nhãi Manjirou, nhìn lành lành vậy mà ra không phải. Nó mới là đứa đáng sợ nhất và nổi tiếng khắp Tokyo này.

Bởi người ta có câu : Hãy cẩn thận mấy thằng lùn lùn.

Không ngờ fic lại đứng đầu quả tag đầy vinh dự này. Tuy không phải là lần đầu tiên top tag cơ mà cùng vỗ tay nào vì fic đã đạt được thành tựu theo đúng như định hướng ban đầu của nó :-):-):-)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info