ZingTruyen.Asia

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!

Chương 13. Chia phần.

NekoKanna1

Trở lại khu tập trung của cả nhóm. Hai anh em Haitani nhanh chóng mở thùng đồ ra xem. Bên cạnh đấy là đám anh em trong nhóm S62 đang ngồi đó cũng nghía vô.

"Chà, cô Kaya cho nhiều đồ ăn vặt ghê. Đống này của tao hết! " Ran rất nhiệt tình ông hết mấy gói bánh kẹo vào người khiến ông em ngồi cạnh không khỏi bất bình.

"Này, đó là đồ của cả hai chúng ta! " Rin cau có.

"Tốt thôi, của mày mấy cái còn lại. " Ran cười khẩy chỉ tay vào mấy hộp nhựa đậy kín trong thùng giấy.

"Đó là đồ Aoi nấu? "

"Có lẽ. "

"...."

Rin nhìn mấy cái hộp nhựa bé xinh còn nguyên niêm phong rồi trừng mắt nhìn sang ông anh mình.

"Anh không tin vào khả năng nấu nướng của Aoi nên đẩy cho em hết đúng không? "

Làm anh thế đấy.

"Nào có, tại Ao chan đã dồn hết tình cảm của mình vào đấy nên anh muốn nhường cho mày hưởng trước. " thằng anh chống chế với lý do không thể đáng ăn đấm hơn.

Khôn như anh quê ta xích đầy.

Rin tức lắm nhưng đành nhịn vậy, dù sao thì Aoi cũng đã cố gắng nấu cho cả hai rồi. Dù tay nghề có không được như cô Kaya thì cũng không nên tỏ thái độ. Cậu liền cầm lấy một hộp nhựa lên và mở ra.

Mùi thơm của thịt rán đặc trưng thường thấy ở món cháo lòng tỏa ra. Khiến cho dạ dày đã gần tới giờ hoạt động đám anh em ngồi đó đồng loạt reo lên.

Rindou có hơi nghi ngờ nhìn mấy cục thịt màu đen đã được cắt thành khúc như xúc xích. Có lẽ mùi thơm thì ăn cũng được. Cậu nghĩ vậy, liền bốc lên một miếng cho vào miệng.

'Un~ vị giác của mình tư bị tấn công bởi sức công phá của hỗn hợp thịt, nấm mèo, tiêu xay cùng với những phụ gia khác không rõ. Ngon! '

Cậu nhỏ Haitani như chìm trong bể hạnh phúc khi nhai. Nhìn lên nắp hộp có ghi dòng chữ nhỏ : dồi rán.

'Mình chưa từng được ăn món này bao giờ. Tay nghề của Aoi đỉnh thật! '

"Ghê! Ao chan vậy mà biết nấu ăn luôn. 10 điểm! "

Cặp mắt tím lạnh lẽo của Rindou liếc qua ông anh đang cầm trên tay ba bốn khúc dồi ngang nhiên bỏ vào mồm. Phải nói là cậu hơi bị ức chế rồi đấy. Chả phải nãy giờ ông anh kia chê ỏng chê ẻo các thứ sao. Lươn nó vừa_

"Của em! " cậu cầm hộp đồ ăn hướng ra sau đầu, "Không phải hồi nãy anh bảo đống này là của em sao? "

"Ừ, thì anh ăn thử một ít. " ông anh trợn mắt nói, bàn tay vẫn đưa ra lăm le tấn công bốc tiếp.

Hẳn là một ít.

"Anh bớt xạo đi. Muốn ăn chung thì chia đều đống kia ra. " Rindou nói.

"Anh không cần ăn chung. Thề luôn, anh chỉ ăn thử một chút thôi. "

Hẳn là ăn thử.

"Dẹp đi! "

Đang khi cả hai chuẩn bị nhào vô choảng nhau vì đồ ăn thì từ phía sau có giọng nói ai đó vang lên.

"Un~ ngon thật đấy. "

Rindou chưa kịp quay sang chửi thì hộp đồ ăn đã nằm trong tay kẻ kia. Và thế là cậu phải thu sát ý lại. Vì sao, vì cái tên vừa ngang nhiên chổm đồ ăn của cậu chính là...

"Izana, tay mày còn dính máu kìa, lau đi đã rồi ăn chứ. " Kakucho tiến đến đưa cho anh bạn nọ tấm khăn tay.

Kurokawa Izana, thiếu niên với nước da nâu cùng chiều cao có hơi khiêm tốn. Hắn kẻ đáng sợ nhất cả cái trại giáo dưỡng này. Sự xuất hiện của thiếu niên tóc trắng với đôi mắt tím oải hương lạnh như sắt nguội nọ đã đem lại biết bao cơn ác mộng cho bao người. Bản chất độc ác cùng hành động dã man đã đưa hắn đến trại cải tạo như một điều đương nhiên. Không ai là không biết hắn, ngay cả giám ngục cũng không dám đụng vào vì sợ bị ăn đòn.

Ai cũng sợ Izana, tất nhiên cả Rindou cũng không ngoại lệ. Vì vậy cậu ta đành nuốt đi nỗi đau mà nhường phần ăn của mình cho ông tướng cướp kia.

"Giờ thứ này là của tao~ " Izana tuyên bố chủ quyền với vẻ mặt tràn ngập ý cười.

Mặc dù tự thân ai cũng biết rõ nếu dám cả gan chống lại thì sẽ chết rất đau đớn.

"Đ... Được rồi, mày cứ lấy. "

"Cám ơn ♡ " đoạn đôi mắt oải hương của thiếu niên da nâu lỡ xa vào mấy hộp đồ ăn khác trong thùng, "Chà, người nhà mày gửi nhiều đồ ăn ghê. Sao không chia ra cho bọn này với~"

Vâng, dù là Izana đang cười rất tươi như bông huệ. Nhưng nó khiến cho lòng người ngồi đây không rét cũng run. Và thế là Rindou tội nghiệp vẫn phải chia phần trong tiếc nuối.

"Ô, món này ngon thật, mùi sả ớt như đốt cháy mũi tao. Mà thịt bên trong cũng chín mềm và đậm đã nữa! "

Heo rừng xào sả ớt.

"Món gà này cũng ngon, xem nào, đây là muối hay gì đây? Là đồ ăn kèm à? "

"Aoi bảo đây là muối chấm. "

"Kiểu ăn lạ ghê. "

"Nhưng chất lượng vl. "

Gà nướng ăn kèm với muối mọi.

"Êu, món chả viên này có vị lạ lắm. Cơ mà ngon khiếp! "

Nem chua rán.

"Món này là salat hả? Mấy miếng trắng trắng giòn giòn này là gì đây? "

Gỏi mít.

"Thứ này là thịt khô đúng không? Nhìn hấp dẫn ghê. "

"Aoi bảo đây là khô bò, để ăn vã hoặc nhắm với rượu gạo. "

"Đm, trong trại làm gì có rượu! "

Khô bò.

"Còn món này là súp cà ri. "

"Cay thật nhưng duyệt! "

Cà ri bò.

Và thế là cả bọn khui hết mấy hộp đồ ăn ra nhậu luôn tại chỗ. Mặc kệ tiếng chuông báo hiệu giờ ăn đã tới vang lên. Bởi giờ chúng nó đã có đồ ăn riêng rồi. Dăm ba món cơm tù nhạt nhẽo sao mà bằng bữa nhậu xả ga được.

Còn về anh em nhà Haitani, giờ thì họ đã có thêm lý do để sang nhà hàng xóm chơi rồi.

"Không tin được là Aoi nhìn vậy mà đã lăn vào bếp rồi. "_ Rindou.

"Lại còn nấu đỉnh như đồ nhà hàng nữa chứ. Đàn em tụi mình có khác. "_ Ran.

Aoi sẽ không vui khi nghe câu này.

"Bé hành xóm của mày vậy mà được đấy. " Madarame Shion nhếch mép, "Có lẽ tao sẽ gửi lời cảm ơn chân thành nhất khi ra khỏi đây. "

Rin và Ran không hẹn mà thốt lên.

"Nó vả chết mày đó. "

"Hở? " ông bạn kia gần như không tin được.

"Với lại Ao chan không ưa bất lương đâu. Đừng làm phiền nó. " Ran trừng mắt nói. Cậu quyết định cắt phăng cái ý định làm phiền gái nhà lành của tên kia đi.

Và đồng thời để bảo toàn tính mạng cho hắn nữa.

"Đúng đấy, hôm nay trời đổi gió nó mới nấu cho ăn. Chứ mày mà léng phéng trước mặt mất công nó lại phang chổi vào đầu. " Rin khoanh tay nói như một người từng trải.

Thực ra thì tụi này gần như không bị Aoi cho ăn đòn mấy vì nhờ có sự bảo kê của mama Kuroba Kaya. Với lại Aoi cũng không bao giờ tỏ ra bạo lực trừ khi bị chọc phá quá mức chịu đựng. Lý do cũng vì đang tu tâm dưỡng nết nên Aoi sống rất ôn hòa và tính tình hòa nhã, dễ chịu.... Nói chứ so với thuở tung hoành thì giờ nó hiền như bồ tát vậy. Cơ mà cả hai anh bạn kia vẫn thích dặm thêm mắm muối cho câu chuyện sinh động.

Người ta muốn hiền cũng không yên.

Dù sao thì dìm Aoi vẫn là thú vui của cả hai.

"Hàng xóm mày có vẻ vui đấy. " Izana cười khúc khích.

....

"Ê Ran, em nghĩ hai người đó không nên gặp nhau. " Rin thì thào vào tai ông anh.

"Phải vậy đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia