ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?

Chương 21

Saladtime

Kenwari rất hay mời tôi đến nhà hắn chơi. Tuy sợ lắm nhưng mà vị sự nghiệp, đúng! Là sự nghiệp của Phạm Thiên đấy!

"Để tao đi chung" Kakuchou

Mỗi lần tôi qua nhà hắn là đều cần phải có người đi theo. Không khéo hắn lại làm gì quá đà mất.

"Mỗi lần đến đây cô lại dắt theo người khác nhỉ?" Ken cười rồi nhâm nhi ngụm trà

"À ừ..." Tôi cũng chỉ biết cười trừ thôi

"Thế tại sao ngài Kenwari lại hay mời thành viên của chúng tôi qua đây chơi thế?" Kakuchou không ngần ngại mà hỏi thẳng. Mặt anh vẫn nở nụ cười xã giao đó

"Tôi thích thì tôi mời thôi. Với lại dù gì tôi cũng lấy đi nụ hôn đầu của Yonni nên ấy náy lắm" Ken

"Vậy à.." Kakuchou

Nghe đơn giản mà sao không khí nặng nề quá. Cái tên Kenwari hỏi tôi đủ điều mắc mệt!

"Đây là số của tôi. Mong cô hãy giữ liên lạc" Aoi đưa tôi số của cô lúc tôi và Kakuchou định ra về

"Ưm!"

Yesss vậy là tôi đã có thêm một người bạn là nữ nữa rồi. Còn chị Mailim không biết sao nhỉ?

.
.
.

Trò chuyện với Aoi được 2 tháng tôi đã rút ra một số điều này: Aoi 25 tuổi, luôn mang súng, tính cách cứng nhắc, trung thành, rất lo cho Kenwari.

"Chị ít khi được nghỉ nhỉ?" Tôi vừa ăn kem vừa nói

"Ưm. Thật ra không có ngày nghỉ gì đâu. Xin mới được đó" Aoi

"Ăn xong ta đi mua ít đồ không chị?"

"Nhưng mà chị đủ đồ rồi" Aoi

"Đủ mà sao lúc nào cũng thấy mặc có mấy bộ đó dị?"

"À thì.." Aoi

"Đi. Em biết tiệm này đẹp lắm!"

.
.
.

"Đây cái này hợp với chị nè" Tôi đưa ra cái đầm tím nhẹ cho chị

"Etou, nó có hơi rườm rà quá không? Nhìn không giống có chỗ giấu súng" Aoi

"Suỵtt. Đây là ở ngoài đó" Tôi phải bịt miệng chị lại

"À quên mất" Aoi

Tận tình với công việc quá đó má!

Tôi lựa thêm vài bộ cho Aoi nữa. Phải nói là gu thẩm mỹ chị còn tệ hơn cả tôi mặc dù tôi cũng không biết phối đồ. Thế là cả 2 đành nhờ nhân viên tư vấn.

Mấy chị nhân viên thấy tôi chọn nhiều nên từng người từng người giới thiệu nhiều mẫu hơn. Kết quả là mua 15 bộ: trong đó 2 bộ cho tôi.

"Được sao? Chị tặng em?"

"Ừ. Chứ nhiều quá chị mặc không hết đâu" Aoi

Tôi có thể chắc chắn một điều những người cho đồ người khác đều là những người tốt bụng.

.
.
.

"Đẹp không?" Tôi mặc thử bộ váy mới xuống lầu khoe Ran Rin

"Hể? Nay gu thẩm mỹ mày lên một bật rồi à?" Kokonoi từ sau đi tới

"Mấy chị nhân viên lựa đó"

Ran móc điện thoại ra chụp hình hồi nào không hay.

"Đâu để coi" Rindou xách 2 tay tôi lên

Hắn nhìn một tí rồi cười nhẹ và thả tôi xuống.

"Đau đấy"

"Rồi rồi lần sau tao sẽ để ý. Mà phải nói đúng là nhân viên a, lựa đồ rất đẹp. Còn người mặc thì ..." Rindou lắc đầu

"Không phải rất đẹp hay sao. Ý tao là cái váy" Ran cũng lại gần chỗ tôi

"Ừ mắt thẩm mỹ của nhân viên ở đây cũng không tệ" Kokonoi đặt tay lên vai tôi

"Hảo đồng nghiệp"

.
.
.

Aoi dường như rất "tôn sùng" Kenwari.

"Tại ngài Kenwari muốn nên.."

"Ưm. Ngài Kenwari đã yêu cầu như thế thì tôi xin làm"

"Tôi luôn sẵn sàng phục vụ ngài"

"Tôi sẽ làm mọi thứ vì ngài ấy"

Đó là tất cả nhunhw gì chị ấy thường nói.

"Nè? Sao chị lại tận tâm với ông đó dữ dị?"

"Yonni. Nói thế nghe không hay đâu. Ngài Kenwari đã cưu mang chị từ bé nên chị luôn sẵn lòng làm mọi thứ vì ngài ấy. Chỉ là.." Nói rồi mặt chị trần xuống, nhìn lên tôi rồi cười khổ

"Chị sao vậy?"

"Không có gì. Chị chỉ đang nghĩ một số chuyện" Aoi

Vẻ mặt chỉ trông lạ lắm. Lúc nào như cũng mang nỗi sầu riêng nhưng lại không thể nói ra.

"A, Rindou tới đón em rồi. Em về trước nha" Tôi thấy Rindou ngồi trong xe

"Ưm. Bái bai" Chị ôm tôi

Chúng tôi hay ôm nhau mỗi lần tạm biệt ấy mà.

"Nè Yonni. Tại sao mày lại ôm ôm cái cô đó chứ" Rindou

"Thì tụi tao tạm biệt thôi mà?"

"Không công bằng! Sao mày không ôm chào tạm biệt tao?" Rindou đang lái xe nhưng cũng dùng một tay véo được má tôi

"Nhưng tao với mày chung nhà?"

Rindou lặng im cmnr.

.
.
.

Một góc nào đó Kakuchou đã giành được Inu và ôm Inu mãi mãi...
-------------------------------------------------
T biết là chương này nhạt xĩu rồi. Chủ yếu là viết mở màn thôi. Còn mở màn gì thì t khônh biết nhá.Đoán xem🐸

Etou! Từ giờ 2 ngày toii ra một chương thôi nhá. Tại cái fic này t toàn tưởng tượng ra. Mà trí tưởng tượng có hạn thôi với còn học nữa👉👈🏿

Các cô có câu hỏi gì cho mấy anh thì đặt đii!

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info