ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Ong Vàng

Chương 4: Ai làm em khóc?

macnhi238

Từ ngày gặp nhóm S62 đó, Roku chính thức rơi vào địa ngục. Ngày ngày bị Izana ép ăn nguyên một khay cơm to bự như khẩu phần của Mucho và Mocchi. Ăn xong thì bị Rindou bẻ khớp, bị Mocchi tung lên cao rồi giơ tay hứng thỉnh thoảng có không đón được xác định ngã bầm dập cả người. Ran chỉ cho bé dùng đồ vật gõ đầu đối thủ, bày cách nhận ra sơ hở của đối phương để tấn công. Mucho chỉ nó học Judo quật ngã đối thủ cực kỳ mạnh và cách phản đòn. Kakuchou thì dạy Roku phản xạ.

Còn Kurokawa Izana?

"Chơi đuổi bắt nhé!"

"Dạ?" Roku nghiêng đầu nhìn hắn ta bất ngờ thốt lên.

Izana nhe răng cười thích thú, chống tay bên hông và nói:

"Mày chạy tao đuổi. Nếu trong một tiếng mày thoát được thì sẽ được thưởng còn nếu bị tao bắt thì sẽ bị treo ngược lên cây một tiếng."

Roku: !!!

Vậy con bé có thoát được Izana không? Đương nhiên là không rồi, nghĩ gì một đứa trẻ nhỏ thó yếu đuối lại thoát được một tên thuộc dạng đánh nhau kinh điển mạnh mẽ như gã ta?

Kết quả chính là ăn hành ngập mặt.

Số lần Roku bị treo ngược lên cây vớ vẩn còn nhiều hơn số lần thầy giáo chửi mình ngu ấy. Cơ bản ngày nào cũng bị treo ngược. Ban đầu thì tê dần cơ thể rồi máu dồn lên não nhức nhối vô cùng, em khóc nhiều lắm nhưng chẳng ai tới giúp. Nhiều lần như vậy rồi cũng phải dần quen, giờ treo hơn một tiếng mặt Roku cũng bình thản chẳng còn khóc lóc nữa.

Không phải lạnh tâm hay ghét đám S62 đó, Roku đã học cách tự lập, bản thân không mạnh hơn chẳng ai tới giúp cả. Phải mạnh mẽ thì mới có thể vượt qua những thứ đáng sợ như vậy.

Phương pháp giáo dục của Izana rất thô bạo, dùng nắm đấm dạy dỗ. Không phải tàn nhẫn như cách Shiba Taiju dùng trong gia đình để ép buộc em của mình. Kurokawa Izana chỉ dùng nó để cho Roku thấy rằng thế giới nó chuẩn bị tiến tới đáng sợ như thế nào. Đánh nhau không có lý thuyết, cách nhanh nhất chính là thực hành.

Đó cũng là lý do tại sao thời gian đầu bé luôn có những vết bầm tím trên người. Đau nhức tới mức lên giường là ngủ, khó chịu lắm, em chỉ muốn gục đầu vào gối khóc lóc. Khóc chán rồi nó lại ngồi dậy khởi động chuẩn bị cho ngày mới. Roku muốn mạnh mẽ hơn, muốn làm những thứ thú vị mới tô điểm cho cuộc đời màu xám nhạt nhẽo của nó.

S62 đánh nó tàn tạ lắm nhưng mà không phải thực sự nghiêm túc như khi đánh nhau với những kẻ thù khác. Nếu chúng làm vậy, có lẽ Roku chẳng còn đứng ở đây tiếp tục ăn hành. Họ đã khống chế bản thân không đánh quá mạnh với cô bé. Izana không cần phải nói, cách đánh hung hăng tàn nhẫn của gã chẳng hợp để dạy Roku đánh nhau đâu.

Nhớ lần đầu gã ta dạy Roku cách đánh nhau, đó chính là thực chiến trực tiếp đấu với nhau. Ngày hôm đó nó suýt chút nữa bị gã đánh cho tàn phế. Ngay lúc Izana tung nắm đấm tính phế đi xương ngực của nó, đàn ông đột nhiên xuất hiện hung hăng ngăn cản. Kakuchou vội vã kéo gã ta lại để không bị chúng chích vào người. Sau lần đó Izana cũng nhận ra thời gian đầu này gã không hợp để dạy con bé.

Nếu như trong lúc này để Izana dạy nó đấm nhau, có lẽ Roku sẽ chết mất.

Ít nhất phải để Roku được rèn luyện qua bởi những người khác đã, như vậy Izana mới có đánh mà không tới mức giết hay làm nó tàn phế.

Roku: Ngày ngày cố gắng rèn luyện để tương lai ăn hành ít đau hơn dưới tay Kurokawa Izana ;-;

...

Một ngày nọ giống như vao ngày, Roku trong giờ giải lao vui vẻ đi tới nhà ăn lấy đĩa thức ăn cho mình, đúng rồi đó, một phần cơm to bự khiến bác phát thức ăn tròn mắt nhìn nó. Bác còn tưởng nó không biết nên gọi nhầm chứ nhìn người nhỏ lại gầy như que tăm thế kia ăn sao được. Roku cố gắng nói và hứa sẽ ăn hết bác mới cho nó đi. Vốn tưởng như vậy đã kết thúc, nhưng không, trên đường nó đi tới bàn ăn của S62 như mọi khi, có một đứa đi ngang qua đột nhiên đẩy mạnh nó.

Rầm!

Quá bất ngờ, Roku không kịp phản ứng, nếu có cũng không kịp vì vướng khay cơm nặng trên tay, nó ngã ngoài trên mặt đất. Khay cơm cùng thức ăn văng ra tung toé trên mặt sàn. Mọi người quanh đó đều chú ý quay lại nhìn. Cái đứa vừa đẩy em đó còn hếch mũi khịt khịt vài cái khiêu khích:

"Yếu vậy hả, đúng là thất vọng! Tao nghĩ mày thuộc thế hệ S62 cực ác thì phải mạnh mẽ hơn chứ, yếu như sên thế này thì đúng là làm tao coi thường cả lũ!"

Ueno Atsushi, thanh thiếu niên mười năm tuổi mới tới trại cải tạo. Nó bị bắt vì tội gây gổ gây rối nơi công cộng, ẩu đả dẫn tới một người tử vong. Tên đó rất hung hăng khi ở ngoài, vào trại nó cũng chẳng ngán một ai, nghe danh S62 gã chỉ khịt mũi cười khinh. Thái độ lồi lõm bố láo kệch cỡm như vậy không thèm đòn chính là sỉ nhục bao cát.

Vù!

Đàn ong một lần nữa xuất hiện vây quanh bảo vệ Roku, hiền lành sao? Không hề, bọn nó đang chờ lệnh từ "nữ hoàng" chủ nhân của chúng. Chỉ cần Roku ra lệnh chúng tấn công gã khốn kia, tin tôi đi, chỉ cần một giây, chúng sẽ biến gã ta thành một tổ ong di động cỡ lớn phiên bản con người.

Nói thật thì đẩy ngã không quá đau với em, nhưng cái ngã đó quá trùng hợp khi mặt đất khi ấy lại xuất hiện những mảnh vỡ thủy tinh. Có lẽ trước đó có thằng nào làm vỡ chưa dọn đã chạy luôn. Không dọn nên giờ Roku hứng trọn. Đầu gối gầy yếu nhỏ nhắn mãi mới được đắp nặn thêm tí thịt giờ lại bay hết vì vết thương.

Đa số những mảnh vỡ thuỷ tinh, găm chặt vào đầu gối của Roku. Máu chảy lênh láng đỏ tươi phủ lấy chỗ em đang cố ngồi dậy. Đau lắm, em không hể gồng mình mạnh mẽ nhẫn nhịn. Nó rất đau! Quá sức tưởng tượng và chịu đựng được so với cô bé mười tuổi như nó.

"Hức... Hức!"

Tiếng khóc nghèn ngạo nấc lên trong sự uỷ khuất đau đớn. Những đứa ngồi quanh im lặng không dám hành động. Bọn nó sợ nếu đắc tội với thằng mới kia thì toi, nhà nó giàu lắm mà đánh đấm cũng không tồi. Thà nhằm mắt làm ngơ còn lâu, chứ nếu không chúng chẳng sống được.

Roku bối rối lắm, em chẳng rõ nên làm gì, giống như những đứa trẻ khác, khóc lóc chờ người lớn tới giúp đỡ. Nó muốn có ai đó tới giúp tới vỗ về an ủi giống như mẹ, như bác vậy ...

"Ai làm mày khóc đấy, Roku?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia