ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Ong Vàng

Chương 3: Nuôi dưỡng từ S62

macnhi238

Buổi sáng ngày hôm sau, Roku tỉnh dậy với một tinh thần vô cùng khoan khoái. Trong giấc mơ bác đã dạy cho em rất nhiều điều thậm chí còn chỉ cho thuật phòng thân. Nó vui lắm, cuộc sống trong trại cải tạo còn vui hơn cả những gì nó trải qua bên ngoài.

"Tới giờ phát bữa sáng rồi!"

Roku nhìn lên đồng hồ vội vã nhảy xuống sửa soạn lại bản thân. Nó vội mắc lên chiếc áo khoác màu vàng, đu giày chạy vọt về phía nhà ăn. Mọi người đều đã chờ ở đó xếp hàng lấy thức ăn. Nhìn qua nếu phải xếp thì sẽ lâu lắm, xem ra ngày mai phải dậy sớm hơn rồi ...

Cô bé lấy khay thức ăn ỉu xìu tới xếp hàng, ngay lúc đó có người xuất hiện đứng trước nó và mói:

"Đứng chờ làm gì? Qua ăn luôn đi, bọn này lấy luôn phần cho mày rồi đó!"

Roku ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt ... anh trai nhà Haitaini - Ran. Anh ta cũng không có để cô bé định thần, trực tiếp vươn tay xách cổ nhấc tới bàn của nhóm người họ ăn. Có lẽ nó quá nhẹ nên đứa nào cũng xách được dễ dàng như thế.

Không có chút tôn nghiêm nào, bé cũng muốn có nhân quyền. Con người chứ có phải con vật đâu mà kéo người ta đi lại bằng cách túm cổ áo khác gì túm một con mèo!

Muốn phản đối? Đứng lên đấu tranh đi em.

Đáng tiếc cho em mười lá gan cũng chẳng dám. Đám người S62 đó chẳng khác gì một bầy sói hoang hung dữ còn em thì chỉ là một con thỏ nhỏ đáng thương bị chúng tóm được may mắn tha mạng thôi.

Địa vị chênh lệch khiến bé cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, tự ti và lạc lõng.

"Ran, mày làm gì nó hả? Ủ rũ như thế kia tao nhìn mất cả ngon!" Mucho nhăn mày gọi hỏi. Đang ăn ngẩng đầu nhìn qua con nhỏ kết quả nhìn như con rối đứt dây, mặt không thấy rõ nhưng xung quanh âm u thế kia nuốt cơm trôi thế nào được.

Ran đang ngồi ăn cùng em nghe gọi tên cũng nhìn qua, gã ta lắc đầu qua một bên trả lời nhưng cũng như tự hỏi:"Có hả? Tao chỉ xách cổ áo nó thôi mà, hôm qua cũng làm tương tự có thấy gì đâu!"

Kurokawa Izana không tỏ thái độ gì, sau khi gã ăn xong xuôi phần mình rồi mới ngẩng đầu nhìn qua Roku và nói:"Cho mày năm phút ăn xong phần cơm đó, sau khi ăn xong cùng bọn tao đi học đánh nhau. Nếu mày không hoàn thành xong thì đừng trách tao đổ vào miệng của mày đấy, Roku!"

Uy hiếp trắng trợn!! Má ơi bắt nạt trẻ em vui lắm sao? Đồ độc ác!

Roku nghe vậy cũng bị doạ giật nảy mình, nó vội vã cầm đũa lên tính ăn, nhìn phần cơm của mình mặt tái mét. Nó quay ngoắt qua chỗ Izana run run nhỏ giọng nói:

"Phần cơm bày quá nhiều ... có thể cho bớt ra được không?"

"Không, ăn hết! Mày quá nhỏ và gầy nên tao nói lấy đúng phần ăn của Mocchi và Mucho cho mày để nhanh nhanh phát triển đấy. Ăn lẹ đi, mày còn bốn phút!" Izana trực tiếp từ chối, không chút nhân nhượng thúc giục bắt ép. Dù rằng mục đích rất tốt nhưng cách làm hung tàn như vậy ai mà không sợ.

Roku vội vã cắm đầu ăn, nhét đầy miệng nhỏ khiến nó phồng lên như má của con chuột hamster. Miệng nhỏ thì thôi đằng này còn nhai nhỏ nhẹ chậm rãi kỹ như loài gặm nhấm, kết quả vừa ăn vừa nhìn đồng hồ treo trên tường trong sợ hãi. Động vật nhỏ sợ hãi như vậy cả lũ vô tâm S62 lại thích thú xem lắm. Nhìn từng hành động ngoái đầu xem thời gian của nó khiến cả đám cười vui vẻ hẳn giống như tiêu khiển cho bản thân.

Tất nhiên Roku không thể ăn đúng thời hạn mà Izana cho phép chỉ với cái miệng nhỏ và cách ăn như loài gặm nhấm đó, đĩa thức ăn thì to lại nhiều. Ít nhất thì nó vẫn hoàn thành xong trong mười phút, chỉ là ăn xong nó cảm giác không đi nổi. Trướng bụng như vậy nó chỉ muốn nằm mà thôi.

Nhưng nghĩ gì được nằm khi bản thân đang rơi vào ổ ác ma này?

Izana búng tay ra hiệu cho Kakuchou xách cổ áo Roku đi cùng bọn hắn ra ngoài, như kế hoạch rèn luyện cho nó. Những đứa khách trong nhà ăn nhìn theo bất ngờ vô cùng. Đám ác ma đội lốt thiếu niên đó lại thu nạp con nhỏ duy nhất kia sao? Chẳng lẽ tìm được thú vui mới? Không sợ ong của con nhỏ đó chích chết hả?

Sợ đấy nhưng có đáng sợ bằng nỗi ám ảnh của cả đám đối với chủ nhân đàn ong đó không? Đương nhiên là không rồi, thế nên Roku vẫn bị rơi vào thế yếu, hơn nữa bản thân cũng đã đồng ý gia nhập vào nhóm này, chạy không thoát.

"Đầu tiên khởi động cho mày đã! Rindou, mày qua bẻ khớp cho con nhỏ này đi, kéo giãn cơ thể nó tới cực hạn đấy!"

Kurokawa Izana nhìn Roku bị đàn em thả tụt phát xuống đất rồi liếc qua Rindou gọi tên. Em trai nhà Haitani cười tự tin, cậu ta vặn tròn cổ tay một và tuyên bố:

"Yên tâm, chuyên môn của tao." Dăm ba cái bẻ khớp này Haitani Rindou là trùm.

Roku sợ hãi lùi lại vài bước, nghe bẻ khớp đã thấy sợ rồi chưa kể tới việc bắt tới cực hạn. Đám ác ma này thực sự còn nhớ nó là đứa trẻ mười tuổi và là bé gái chứ? Bác Mukuro ơi, cháu nhớ nhà muốn về QAQ!!

Tất nhiên nước đi này Roku không thể đi lại rồi. Ngày hôm đó Rindou đã bẻ khớp của nó rất giòn và vang, kéo căng cực hạn cơ thể khiến con bé khóc không ra nổi nước mắt nữa. Dù vậy ít nhất nó cũng khiến đám người này ngạc nhiên trước sự chịu được và độ dẻo dai của cơ thể này.

"Không tệ, ban đầu còn tưởng nó sẽ kêu gào khóc lóc chứ? Tao còn tính mang giẻ tới bịt miệng mó ấy!" Một hành động dã man con ngan đáng sợ tới từ người đàn ông lực điền vài năm tấc rộng thân mười thước cao - Mocchi.

"Ít nhất với một đứa bé gái mười tuổi thì thế này là quá ổn rồi! Tao còn tưởng nó hở tí khóc thì tính cầm gạch gõ đầu nó để khởi động lại não cho dễ nuôi." Ý nghĩa phản khoa học lại cực kỳ tuỳ tính tới từ anh trai nhà Haitani - Ran.

"..." Lương tâm còn sót lại xíu xíu của S62 - Kakuchou từ chối ra ý kiến gì đáng sợ như mấy đứa bên cạnh. Ít nhất trong mắt cậu ta Roku làm không tồi, đáng khen. Nhưng nếu Izana nói nó chưa đủ thì đáng trách, phải tập luyện nhiều hơn.

Mucho từ chối ra ý kiến vì hắn không quá quan tâm phần này. Chỉ khi nào tới chuyên môn hoặc Izana hỏi tới thì hắn ta mới chịu để tâm. Hiện tại nhìn cho vui chứ có thèm để ý gì đâu.

Đầu sỏ của nhóm Kurokawa Izana xem chừng khá thích thú với việc tự tay chỉ đạo và nuôi dạy một đứa trẻ để tương lai làm đàn em của mình. Không phải ai cũng có phúc phận này đây, chỉ có Roku hắn ta mới có ý nghĩ đó đấy!

Nếu con bé Roku nghe thấy chắc nó xách váy chạt tám hướng cách xa đám người này. Ai thèm cái phúc phận này, nếu có thể nó tình nguyện cho bất cứ ai. Má ơi ngày đầu đã bẻ khớp kéo cơ con nhà người ta thế này thử hỏi mấy ngày sao còn đang sợ như thế nào?

Em Roku đã hỏi thì chị Mướp cũng trả lời, ngày sau ác hơn ngày trước :).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info