ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Ong Vàng

Chương 26: Đấu giao hữu

macnhi238

Góc khoe tranh fanart bé Roku của bạn sukimaruhikari  xinh xắn ngoài sức tưởng tượng luôn, ngàn tim cho em. Đáng yêu tới mức gớt nước mắt luôn ròi 👁👄👁💦

——————————

Hai người nhìn qua thấy một cô gái gục xuống như ngủ gật chỉ tay về phía họ. Roku ngơ ngác nhìn Izana, nhăn mày ôm lấy Kin-chan khinh bỉ:

"Không ngờ Izana là người như vậy, Roku khinh bỉ."

"Hả? Gì? Ai biết đâu?"

Izana quay ra nhìn cô gái đó, trầm mặt tiến tới gần và nói:

"Cô có nhầm không vậy? Tôi không giết tên đó, đây là suy luận sắc bén của đám thám tử sao? Đừng chọc tôi cười."

"Cẩn thận tôi vặn đầu cô đấy, nữ hoàng trinh thám."

Roku vội vã chạy tới kéo áo Izana lại khuyên bảo:"Không được manh động Izana, bạo lực quá rồi!"

Nguy rồi! Chỉ nhầm!

Conan núp sau Sonoko vã mồ hôi hột vội vã chỉnh lại:

"À xin lỗi đã khiến cậu hiểu lầm Izana, thật ra tôi chỉ đang thử tên hung thủ đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm kia mà thôi. Người có thể thực hiện được âm mưu đó chỉ có thể là cô, Tsukasa Kiku!!"

Tội ác và cách thức hành động của Tsukasa Kiku nhanh chóng bị phơi bày ra ánh sáng. Động cơ của vụ án chính là việc nạn nhân đã gián tiếp giết chết mẹ mình. Izana nắm tay Roku lạnh lùng nhìn cô ta gục xuống khóc lóc. Đáng tiếc hắn chẳng có sự đồng cảm gì cả, nói đúng hơn với người dưng như vậy Izana không có hứng thú quan tâm.

"Nếu vụ án đã xong thì chúng ta đi thôi Roku."

"Không được đâu, Izana còn phải tới sở cảnh sát lấy lời khai hoàn thiện hồ sơ vụ án đó."

Roku che miệng cười khúc khích thích thú nói ra. Nhìn vẻ mặt nhăn lại phiền chán của Izana thú vị ghê, hình như bé nhận ra tại sai tên đó ngày trước thích trêu bản thân khóc rồi. Í mà không được, nếu thế tha hoá thành Izana thì chết.

Nếu Izana nghe thấy thì ... tin tôi đi, một cái mái tóc không bao giờ là đủ.

Trên đường tới đồn cảnh sát, họ còn nhìn thấy nhóm nữ hoàng trinh thám kia cũng tới. Cậu bé cấp một đi cùng họ tới để lấy lời khai.  Chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt sắc bén lạ thường của cậu nhóc kia, Roku lại rùng mình. Cặp mắt như nhìn thấu tất cả vậy. Đáng sợ chẳng kém gì đôi mắt của đệ Thập.

"Sao vậy?" Izana thấy Roku cứ túm chặt lấy tay mình nhăn mày hỏi.

Thấy con bé cứ run run rồi lén nhìn đứa trẻ kia Izana chuyển mắt nhìn qua. Thằng nhóc đó cũng lén nhìn hai người bọn. Ánh mắt dò xét như vậy khó chịu thật đấy. Ra đòn phủ đầu đi, dù sao người doạ con nhỏ đó khóc hay sợ hãi chỉ có thể là hắn. Đứa khác làm thế bẻ mẹ cổ đi.

"Này, nhóc con."

"Dạ?" Conan ngây thơ ngẩng đầy lên nhìn đáng yêu các thứ đáp.

Izana hơi cúi thấp xuống nói nhỏ bên tai cậu nhóc:"Mày còn nhìn thêm một lần nữa thì cẩn thận cái cổ mày đi, thám tử nhí."

Conan giật nảy mình khi bị hăm doạ như vậy, Ran thấy vậy vội vã chạy tới che chắn cho cậu bé. Cô nhìn Izana nghiêm túc nói:

"Chờ đã, cậu đang doạ đứa trẻ đó đấy!"

Có lẽ vù thái độ cũng hành động của Izana quá đáng sợ nên Ran theo thói quen phản xạ tiên hạ thủ vi cường. Cô trực tiếp vung kên một cú đá chân mạnh mẽ thẳng vài phần cổ của Izana. Đáng tiếc thất bại, gã ta còn cười đút tay vài túi quần giơ chân kên chặn lại một cách chuẩn xác.

Bốp!!

"Không tồi nhỉ!" Izana bật cười khen ngợi.

Ran, Sonoko và Conan ngạc nhiên lắm. Hiếm có ai có thể đỡ được cú đá của Ran ấy vậy người lại có thể dễ dang đỡ được như vậy.

Izana cũng chẳng để yên bản thân bị tấn công, hắn ta thu chân lại rồi trực tiếp xoay người tung ra thêm một cú đá nữa đánh mạnh vào phần trên của ran. Kinh nghiệm của một võ tướng giúp cô nhanh chóng nhận ra và dùng hai tay phòng thủ. Dù thành công kịp thời nhưng vẫn bị ảnh hưởng khiến xương hai tay cô tưởng chừng như muốn vỡ ra.

"Ran!"

"Chị Ran!"

Sonoko và Conan lo lăng chạy tới kiểm tra tình hình của cô. Vết bầm tím sưng to ở cổ tay khiến họ sợ hãi không thôi. Cả hai đồng loạt tức giận trừng mắt nhìn người gây ra, Izana. Bản thân gã lúc này vẫn phởn mà tới chỗ Roku xoa đầu:

"Giờ còn sợ nữa không?"

Roku lắc đầu, ôm chặt Kin-chan nhoẻn miệng cười nhìn hắn ta. Hai người tính rời đi nhưng Sonoko bất bình gọi giật lại:

"Đứng lại đã! Tấn công một cô gái nặng như vậy rồi ngang nhiên bỏ đi, anh có phải là đàn ông không vậy?"

Izana dừng lại, nắm tay con bé lạnh nhạt nhìn qua họ và nói:

"Thì sao? Cô ta tấn công tôi trước, phản công phòng vệ mà thôi. Hơn nữa trong mắt của tôi không có phụ nữ trẻ nhỏ đàn ông gì đâu, đừng dùng lý lẽ rỗng tuếch đó với tôi."

"Anh?!" Da ngăm đen mà sao chẳng tốt bụng như Makoto vậy? Ác dữ thần!

Izana chẳng thèm để ý tới cô gái chỉ biết nói miệng kia, nhìn qua cậu nhóc đang đứng cạnh Ran, hai mắt cảnh giác nhìn bản thân. Hắn ta nắm chặt tay Roku và nhìn Conan, tuyên bố:

"Nhớ kỹ, đừng có nhìn con bé như lúc nãy. Bằng không thì cứ chuẩn bị giường nằm ở viện đi, tao không nhân nhượng với trẻ con đâu."

"Anh?!" Ran rức giận ngẩng đầu nhìn hai người.

Roku kéo ống tay áo của Izana khuyên bảo:

"Bỏ qua đi Izana. Chúng ta đi thôi."

"Được rồi, Roku mày cũng quá uỷ mị rồi, tương lai tao quan ngại mày nhất đấy, còn hơn cả Madarame."

Izana thở hắt một tiếng rồi nắm tay Roku rời đi trước sự nhìn của ba người Ran. Sonoko không ngừng trách móc trút giận cho cô bạn đồng thời cũng dìu cô bạn tới bệnh viện kiểm tra. Conan đi cùng nhưng đầu đã chuyển hướng tới lời của hai người kia.

Nhìn qua cũng chỉ năng tuổi Ran hoặc hơn một hai tuổi nhưng lại có khả năng áo đảo hạ gục được cô ấy chỉ trong hai ba chiêu ... phải biết rằng võ thuật của Ran có thể được coi là nhất nhì Kanto thậm chí thuộc hạng top của toàn quốc.

Trình độ vó thuật thượng thừa như vậy sao cậu lại chẳng hề có thông tin gì?

Izana, Roku, Madarame? Khi trở về nên nhờ bác tiến sĩ xem qua thử.

.

"Izana này, vừa rồi đá mạnh quá đấy."

Trên đường đi chỉ có hai người, Roku không nhịn được mà nói. Izana nghe vậy liền nhăn này bất mãn phản bác:

"Mày không quan tâm chân tao đau không khi đỡ cú đá của cô ta mà đi quan tâm người khác là sao?"

"Izana có làm sao đâu? Còn hào hứng đi đá suýt gãy tay con gái người ta còn gì?" Roku khó hiểu hỏi lại. Có làm sao đâu mà đòi quan tâm? Hung hăng đá mạnh thế cơ mà.

"Thế giờ có quan tâm không?" Izana trừng mắt véo má của Roku hăm doạ.

"... có." Ác ma, bao năm vẫn không thay đổi. Bé dỗi.

Lúc này Izana mới thoả mãn buông tay ra, nắm lấy tay nó tới tiệm đồ ngọt và nói:

"Thế con nghe được, đi cùng tao ra kia ăn gì đi, đói rồi."

"Hưm!"

Con bé phồng má ôm chặt Kin-chan. Cho phép bé dỗi năm giây với tên đọc ác này, bẹo má như vậy đau chết đi được

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info