ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Ong Vàng

Chương 10: Nhỏ cũng có võ O^O

macnhi238

Roku vang danh với biệt hiệu "Ong Vàng" ai nghe cũng lắc đầu ngao ngán. Đánh một đứa con gái mười tuổi đã mất mặt đằng này nó còn có khả năng điều khiển ong, đụng chạm cái thôi xác định làm bia cho đám đó chích thành tổ ong luôn chứ đùa. Giờ nó còn thuộc thế hệ S62 đương nhiên là chẳng ai muốn động vào, nhìn gương thằng lính mới Ueno Atsushi là biết.

Nhưng mà, trong cuộc sống đôi khi cần những thành phần não úng nước để khiến cho thế giới này ngập tràn màu sắc.

Giống như trường hợp bây giờ nè, Roku đang bị một đám nam thanh niên bao vây. Nhìn thế nào cũng ra chúng đang bắt nạt nó. Một tên trong số đó nhìn lướt qua Roku từ trên xuống dưới rồi khinh bỉ chế giễu bật cười:

"Ong Vàng này hả? Chẳng có gì đặc biệt lắm mà bọn nó sợ vậy? Ong thì có làm mày đau nhiều đâu!"

Roku:"..." Nhưng mà nếu bị chích liên tục và nhiều vết thì có khả năng sốc phản vệ gây tử vong đấy ...

Con bé nhìn quanh, hôm nay tới phiên nhóm S62 đi lao động công ích theo quy chế của trại cải tạo, chủ yếu là bốc vác và hỗ trợ xây dựng cải tạo khuôn viên. Roku là trường hợp đặc biệt nên không cần phải làm những việc đó, tuy nhiên có vẻ như đây lại là cơ hội để đám người kia tới trêu chọc nó thì phải ...

"... Anh muốn đấu với tôi sao?" Roku nghiêng đầu nhìn gã thắc mắc hỏi lại cho chắc.

"Nhớ kỹ cái tên này đi, bố mày là Yamamoto Shinsuke!" Gã ta có vẻ khá tức giận khi bị con bé hỏi như vậy. Trong suy nghĩ của gã thì đó là sự khinh thường, con ranh này nghĩ mình là ai mà dám khinh thường hắn chứ?

S62 gọi như vậy vì đó là nơi tập hợp những kẻ cùng thế hệ tuổi tác với nhau, con nhỏ Roku này thì kém họ tuổi nhiều như vậy lại chen chân vào đó làm trò mèo gì? Chỉ là một thành viên S62 giả mà thôi! Nếu hắn có thể đánh bại nó, trở thành thành viên thay thế của thế hệ bao người ợ hãi ngưỡng mộ này thì đó quả là một điều tuyệt vời.

Tìm cơ hội đấu với Roku rất khó, con bé gần như bị ngập vào trong những bài huấn luyện đặc biệt mà Kurokawa Izana dày công tạo ra, dù rằng chủ yếu tiện tay nghĩ gì sai đó mà thôi. Mãi mới có có hội cả nhóm S62 đi vắng, gã sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này đâu.

"Thách đấu sao ... được thôi, chúng ta bắt đầu luôn đi."

Roku bình thản nói, nhìn quanh đây và tuyên bố. Con bé kéo mũ áo che gần hết mặt nên chẳng rõ biểu cảm của nó. Có thể nói với thái độ như vậy xem ra Roku rất có tự tin vào bản thân.

Yamamoto Shinsuke hài hứng ra mặt. Luận về ngoại hình gã ăn đứt nó, một đứa con trai to lớn cơ bắp các thứ đương nhiên phải hơn một đứa con gái nhỏ thó gầy nhom như que củi kia rồi. Có lẽ gã chỉ cần thổi phù cái là cọ nhỏ kia sẽ bị hất văng chữ chẳng cần tới dùng sức.

"Trận đấu bắt đầu!"

Ngay khi một tên đứng ra làm trọng tài vừa hô, Yamamoto Shinsuke đã nhào tới tính thộp cổ nhấc bổng con bé và ném nó như chơi ném đĩa. Đáng tiếc tất cả đều thất bại khi phản xạ của con bé rất nhạy bén, nó hơi thấp người xuống né đi bàn tay thô kệch của gã ta. Cặp mắt hai màu khôn ngoan nhanh chóng tìm ra yếu điểm để tấn công.

Gã ta để lộ cằm.

Nhược điểm chí mạng.

Bốp!

Roku nắm chặt bàn tay nhỏ của mình, dùng lực đấm thẳng móc lên cằm của gã. Cú đấm chuẩn xác khiến Yamamoto Shinsuke bị choáng váng giật lùi lại và ngã xuống đất. Cơ thể hắn ta giật giật mơ hồ không làm chủ được bản thân. Hành động một đấm hạ gục này khiến mọi người ngơ ngẩn ngạc nhiên.

"Sơ hở nhiều quá, càng ngu ngốc hơn khi anh lại để lộ cằm như vậy đấy."

Roku tiến lại gần Yamamoto Shinsuke ngồi xổm xuống trước mặt anh bình tĩnh nói. Ánh mắt con bé trầm xuống, khác hơn với vẻ ngáo ngơ ngốc nghếch ngày thường, bình tĩnh thâm trầm như trải qua nhiều sóng gió. Nó giống như trở thành một con người khác vậy.

"Xương cằm là nơi có cấu trúc giao tiếp với tiểu não, nếu bị tác động mạnh ở cằm thì nó sẽ ảnh hưởng lên tiểu não nhiều nhất đó. Đánh nhau ít nhất cũng nên biết chút kiến thức này để tự bảo vệ nhược điểm của mình chứ?"

Con bé vừa nói vừa nhăn mày như giáo dục tên đó. Nó chẳng thèm để ý đây là một trận chiến, bản thân là người bị khinh thường chế giễu. Có thù tất báo, Roku đã trả thù trong trận đấu rồi vậy ne giờ con bé không quá để ý tới chúng. Sự bao dung và thấu hiểu này hoàn toàn khác biệt và không giống một đứa trẻ chút nào.

Roku luôn hướng về tương lai phía trước, con bé chẳng thèm ngoái lại nhìn về quá khứ và ôm giữ nó trong lòng.

Có lẽ thứ có thể khiến con bé bấu víu sống trong ký ức chỉ có thể là người mẹ đã mất cùng sự thù hận đối với gia đình nhà Itou . Nhưng đó là ngoại lệ duy nhất, chẳng có cái thứ hai nào xuất hiện nữa cả. Vì lý tưởng như vậy nên Roku sống thoải mái không bị vướng bận chuyện quá khứ nhiều.

"Con nhỏ thích chơi tiểu xảo này! Mày tính tự mãn với chiến tích thắng được đại ca Shinsuke kia sao! Đừng mơ!"

Những đàn em khác của Yamamoto Shinsuke tức giận hét lên, chúng chạy về phía Roku chuẩn bị sẵn tư thế hội đồng. Tuy nhiên chẳng thể chạm tới được con bé đâu, thậm chí chúng còn bị đẩy lùi buộc phải cách nó trong phạm vi hai mét.

Bởi vì một đàn ong hung dữ xuất hiện như một phép màu đang bao vây lấy nó. Chỉ cần đi lên một bước, chúng sẽ tấn công điên cuồng như đang bảo vệ thứ quý giá nhất của mình. Roku đứng dậy, nhìn về phía đàn em của gã, từ tốn nói:

"Tôi không nói nhiều, mong các anh hiểu. Hậu quả khi nhắm tới Roku sẽ như thế nào. Trận đấu đã xong, tôi xin phép đi trước."

Roku cúi đầu chào lịch sự chúng và cùng đàn ong rời đi, chẳng thèm để ý tới suy nghĩ hay biểu cảm của chúng. Ánh mắt con bé vẩn đục chẳng có chút ánh sáng nào, tựa như bị sương mù phủ kính đôi mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info