ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Nhung Ngay Hoan Luong Cua Sano Erika

(edited)

Sau khi thu nạp băng nhóm đứng đầu một khu Roppongi, các thành viên của Tokyo Akehisa trở về nhịp sống thường ngày. Ban ngày, Miyamura đi học, Kawaragi vẽ tranh, Suzuki phụ trách kho hàng của băng, Todoroki, Karasawa Yuzuha và Erika cùng nhau quản lý cửa hàng. Được vài ngày, đã có nhiều đơn xin được vào làm việc cho Eka nên số lượng nhân viên phục vụ trong tiệm đã tăng lên, giảm bớt gánh nặng công việc cho cả nhóm.

Erika quyết định sẽ mua lại một số khu đất và cho thuê mặt bằng làm ăn, thu về thêm phí bảo hộ và tiền cho thuê. Roppongi Cuồng Nộ không hổ là băng đảng bất lương có tiếng, năng suất nhiệm vụ cực kỳ cao. Chỉ mới một tuần trôi qua mà nhiệm vụ của chúng đã xong hết 40%. Erika cực kỳ hài lòng với tiến độ này.

Vào một ngày hè nắng nóng, gã Đại diện Cuồng Nộ đến tìm gặp "Michelle". Vẫn là nụ cười bình thản như đã đoán trước sự việc, "Michelle" luôn khiến gã rùng mình vì chẳng thể nào đoán được tâm tư của cô ta. Đồng thời, gã cũng rất tò mò chẳng biết liệu người đàn bà này có còn biểu cảm nào khác không, như là hoảng loạn, lo sợ, thích thú hay thậm chí là hơn nữa.

Tại lầu hai Tiệm cà phê Eka đang diễn ra một cuộc trò chuyện không mấy căng thẳng. Gã bất lương mặt nặng mặt nhẹ, chờ đợi đáp án của vị Lãnh đạo Michelle này.

Gã đang bàn về anh em Charisma với cô ta. Thời gian một năm kể từ cái đêm "Trận chiến điên rồ của Haitani ở Roppongi" đang dần trôi qua. Và chỉ còn vài tháng nữa là lúc Charisma trở về. Ngay từ đầu, khu Roppongi đã bị anh em họ giành quyền quản lý từ Roppongi Cuồng Nộ. Gã muốn biết kế hoạch của Tokyo Akehisa khi Charisma trở về. Bởi với gã, anh em Charisma và Tokyo Akehisa đều là kẻ tám lạng, người nửa cân với nhau cả. Một bên mưu mô, một bên quỷ kế; nhưng trên hết là cả hai đều điên như nhau.

Nhưng nghe thấy lo lắng của gã ta, Michelle chỉ cười nhẹ mà không đáp. Cũng chẳng đúng, ngay từ đầu, cô ta vẫn luôn giữ nguyên một biểu cảm như thế rồi.

Lại nữa. Cứ như thể những chuyện đều nằm trong tay cô ta cả. Cứ như rằng mọi thứ đều chỉ là ván cờ của cô ta.

Michelle cất giọng, "Một núi không thể có hai con hổ, một ngai vàng làm sao ngồi được hai vua."

Ý tứ của cô ta rằng, Roppongi này từ khoảnh khắc thuộc về cô ta thì không một ai có thể động vào nữa.

Cái giọng lanh lảnh mà ngạo mạn của ả Lãnh đạo khiến gã không khỏi hưng phấn. Nhìn xem, sắp tới sẽ có một trận chiến lớn giữa hai vị vua Roppongi. Chẳng có tên nào kiềm được hứng thú khi được quan khán một tương lai như thế cả. Hơn nữa, gã ta biết đầu óc của người đàn bà này không chỉ phức tạp mà còn ngông cuồng vô cùng; biết đâu ả ta đang chuẩn bị cho một kế hoạch động trời gì khác thì sao.

Và có vẻ gã đã đoán đúng.

"Dù anh em Haitani có chọn con đường nào, Tokyo Akehisa vẫn sẽ không thua bất kì ai. Haitani, tch, nhất định phải thuộc về Tokyo Akehisa."

"Thế nên thay vì xen vào chuyện khác, sao cậu không lo cho chính mình đi?"

Thật là ngạo mạn. Cái kiểu cách cứ như thể cô ta và băng nhóm của mình là đấng toàn năng vậy. Gã nhíu mày. Gã chẳng tài nào thích nổi nó, và gã dám chắc chẳng có kẻ dưới trướng nào thích người đàn bà này.

"Trong tương lai, ở dưới trướng của Tokyo Akehisa, nếu Haitani giành được quyền quản lý Roppongi từ tay Roppongi Cuồng Nộ, như vậy các cậu sẽ trở thành một băng nhóm dưới trướng bình thường."

"Một khi mất hết giá trị của mình, các cậu sẽ trở thành một hạng với những băng nhóm nhỏ mà chúng tôi giao cho các cậu quản lí. Nhìn thái độ của các cậu với chúng, tương lai của các cậu nếu thất bại thì cũng sẽ tương tự vậy."

"Nhất là cậu, đại diện Roppongi Cuồng Nộ. Cậu sẽ bị buộc trả lại quyền đại diện và phải bồi thường 20% tổng số tiền đã chi cho cậu, như đã ghi trong Hiệp nghị."

"Vì vậy, tương lai của cả cậu và Roppongi Cuồng Nộ," Michelle trấn an, nhưng nụ cười của cô ta lại mang lên ý xem thường. "Hãy trở nên mạnh hơn đi, vì hợp tác giữa chúng ta."

Michelle nói như thể cô ta hoàn toàn nắm chắc chiến thắng trong trận chiến giành quyền tại Roppongi vậy. Và thứ gã nên lo lắng chính là địa vị lẫn sức mạnh của băng nhóm gã.

"... Tch!" Thái độ của gã phó Tổng trưởng Cuồng Nộ trở nên căng thẳng và khó chịu. Không khí của buổi trò chuyện đã đông cứng hơn bao giờ hết. Có cơn sóng ngầm nổi lên giữa hai kẻ mang máu kinh doanh. Nhìn thế nào thì đây chẳng phải là một vụ làm ăn có lợi cho gã nói riêng và Cuồng Nộ nói chung. Mà không, có khi, đây còn chẳng phải là "hợp tác" như ả ta nói nữa kia.

Hợp tác, là đồng đẳng, là quyền lợi ngang bằng giữa cả hai bên.

Mang lên cái mác hợp tác, nhưng giữa Tokyo Akehisa và Roppongi Cuồng Nộ, người ngoài nhìn vào đều hiểu rõ rằng lợi ích chỉ nghiêng về một phía. Cán cân này, "chủ nhân" đang cố tình nâng "Con chó nhỏ" lên trên, không thèm che giấu ác ý của mình. Tất cả những gì "chủ nhân" muốn từ "con chó nhỏ" là lợi ích và càng nhiều lợi ích. Nếu "con chó nhỏ" đánh mất công dụng mà nó mang lại cho "chủ nhân", như vậy, những ác ý của "chủ nhân" sẽ hóa thành thực thể và sẵn sàng chà đạp "con chó nhỏ" xuống địa ngục.

Nếu không phải vì lợi nhuận cao chưa từng có của Tokyo Akehisa, có chạy đằng trời gã cũng muốn thoát khỏi cái lưới của người đàn bà này.

Nói là một ván kinh doanh, nhưng với gã, đây giống như một ván cờ sinh tử giữa lợi ích và danh dự thì đúng hơn.

Nếu có ích, gã và băng nhóm sẽ có tiền bạc và tiếng nói trong giới bất lương; ngược lại, không chỉ mất mối làm ăn mà địa vị của Cuồng Nộ sẽ còn bị hạ xuống thậm chí là thấp hơn so với thời điểm Haitani còn thống trị.

Vậy nên, gã phải làm cách gì đó thôi! Anh em Haitani sắp trở về rồi, gã không thể để Cuồng Nộ lép vế như thế này được!

Chết tiệt! Nắng nóng mùa hạ làm mồ hôi thấm đẫm lưng áo gã, nhưng trong lòng của gã lại lạnh toát.

"Liệu chúng tôi có thể làm gì..." Gã dè dặt, "Để càng trở nên mạnh hơn như cô nói?"

"Để xem nào..."

Michelle cười, ngón tay vân vê miệng ly cà phê lạnh ngắt của mình.

Michelle là ả đàn bà đáng sợ. Tuy ả thụ động trong việc đánh nhau, hay thậm chí có lời đồn ả chẳng thể nào nhấc nổi một nấm đấm, chỉ với một bộ não thông minh và một cái lưỡi xảo quyệt, ả đã khiến cho người ta không khỏi dè chừng. Bởi mọi con đàn bà khôn ngoan đều như những cành hoa hồng, không cẩn thận liền sẽ bị những cái gai nhọn đâm phải ngay.

"Erika."

Nghe tiếng gọi, Sano Erika nhìn về hướng cầu thang. Đó là Karasawa Tatsumi, tên bạn thân đã lâu không gặp của cô.

"Xin chào. Mấy tháng rồi chưa gặp, trông mày bảnh hơn hẳn đó, Tatsumi."

Karasawa Tatsumi ăn vận một bộ com lê cao cấp, trên túi áo đính một cái huy hiệu bằng bạc. Thân hình gã săn chắc cùng với khuôn mặt đẹp mã ngời ngời đã luôn là hình mẫu lý tưởng cho các quý bà giàu có theo đuổi bằng tài sản kếch xù. Đầu tóc gã đã dài hơn so với lúc tốt nghiệp và được vuốt keo tỉ mỉ. Khi thấy Erika, trùng hợp gã vừa nhả ra một ngụm khói xám, cây thuốc lá đốt đỏ được gã ngậm trong miệng. Trông Karasawa Tatsumi như một kẻ văn nhã bại hoại hệt như cái hình xăm trên lưng mình, một con rắn độc đội lốt sếu. Buồn cười mà ẩn ý.

Gã ngồi xuống phía đối diện Erika, đưa cho cô một tập tài liệu đóng kỹ và đủ dày để cô nàng có thể dùng nó và đập nát mặt một tên khốn xấu số nào đó.

"Gì đây? Vũ khí mới cho tao à?" Erika hỏi một cách hài hước. Nhưng đợi đến cái gật đầu của hắn, khuôn mặt cô dần trở nên nghiêm túc. Vũ khí, nhưng lại không phải là vũ khí. Nói chính xác hơn, món đồ này sẽ trở thành "vũ khí" nếu Sano Erika biết vận dụng đủ giá trị của nó. Nó, không sai, chính là "con dao thương nghiệp" mà Karasawa Tatsumi đem đến cho nàng Sano.

Nghe người bạn của mình thuyết giải sơ lược về tập tài liệu này, cô Thủ lĩnh mới biết nó là bộ hồ sơ tập trung những điểm yếu của băng Yakuza khét tiếng Yamaou và tập đoàn "đen" (*) Fujimaki ở Shinjuku.

(*) Tập đoàn "đen": tập đoàn kinh doanh phi pháp nhưng vẫn dùng mác hoạt động làm ăn hợp pháp để che đậy cho tội trạng.

"Tao muốn mày lợi dụng nó để làm bàn đạp cho chúng ta." Karasawa nhìn cô, sự bình thản của gã khiến cô hứng thú, "Mày sẽ đóng vai Trình Giảo Kim khốn nạn ngáng đường làm ăn, mà tao sẽ xuất hiện như một vị cứu tinh cho một trong hai bên ngay thời điểm mọi thứ rơi vào bế tắc. Trong vụ này, mày có tiền, tao có tiếng. Chúng ta đều có lợi, và sẽ không ai biết chúng ta, ở trong tối, đang bắt tay hợp tác với nhau. Nếu là mày, tao tin mày có thể làm được."

"Và nếu tao thất bại thì sao?" Erika nhướng mày, "Tao không thể tham gia một phi vụ mà chỉ một bên có lợi được."

Gã cười, điệu cười xảo quyệt như cáo già, "Yên tâm, tao đưa nó cho mày thì ắt tao cũng đã dọn đường lui cho mình. Tao có thể đảm bảo đường dây hợp tác của hai ta không có dấu vết, nhưng nếu như mày không có tính toán bên ngoài thì chuyện này mà vỡ lẽ, người chết chỉ có mày thôi."

Tức phi vụ này hoàn toàn hoàn hảo nếu như Erika chịu động não để suy nghĩ "hiệu ứng kẻ ngoài cuộc" trong trường hợp mọi thứ không còn an toàn nữa, như cách Karasawa Tatsumi đã làm.

Được lắm! Một đợt làm ăn phi pháp vô cùng nguy hiểm, nhưng đó mới là thử thách cho người kinh doanh. Sano Erika cười phá lên đầy thích thú và nhận lấy tập tài liệu. Cô hiểu ý gã.

Sắp tới, có một băng Yakuza Tàu Khựa đến Roppongi để quan sát tình hình. Mà băng đảng đó lại có quan hệ mật thiết với tài chính của Fujimaki. Erika có thể dùng cái tên "Michelle" để "phá bĩnh" phi vụ hợp tác xuyên quốc gia này của chúng. Tất cả những gì cô nên làm là công khai bắt tay với Fujimaki ngoài sáng và giật dây bọn Tàu Khựa kia ở trong tối. Đợi khi xong chuyện, dù Fujimaki có tức giận bao nhiêu thì việc bọn hắn có thể làm là tiếp tục tức tối, bởi tiền trao cháo múc, của đi rồi đòi lại sao mà được.

Đối với cơ hội này, Erika chẳng có lý do nào để mà từ chối cả. Một tập đoàn Fujimaki và một băng đảng Trung Hoa, bấy nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ để cô đem vận may của mình ra mà đánh cược.

"Yamaou và Fujimaki..." Erika chỉ tay về phía bạn tốt với thái độ ngang tàng, "Fujimaki về tao."

"Mày khôn quá đấy." Karasawa Tatsumi bật cười. Rõ ràng, lựa chọn Fujimaki đương nhiên sẽ mang về nhiều "lợi" hơn là "tiếng". Fujimaki là tập đoàn kinh doanh, mà Yamaou lại là một băng đảng có tiếng nói.

Erika lấy ra hộp thuốc lá và rút một điếu. Người bạn thân duỗi bật lửa ra châm cho cô nàng cực kỳ tự nhiên. Làn khói xám tràn ra từ khuôn miệng đỏ rượu của cô. Ma mị và quỷ quyệt. Rồi từ đó nhoẻn lên một nụ cười nhếch mép.

Cả hai bọn họ đều là một loại người, ở đây chẳng có khôn hay ngu. Mưu mô, tham vọng, tàn nhẫn, đấu đá, cái gì cũng được; nhà tư bản chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài lợi ích của họ.

Thế nhưng, ở Erika và Tokyo Akehisa, thứ bọn họ thiếu nhất chính là nền móng và quyền lực để vươn lên. Erika muốn chọn Yamaou để đào lấy cái tiếng. Tuy nhiên, nơi Yamaou và Tokyo Akehisa hoạt động nằm ở hai thành phố cách xa nhau là Shinjuku và Roppongi. Shinjuku là nơi tập trung của các thế lực ngầm, trong khi Roppongi lại sầm uất và mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Một cách khách quan, tội gì cô không chọn Fujimaki kết hợp với thành phố Roppongi này để đề cao bản thân lên trên bằng tài lực trước tiên? Miễn là càng đi lên cao thì bằng tiền hay bằng quyền đều không quan trọng.

"Khi nào bắt đầu?"

"Tháng sau."

"Tháng sau cơ à... Hơi nhanh nha." Erika trầm ngâm, "Tháng sau các trường học bắt đầu khai giảng rồi. Khoảng thời gian đó, tao phải về Shibuya một chuyến nữa. Hết sinh nhật thằng anh tới sinh nhật thằng em mà. Tao không nên bỏ lỡ, dù sao cũng là sinh nhật bên nhau đầu tiên."

Nghe thấy do dự của người bạn thân, Karasawa Tatsumi định thuyết phục cô nàng, nhưng sau hồi suy nghĩ thì lại thôi.

Là tri kỷ nhiều năm, gã ta luôn biết cô bạn nhà mình có một đặc điểm chết người mà nhỏ ta không bao giờ và cũng chẳng có ý định sửa; đó là đề cao tình thân lên trên mọi thứ, hơn cả công việc.

Erika đã tỏ ý rõ ràng rằng, cô ta thà rằng đánh mất một cọc tiền ngon lành còn hơn là bỏ lỡ ngày quan trọng bên gia đình.

"Dù có là lợi ích cũng không đáng để đánh đổi máu mủ", phương châm sống tối thượng của Sano Erika là thế.

Karasawa Tatsumi thở dài, đưa ra phương án cuối cùng, "Vào tháng mười, tụi Tàu sẽ đến đây giao dịch. Nếu không xử lý trước thì chúng ta sẽ bị nẫng tay trên đấy. Fujimaki là cáo già, hắn ta sẽ đánh hơi nhanh thôi."

Chỉ nhìn hắn, Erika thôi không nói nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info