ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình Yêu

75. Ran x You (warning 18+)

M_Kyeongie

⚠ ooc. Warning 18+ và phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Ran x You ]

T/b: Tên bạn.

Chúc mừng ngày 20/10, hãy luôn tươi tắn và mãi cười nhé.
_

❛ Tôi không thể ngừng thương em. ❜

Người ta nói với tôi, một kẻ tội phạm mà lại đi chìm đắm vào ngọn lửa tình thì sẽ chẳng khác gì một con thiêu thân lao vào đường chết.

Tôi tin không?

Tin chứ, vì tôi đã vì sự xinh đẹp và tấm lòng ngọt ngào của em mà suýt chết bao nhiêu lần.

.

"Em có cảm thấy đau không?"

Tôi chậm chạp đưa cây gậy của mình vào trong em, vô thức cắn chặt môi mình mỗi khi em ấy siết chặt lỗ nhỏ lại. Đúng là bé con của tôi rất tuyệt vời, dù em có ra làm sao đi nữa.

"Ừm... Ổn mà, em không đau."

Nói dối. Tôi biết mà, cách em mím môi và cứ cố gắng thả lỏng lỗ nhỏ của mình chính là bằng chứng cho việc em đau rát đến nhường nào.

Khẽ cúi xuống hôn lên bả vai em trắng ngần, rồi dời xuống những vết sẹo to đùng ngổn ngang trên tấm lưng gầy gò.

"Đ-Đừng... Ran à."

"Em đã nói tôi có thấy cũng không sao mà. Cứ nằm yên đấy."

Chạm lên những vết thô sần ấy, tôi hôn lên chúng, lên những vết sẹo của em một cách dịu dàng.

"Tôi chấp nhận mọi thứ về em, hiểu rồi chứ?"

Kể cả dáng vẻ em khi khóc lóc thảm hại, khi em run rẩy cho tôi xem những đóa hoa bạo lực nhuốm đầy cơ thể mình hoặc những khi em đa nghi ngờ vực.

Tôi đều yêu, đều thương tất thảy những em của như vậy.

Chẳng biết từ lúc nào, dẫu cách chúng ta gặp và yêu nhau hơi khác biệt và lạ kì. Nhưng tôi giờ đây lại thương em vô cùng.

Vậy nên là.

Tôi không ngại làm một con thiêu thân.

"Anh di chuyển đây."

.

Em xuống bếp với cơ thể run rẩy đau nhức, mình thì sảng khoái đứng tựa vào tường thầm cảm thấy có lỗi.

"Em chỉ cần sai vặt tôi thôi là được mà."

"K... Không, em ổn, em ổn."

Đồ nói dối này, đúng là chẳng đáng yêu gì cả. Cơ mà nhìn em khập khiễng đi như gà con cũng không tồi.

T/b lấy một cái đĩa sứ, nhưng tay em lại lẩy bẩy không thể giữ chắc được, làm nó tuột ra khỏi tay em ấy, rơi xuống, vỡ toang.

"Em xin lỗi, em xin lỗi!"

Dừng như việc nhỏ nhặt ấy vô tình đánh động đến những kí ức kinh khủng đang ngủ sâu trong em, T/b hoảng hốt lắm, em vội ngồi thụp xuống nhặt lấy mấy những sành bén ngót và luôn miệng nói xin lỗi.

Mặc kệ tay em đẫm máu, mặc kệ những cơn đau âm ỉ. Em chịu đựng như thể đã quen thuộc, em xin lỗi trong sợ hãi như thể đó là điều hiển nhiên.

"Tôi tự hỏi."

Khẽ bước đến nắm cổ tay em lại, T/b giật thót và nhìn tôi đầy sợ hãi. Em có thể bây giờ chẳng hiểu được lòng tôi đâu nhưng nó đã sớm quặn thắt lại và đau đớn khốn cùng.

"Kẻ nào đã khiến cho một em tươi tắn trở thành thế này?"

Hôn lên những vết thương hở đang rỉ máu trên lòng bàn tay em, thật dịu dàng và nhẹ nhàng. Để em cảm nhận được rằng cách tôi yêu em nó ấm áp như thế nào.

Nó ấm áp như hơi ấm đang truyền đến em từ cơ thể thôi đây này. Em ơi.

Cho tới khi còn thở, tôi vẫn sẽ thương em như ngày đầu. Em biết không?

"Đừng xin lỗi, tôi không thích nghe điều đó."

"N... Nhưng em đã làm sai, em làm vỡ đĩa rồi. E-Em xin lỗi..."

"...Bé à."

Thú thật, cách tôi gọi em thật đa tình. Nhưng ít nhất nó đã ngăn em thôi rưng rưng nước mắt, khiến em ngừng hoảng sợ đối với tôi.

"Hay là mình cưới nhau đi?"

Nghe hơi xốc nổi, nhưng tôi sẽ trói buộc em trong cuộc hôn nhân này. Để có thể an tâm chữa lành cho những vết sẹo trên linh hồn em, tôi ấy nhé, không muốn em rời xa tôi để rồi phải tổn thương một lần nữa.

"Tôi ấy nhé, chỉ muốn em được hạnh phúc. Muốn em tìm được một hạnh phúc thật sự."

Hoặc có thể là. Cho em một cuộc sống mà em của khi đó chẳng phải lo nghĩ gì.

"Em có thể gả cho tôi không?"

Áp bàn tay ướt máu của em vào gò má của mình, để em có thể tùy thích mân mê khuôn mặt mà em yêu thích. Đoạn tôi hôn lên ngón áp út của em và nhìn T/b bằng một ánh mắt chứa chan tình nồng.

"Câu trả lời của em là?"

_

#kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info