ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình Yêu

73. Mikey x You (warning 21+)

M_Kyeongie

⚠ ooc. Hãy lưu ý vì truyện có tình tiết bạo lực, warning 21+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Mikey x You ]

_

❛ Cách tôi yêu em bây giờ khác với tôi khi còn hòa vào màu nắng. ❜

"Em thế nào rồi?'

Tôi bước vào phòng và thấy em đang ngồi bó gối trên giường, với cơ thể trần trụi đầy những "vết tích giường chiếu" ngổn ngang đang được giấu sau lớp chăn dày.

Em chậm chạp lia đôi ngươi đen láy đỏ hoe còn rưng rưng nước đến nhìn tôi, rồi em ấy rệu rã đáp.

"Không sao cả."

Có lẽ tôi là người biết rõ ràng nhất việc em sợ hãi mình đến nhường nào. Tuy vậy cách T/b thẩn thờ đối diện với mình thay vì co người run rẩy như trước làm tôi thấy hơi thất vọng.

"Chẳng còn sợ nữa sao? Hay là, em hận tôi rồi?"

"...Ừm, chắc vậy. Có lẽ tôi hận anh đến mức trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến việc xé xác anh ra."

Tôi bật cười rồi tiến đến ngồi lên mép giường, vươn tay tới vuốt mấy lọn tóc đen xuề xòa của em. T/b chẳng có phản ứng gì, nhưng đáy mắt em lại ánh lên ngọn lửa hận rõ rệt.

À. Thật sự rất khó chịu.

"Anh... Thay đổi rồi, Manjirou. Anh chẳng còn là anh của một ngày nắng nữa rồi."

Khựng lại một chút. Tôi nhìn chằm chằm vào em khoảng vài phút xong lại phì cười, phải nói là cười ngặt nghẽo, cười điên dại.

"Em đúng là khờ."

Nếu em hiểu được lòng tôi, chắc chắn em sẽ không nói như vậy.

Em biết không? Tôi nhận ra được chứ, rằng tôi đã đánh mất chính mình vì cái tình yêu mù quáng, vì cái ngữ như em. Nếu em chịu sống thật thà hơn chút, nếu em chịu yêu tôi bằng cả con tim này.

Biết đâu, tôi sẽ chẳng khiến linh hồn em chằng chịt sẹo.

"Vì em đã khiến tôi khổ sở đến tột cùng mà, nhớ chứ?"

"...Chẳng phải là do anh quá điên khùng sao?"

"Ờ nhỉ, nhưng yêu mà em. Em tuyệt vời như vậy thì sao tôi có thể tỉnh táo được."

Tôi nâng cằm T/b lên rồi ép môi mình lên môi em, em ấy chẳng thèm phản kháng đâu mà lại rất cuồng nhiệt đáp lại. T/b vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi nằm đè lên em và cùng nhau dây dưa môi lưỡi.

Song, tôi dời môi xuống chiếc cổ mềm mại, hôn lấy hôn để và tham lam cảm nhận sự ấm áp trên da thịt em. Chúa ơi, em thật mỏng manh và nhỏ nhắn.

Như thể, tôi sẽ có thể dễ dàng bóp chết em bằng bàn tay này mà chẳng cần tốn sức.

"Đừng để những thằng đàn ông khác tùy tiện chạm vào em."

Làm ơn đừng làm thế, nếu chỉ vì hận tôi. Tôi rất muốn nói với em như thế, thật sự, bằng cả tấm lòng này.

"...Bây giờ tôi còn có thể sao? Manjirou, anh giam cầm tôi ở đây lâu đến mức tôi đã quên mất hiện tại mình đã bao nhiêu tuổi rồi." - Em ngẩng đầu lên lườm nguýt tôi, xong lại chán chường chẹp miệng. - "Anh biết chứ?"

"...Chỉ mới 4 năm thôi."

Tôi rải lên bầu ngực em những cái chạm môi dịu dàng, rồi dùng tay xoa nắn chúng. T/b ngửa cổ ra sau, bật ra khỏi môi những tiếng rên rỉ khe khẽ hệt con mèo đang được vuốt ve, khi thích sẽ kêu gừ gừ trong họng rất đáng yêu.

"Đừng nói 4 năm nhẹ bẵng như lông hồng thế, thằng khốn."

"Vậy em sẽ làm gì thằng khốn này đây? Giết tôi?" - Khi tôi dùng tay miết nhẹ đầu ti em, người em sẽ giật nảy lên đầy và khoái cảm cũng chảy dọc cơ thể đầy sung sướng. Cách em cạ người vào đũng quần tôi cũng rất chân thành. - "Chắc em sẽ không đâu, trông hưởng thụ đến thế cơ mà."

.

( Đổi ngôi kể )

"Tôi ra ngoài một lúc."

Nằm trên giường, tôi nhìn Manjirou dập điều thuốc lá đang hút dở sau một cuộc điện thoại. Anh ta mặc áo vào rồi vội vàng hôn nhiều cái lên má tôi, một cách dịu dàng như cách anh ấy luôn làm.

Đúng là cho dù có biến chất, thói quen này của anh ta chẳng bao giờ thay đổi.

"Ừm, sớm về nhé."

Thật ra tôi mong anh chết tại xó xỉnh nào đi cho rồi, để tôi còn được tự do. Tôi ấy nhé, chán cảnh sống như sáo trong lồng thế này lắm rồi.

Tôi ấy nhé. Tha thiết tự do biết nhường nào.

"Ừ, tôi sẽ đi nhanh rồi về. Sẽ mang đồ ăn ngon về cho em nữa."

Manjirou hôn lên trán tôi rồi rời đi. Và điều đáng nói là, tôi không nghe được tiếng khóa cửa.

Anh ta mà cũng có thể sơ ý đến vậy sao? Cũng không thèm khóa chân tôi lại, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhưng cảm giác tự do trong đôi phút đã khiến tôi muốn vỡ òa đến nhường nào.

Mặc vội chiếc áo nằm lộn xộn trên sàn, tôi hiếu kì bước đến chỗ cánh cửa rồi đặt cầm vào tay nắm. Tim bất chợt đập thình thịch vì hồi hộp.

Làm ơn. Hãy ban cho tôi sự tự do mà tôi luôn tha thiết.

"Đúng là không khóa thật." - Tôi khấp khởi khi vừa vặn nắm tay cửa là đã mở được ngay, Chúa ơi, anh ta thật sự không khóa-

"Em tính chạy trốn à?"

Trước mặt là anh ta đang quắc đôi mắt dữ tợn nhìn tôi, ánh nhìn man rợ chạm lên làn da tôi lạnh buốt.

Tôi chẳng biết vẻ mặt của mình hiện tại thảm đến mức nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được bản thân bỗng chốc hóa thành con thú nhỏ đứng trước một dã thú đang giơ móng đe dọa mình.

Tay chân bắt đầu bủn rủn, tôi muốn chạy nhưng không tài nào nhúc nhích được.

Tôi dường như chết lặng trước ánh mắt ấy.

"Cứng đầu chính là vấn đề đấy, sao em cứ..." - Manjirou dứt khoát đưa tay bóp vào cổ tôi, đẩy lùi mình vào trong phòng rồi ấn mạnh vào tưởng. - "Sao em cứ muốn trốn khỏi tôi vậy? Bên cạnh tôi tệ đến mức này sao? Em kinh tởm chán ghét tôi đến vậy sao?"

"K... Không, Manji... Ặc-"

Tôi sẽ chết mất thôi.

_

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info