ZingTruyen.Info

[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.

Chap 7: Búp bê?

MA_Team

Draken thức dậy vào lúc nửa đêm, đúng hơn là cậu bật dậy. Thứ đập vào tai của cậu chính là sự ồn ào của phòng đối diện, phòng của T/b.

Vì ở đây không ít lần bị người xông vào quấy phá nên Draken theo phản xạ mặc áo vào rồi chạy ra khỏi căn hộ nhỏ của mình để kiểm tra. Thấy cô bé hàng xóm đã đứng trước cửa từ khi nào, đối diện là phòng hộ đang mở toang cửa. Mẹ T/b thảm hại ngồi ngay bệ cửa khóc lóc, cậu ngó ngang có dọc thì thấy có một người đàn ông vừa rời đi. Bên trong có vẻ hơi lộn xộn, như kiểu đã vừa xảy ra một cuộc ẩu đả nho nhỏ vậy.

Mọi người ai ai cũng mở cửa ra hóng chuyện, đến cả tầng dưới tầng trên đều nhìn lên ngó xuống.

"C-Có chuyện gì vậy?"

T/b ngước mặt lên nhìn, trên cái má phúng phính của cô bị in hằn dấu bàn tay to lớn và đang sưng vù. Tuy vậy mà đôi mắt vẫn không có nổi một giọt lệ.

"Chuyện dài lắm."

〈 Tự sự của T/b 〉

Vào tối hôm nay, mẹ tôi lại phải tiếp đãi một ông khách. Ông ta là một yakuza, không quá lạ với những hình xăm chi chít trên cơ thể khá mập mạp của mình. Tóc thì cạo trọc, cổ đeo hẳn một cọng dây vàng như xích chó to thù lù có mặt hình Phật.

Tôi vào phòng mình, vuốt ve chú bò sát tên Midori. Cố gắng tập trung vẽ nốt bức tranh chả đâu vào đâu của mình.

Bỗng sau vài tiếng, lúc đó sắp gần nửa đêm. Tôi nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau ồn ào, tính là sẽ làm lơ nhưng sau đó lại có tiếng đồ thủy tinh bị vỡ. Mới lập tức chạy ra ngoài.

Và Chúa ơi, cảnh tượng này khiến tôi phải câm lặng.

Đại khái mẹ tôi nói bà ấy đã có thai, được 5 tuần rồi. Nhưng ông ta chối bỏ và nói mình đã có vợ, thậm chí nói ít nhất chỉ chu cấp tiền hoặc đưa bà ấy tiền phá thai. Mẹ tôi giận lắm, mới thành ra cãi nhau um sùm. Ông ta cũng nóng tính, đập bể đồ trong nhà rồi nhục mạ mẹ con tôi. Bà ấy có vẻ đã vỡ nát, vì tôi biết mẹ tôi yêu ông ta.

"Con điếm ngu!"

"Câm mồm."

"Hả?"

Tôi buộc miệng thốt lên, rồi nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm. Ông ta đi đến nắm tóc tôi kéo ra ngoài phòng khách, ném tôi lên sofa và bắt đầu chửi rủa. Mẹ tôi bênh vực nhưng lại luôn lẩm bẩm rằng:

"Anh hãy tha cho nó... Nó là tất cả của tôi! Anh có muốn giết thì giết tôi đây này tên khốn!!! Chúa ơi..."

Nhưng tôi không phục. Đúng là tôi chả hề để tâm đến nó nhưng giờ đây, thứ tôi muốn chỉ là giết. Tôi muốn giết ông ta, dùng tất cả mọi thứ của mình mà đè ông ta xuống. Dùng con dao bếp rạch nát cổ họng bẩn thỉu kia.

"Đồ dơ bẩn, dám làm không dám chịu. Có xứng làm đàn ông không?"

"Mày... Con chó!"

Ông ta giơ tay tát cho tôi một cái như trời giáng. Đau, nó đau lắm. Nhưng đây chả là gì cả. So với những gì tôi đang trải qua.

Mẹ tôi phát điên, gào lên và đẩy ông ta ra. Như thể bản năng làm mẹ nổi dậy, muốn sống chết với vị khách của mình. Ông ta cũng muốn phát điên nhưng rồi vì cái lí do gì đó, chỉ đẩy mẹ tôi ra và thả xuống bàn một cộc tiền dày.

"Chỉ nhiêu đó?"

Mẹ tôi dù thất thần và đã vỡ nát, nhưng bà không thể sỉ diện. Bà ấy cần tiền.

"Ha, tao biết mày chỉ yêu tiền thôi mà. Đây, nhận lấy!"

Ông ta khinh bỉ ném thêm một cái thẻ rồi ăn mặc chỉnh tề sau đó rời đi. Rồi mẹ tôi vỡ òa, bà bó gối khóc như một đứa trẻ.

Tôi còn biết làm gì nữa đây?

Tôi muốn ra khỏi căn phòng này, nên mới vô thức bước đến phòng hộ của Draken và trùng hợp cậu ta cũng đã mở cửa. Nhận ra, mọi người đã đứng xung quanh phòng hộ của tôi mà bàn tán.

Thật xấu hổ.

"C-Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện dài lắm."

Tôi không thể khóc nổi, trong lòng cứ trống rỗng như thể chuyện này đã quá quen thuộc. Tại sao nhỉ? Chúa ơi dù chuyện này thật đáng buồn.

"Em vào nhà được chứ?"

"Được chứ, vào đi."

"Xin lỗi đã làm phiền."

Để mặc người mẹ đang thảm hại khóc lóc, tôi nghĩ bà ấy cần một khoảng thời gian để bình tĩnh. Nếu không tôi sẽ lại chính là nạn nhân dưới sự không thể kiềm chế cảm xúc của bà ấy mất thôi.

Vào nhà Draken, tôi đoán anh ấy đã bật dậy giữa đêm chỉ vì gia đình tôi quá ồn ào. Giờ mới nghĩ đến, nếu mẹ tôi mang thai thì không thể làm việc được nữa. Trong gần 10 tháng tới tôi biết phải làm sao đây... Zeus ơi con còn chưa tròn tuổi đôi mươi.

Mình không thể thay mẹ tiếp khách, cũng không thể làm việc. Mình sẽ chết đói mất... Số tiền của lão kia để lại kiểu gì cũng bị chia cho ông chủ.

Chắc chắn không cần lo chỗ ăn nơi ở vì số tiền kia chắc chắn đủ để sống giao cho lão chủ kia. Nhưng nếu mẹ tôi muốn sinh thằng nhóc thì mọi chuyện càng tệ hơn.

Draken mở đèn sáng trưng, pha cho chúng tôi hai cốc sữa ấm. Thật là một người chu đáo.

"Bị đánh đau không?"

"Hả? Quen rồi, nó chả là gì."

Cậu ta đưa cho tôi một cái túi đá để chườm vết sưng, haha. Tôi hi vọng nó hiệu quả đi? Vì trước giờ tôi ít khi trị thương cho chính mình lắm. Nó thật phiền vì kiểu gì mà chả lành lặn?

"Mày nên giữ cho da dẻ đẹp đi, nếu không sau này chả có bạn trai đâu."

"Không cần."

"Hể~ Nói vậy là không cần Mikey luôn chứ nhỉ?"

"Ừ. Tại sao em phải hẹn hò với Sano-san?"

"Cái..."

Tại sao anh chàng này lại tỏ ra ngạc nhiên vậy? Tôi nói sai sao? Ừ thì tôi thích Sano-san rất rất nhiều, nhưng tại sao tôi phải hẹn hò với người không thích tôi? Bản thân tôi nhận ra rằng ngày hôm đó, Sano-san đã muốn từ chối tôi rồi. Chỉ là vì thái độ của tôi khiến cậu ta cứng họng thôi. Chúa ơi.

"Mày đúng là khó hiểu. Không phiền thì ngủ lại đi, anh chả yên tâm để mày ngủ ở nhà đâu."

"Không sao." - Tôi uống một chút sữa, rồi đáp. - "Em sẽ về khi nào bà ấy gọi. Sẽ sớm thôi, xin lỗi vì đã làm phiền."

"Ờ ừ... Mày xinh xắn thế này mà chả phải con nhà tiểu thư thì uổng nhỉ?"

"Ý anh là sao?"

Tôi tạm ngưng việc uống sữa và nhìn Draken khó hiểu. Cậu bạn hàng xóm chống tay ra sau, tay còn lại xoa xoa gáy.

"Chả gì, nói thật thì mày như búp bê ấy. Nhưng-"

"Nhưng tiếc là con của gái điếm à? Mọi người trong lớp nói em giống búp bê lắm."

Một con búp bê ít khi cười, không biết khóc.

Nhưng thật đẹp đẽ.

Thôi, đã gần một giờ rồi. Phải trở về ngủ và ngày mai tôi sẽ đi học, để được gặp Sano-san.

------------------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info