ZingTruyen.Info

[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.

Chap 21: Người đàn ông lạ mặt

MA_Team

Nó biết vốn sinh mệnh là một thứ yếu ớt. Nhưng thật không dễ dàng khi một ai đó ra đi vào ngày mai, hôm nay, hoặc ngay lúc này.

Ngồi trước phòng cấp cứu mà không thể ngăn môi nó mím chặt lại, tay chân không thể ở yên một chỗ mà cứ rục rịch, bấu nhát phần vạt áo trong vô thức.

Cứ như đang tự trách bản thân là một đứa con gái bất hiếu, chỉ vì cái đời yểu mệnh này mà hại cả mẹ mình phải suýt chết.

T/b đưa ngón tay lên cắn, có gậm nhấm liên tục ngón tay của bản thân và hoàn toàn chìm vào những cảm xúc tiêu cực, đến mức phổi nó cảm thấy ứ nghẹn còn tim cũng chẳng muốn đập.

"T/b. Có nghe anh mày gọi không?"

Sau vài lần gọi, anh cáu gắt mém nữa đã la toáng lên nhưng may là nhờ thế nó đã có thể sực tỉnh lại.

Cũng thật hiếm hoi khi thấy người điềm tĩnh như cậu ta mất kiểm soát.

"Draken..."

Nó ngước mặt lên nhìn cậu con trai đang đi về phía mình một cái vội vã, rồi vội giấu đi bàn tay vừa bị cắn đến đau đớn.

Thường ngày cậu ấy sẽ để lộ vẻ mặt cau có khó tính nhưng giờ lại mang nét khổ sở bứt rứt khó xem đó là thế nào?

Nó cảm thấy rất lạ, như thể có một thứ gì đó không đúng. Vì sự bứt rứt đó hoàn toàn dành cho mình, cho chính nó, chứ không phải người mẹ yêu dấu.

"Bác gái sẽ không sao đâu, từ giờ chúng ta phải cẩn thận với bọn báo chí hơn. Có lẽ ai đó đã tiết lộ thông tin gia đình của em cho họ."

Nó mím môi. - "...Em đoán được."

"À..."

Draken khựng lại trong vài giây vì không khí ngượng ngập này, dù là đám người kia mới là nguyên nhân dẫn đến vụ việc này nhưng cậu ấy cảm thấy thật có lỗi. - "Thế thì được, Mikey sẽ đưa em về. Ở lại bệnh viện sẽ không an toàn, dù là ở đâu cũng thế nhưng anh tin chắc nhà là nơi có thể bảo vệ em mà."

Như cậu ấy nói, bây giờ đến cả chân trời góc bể nào cũng như chỗ chôn thân của nó. Nhưng liệu ở khu nhà thổ đó thì nó sẽ an toàn hơn sao? Vô vàn nghi vấn to bự đặt ra trong đầu nhưng T/b quyết định gạt qua mà chẳng nói gì.

Thật khó chịu khi ai đó phải gồng gánh tránh nhiệm về mạng sống của nó trên ai, hẳn sẽ rất phiền phức, một hai người là đã quá đủ, quá hạnh phúc đối với nó rồi.

"Vậy em sẽ được an toàn hơn đúng không?"

"Ờ, tất nhiên rồi. Anh tin Mikey sẽ bảo vệ em khỏi bọn họ được mà phải không?"

Cả hai người đổ dồn ánh mắt vào cậu thiếu niên nhỏ con đang đứng phía sau Draken, khoanh tay nãy giờ, hệt như một người bị ra rìa trong đám bạn.

"Ừa, Kenchin nói đúng đấy."

Anh ấy đáp lại bằng một nụ cười, làm Draken cũng rất yên lòng vì cậu ta biết anh đáng tin cậy đến mức nào.

Cho dù sâu trong thâm tâm có rối ren như tơ vò, dù ngực cậu ấy cứ bỗng thắt lại như thể bị hàng trăm nghìn sợi dây thắt chặt.

Thoáng đôi mắt đen láy trĩu xuống, để lộ một sự lo lắng bất an không hề nhẹ. Có lẽ phải chăng là chút đau khổ khi nhận ra mọi chuyện thật sự đã rất quá quắt và lố bịch.

Quá giới hạn rồi.

Nhìn người con gái ấy xem, đã tiều tụy lắm rồi, thêm vụ này nữa thì hẳn cô ta đã chết trong lòng mất thôi. Còn đâu là nụ cười rực rỡ nắng mai nữa đây?

"Tất nhiên là sẽ làm được rồi."

Lẩm bẩm như thể đang tự nhắc nhở bản thân. Vì anh tin mình sẽ làm được mà.

"Không thể ở lại một chút s- khụ khụ, khụ."

Nó vì cảm xúc đang rất tồi tệ, vậy nên cứ mỗi khi tim thắt lại là cổ họng nó ngứa ngáy và nhợn lên. Cứ buộc phải nôn ra những bông hoa hồng tanh tưởi mùi máu và lần này nhiều đến nỗi suýt đã nôn ra cả một bụm máu rồi.

Mikey mới tinh ý đứng che cho nó khuất khỏi ống kính camera, còn để nó tựa vào người mình và thuận tay vỗ về. Draken đâu thể đứng nhìn được, từ khi đến đây hai người đã vất vả thế nào chỉ vì muốn bảo vệ nó chứ?

Không khóc quấy lên, không gây phiền phức, rất hiểu chuyện và có nội tâm phức tạp.

Cô gái ấy rốt cuộc đỡ trải qua những chuyện thế nào nhỉ?

Và thật sự tôi có tốt đẹp đến mức muốn chia sẻ cả với những nỗi đau hay chỉ trói buộc bởi tránh nhiệm?

Mikey thầm nhủ. Nếu giờ trường hợp là Shinichirou, tự hỏi anh trai mình sẽ làm thế nào?

Dù anh trai từng nói với anh rằng nếu có yêu cô gái này, phải thật sự trân trọng bởi vì T/b như một cánh hoa hồng mỏng manh chỉ cần bóp mạnh một chút sẽ bị nhàu rách hoặc nát vụn.

Dễ dàng hơn làm úng chết hoặc làm khô héo một bông hoa, mỏng manh bị xuyên chết hơn cả một miếng thạch, chính là cái chết của nó và cách người khác đứng nhìn nó chết đi.

Dù bông hồng có gai gốc thế nào để bảo vệ bản thân nó, nếu ai đó đủ thông minh, vẫn có thể dễ dàng cầm lên và dẫm nát nó dưới chân mình.

Huống hồ chi nó lại không có chí đấu tranh để sống, ngoài thứ bản năng hợm hĩnh gai gốc ra thì việc bóp vụn những cánh hoa dễ như bỡn vậy.

Giống như một con búp bê giấy có thể dễ dàng bị xé toạc thành nghìn mảnh vụn, liệu Thần linh có nhận ra người đã quá nhẫn tâm với người con gái này?

Thậm chí, còn không ban tặng cho cô ấy bất cứ thứ gì. Nhưng lại cướp đi bất cứ thứ gì cô ấy có.

.


"Về chứ?"

Tới khi mọi việc ổn hơn và căn bệnh của T/b nằm trong sự kiểm soát, nó được Mikey tận tình trấn an rất nhiều lần làm Draken còn không tin nổi vào mắt mình. Tưởng bị con bé lây bệnh hay sinh ra ảo giác nữa đấy.

Nó đánh mắt nhìn ra cửa sổ ở cuối tít hành lang. Trời đang đổ tuyết, nó đoán. Vì đã lờ mờ thấy những hạt bông tuyết trắng mút lơ lửng trong không trung khiến lòng nó có hơi thích thú, nhưng cũng rất căm phẫn.

"Nếu cậu sợ lạnh thì tôi nhường áo khác cho này, nhớ là phải ôm tôi nhé?"

"Ừm."

"Đứng dậy được không? Tôi dìu cậu đi? Hay là muốn cõng đây?"

"Nắm tay... Dẫn tôi đi."

Có vẻ nó đang rất nghiêm túc về chuyện này dù thật ra Mikey có vẻ giống đang đùa giỡn để dỗ dành một đứa con nít hơn. Nhưng khi nó làm vậy, với khuôn mặt lúng túng thì sao anh có thể bỏ qua đây?

"Ah được, nắm tay nào. Tôi sẽ mua cái gì đó cho cậu ăn nhé?"

"Muốn ăn ramen. Tôi đã hứa rồi mà."

"Cho ấm người đúng chưa? Mùa này quất một bát thì chuẩn bài."

Anh bật cười, thầm nghĩ thật tốt nếu một bát ramen vào ngày đông có thể giúp tâm trạng nó tốt hơn phần nào, cũng thật tiếc vì lời hứa này được thực hiện nhanh quá.

"Cậu biết thưởng thức thật đấy, lần trước cũng ăn quýt uống trà những khác là không ngồi vào bàn sưởi thôi. Phải không?"

Mikey từng hoặc đã luôn là một đứa trẻ rất thích nô đùa và tung hứng quá bóng đá chuyên nghiệp cạnh bạn bè. Khuôn mặt anh ấy trông vẫn non nớt đúng với lứa tuổi của mình mà đôi mắt đã dần chẳng còn trong trẻo nữa rồi.

Khi nó he hé mắt nhìn lên, thẳng vào đôi ngươi đen láy sâu thẳm chẳng có chút tia sống nào.

Hẳn đã nhìn thấy quá nhiều sự thật sau lớp vải thêu dệt về một thời đại sầm uất, xinh đẹp, thì toàn là rác rưởi đeo bám, hằn sâu trong ánh mắt từ bao giờ chẳng ai rõ, toàn là đen tối.

Nhưng dẫu sao ngay lúc này, anh ta đang đã tiến đến cương vị là một Tổng Trưởng như mong muốn của bản thân và những người bạn. Rằng sẽ tạo nên thời đại của bất lương, gồng ép bản thân trở thành người đáng tin cậy và đứng đầu chỉ vì những sự đặc biệt bẩm sinh hay nói đúng hơn là ưu ái và sự yêu thương của Thần.

Thật hẩm hiu. Liệu đời này khi sinh ra là đứa trẻ đặc biệt không thôi thì đời này có thể sáng lạn? Nếu vậy, nó cũng muốn.

Nó nắm tay anh, nhịn không được mà miết nhẹ rồi mân mê bàn tay thô lớn ấm áp này. Mong là cơ thể như lời nguyền này có thể truyền lấy cho đối phương chút hơi ấm, an ủi một kẻ thiếu niên non nớt sớm bị phủ một lớp bụi trần.

Đứng dậy và được người mình thích dẫn ra khỏi bệnh viện. T/b đã bối rối và vùi mặt mình vào chiếc khăn choàng của đối phương đang đặt quanh cổ. Có mùi nước giặt rất dễ chịu, cả mùi cơ thể của Mikey nhè nhẹ hòa vào khiến nó như muốn nổ tung vì ngượng.

Nhìn từ phía sau, Mikey lớn con hơn nó một chút. Tuy vậy tấm lưng đã rất vững chãi và nó cũng dần hiểu vì sao ai ai cũng xem anh ta là một người đáng tin cậy rồi.

Tóc anh ấy luôn bồng bềnh như những ngọn mây nắng vàng mỗi sớm ban mai. T/b vô thức không kiểm soát được, vươn tay muốn chạm vào.

Nó, luôn ao ước và yêu thích những màu nắng.

Vậy nên, trên cái cơ thể như tật nguyền không mong muốn này, ngoài đôi mắt xanh như bầu trời và mái tóc vàng hoe tựa nắng. Nó chẳng có lấy nổi một điểm mình ưa thích cả khuôn mặt lẫn cơ thể này.

Cùng lúc, một người đàn ông mặc áo đen trùm kín mít bước đến. Mikey ở phía trước nhìn thấy liền có cảm giác không yên tâm nên đứng khựng lại làm người phía sau va vào lưng mình.

"T/b, đi về phòng bệnh thôi."

"Hả- Ah! Cậu làm gì vậy?!"

Anh ta bỗng dưng quay phắt ra phiá sau và bế thốc nó lên, đi vội trở lại phòng bệnh, cả nó cũng sực tỉnh táo lại và quan sát người đàn ông lạ mặt đang đứng gần đó. Ông ta khiến nó cảm thấy sợ sệt, khó thở và cổ họng cứ ngứa ngáy.

"Cố gắng đừng ho."

Mikey thì thầm. Nó liền bụm miệng lại ngăn cho những cách hoa ào ạt bay ra ngoài.

Thế là nó vừa phải kiềm chế cơn ho. Vừa phải nhìn chăm chăm kẻ lạ như một sự đề phòng.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info