ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Mikey X Readers Nguoi Benh Va Bat Luong

Hiện tại nó đang được truyền nước biển vì thiếu quá nhiều, T/b cũng đã ngủ một giấc lâu rồi, con nguy kịch cũng đã qua khiến mọi người nhìn khuôn mặt khi đang ngon giấc của nó mà thở phào. Mẹ cô, Draken và Mikey thì lại luôn túc trực tại bệnh viện dù trời đã gần nửa đêm.

"Mày không về sao Mikey?"

Draken theo sau anh ra khỏi phòng bệnh, hai người tìm đến quầy bán nước tự động và ngồi trên hàng ghế phía đối diện.

"Mày tính về không?" - Cậu ấy cầm một lon nước ngọt đưa cho Mikey, anh ấy nhận lấy và lắc đầu. - "Mai chả phải  đi học à?"

Bật khoen nắp, anh uống một ngụm rồi không vội vã đáp. - "Tao lo cho T/b lắm."

"...Đừng dằn vặt nữa."

Hai người lúc này trong lòng cứ như lửa đốt, dù nó đã ổn hơn rất nhiều nhưng họ đều không ngăn bản thân dằn vặt tự trách chính mình. Draken không thể nói những lời sáo rỗng như, khuyên Mikey hãy bàng quan và làm như thể mình là người ngoài cuộc, quá vô trách nhiệm.

Vì thậm chí cậu ấy lại là người đôi khi sẽ âm thầm đưa đẩy hai người họ với nhau, chứ không bao giờ nghĩ đến việc sẽ khuyên nhủ con bé từ bỏ tình cảm hoặc bảo anh ấy nên rạch ròi.

Sau khi nghe nguyên nhân bệnh, cậu đã tự trách rất nhiều. Thậm chí còn xấu hổ đến độ nhìn mặt người em này cũng không dám.

"Hanahaki à..."

Mikey trầm ngâm, đó là một căn bệnh ảo tưởng nhưng ai ngờ được nó sẽ nó thật đâu chứ. Gì mà khi tình cảm càng lớn, trong phổi nạn nhân sẽ có hoa các thứ các kiểu. Thật đáng sợ.

"Nếu không được đáp lại tình cảm thì sẽ chết nhỉ?" - Anh ngửa mặt ra sau, trút một hơi thở nặng nề. "Nhưng tao không thể-"

"Tao biết. Tao sẽ cố gắng giúp bác gái xoay tiền phẫu thuật."

Và khi phẫu thuật, mọi thứ cảm xúc mà nó dành cho Mikey cũng sẽ biến mất. Nghĩ đến đây lòng cậu trai chợt thắt lại rất chặt. Nhưng chịu thôi, ở cái tuổi trẻ thơ dại này thì Mikey chả biết tí tẹo gì về tình cảm trai gái. Thằng nhóc này chả thích ai và cũng chả quan tâm đặc biệt đến người con gái nào ngoài cô em gái của mình.

Nói sao nhỉ?

Mikey không thích nó.

Rõ ràng từ đầu là vậy, cô bé biết rõ mà. Nhưng vẫn luôn không chịu nhận ra nó, cứ luôn tự lừa gạt bản thân mình bằng cách làm lơ hoặc cho rằng anh chẳng biết gì. Đắm chìm vào thứ tình đơn phương hão huyền cho đến khi mang bệnh nặng.

"Mày nên về sớm đi, ông và Ema sẽ lo cho mày lắm đấy."

Draken vỗ vai cậu. Mikey ậm ừ gật đầu rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi dù có chút không nỡ, trước đó còn ngoái đầu lại nhìn về hướng phòng bệnh một cách luyến tiếc.

"Nhớ gửi lời chào đến bác và T/b thay cho tao."

"Ừa, khi nào về nhớ báo tao một tiếng."

Anh ấy gật đầu, đúng thật là khi nghĩ đến T/b đang ở trong căn phòng ấy sẽ khiến tim anh quặn lại. Có chút cáu bẳn vì những mâu thuẫn trong lòng mình, suy cho cùng, không muốn cũng phải về thôi.

Mikey biết, mình chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện.

Sau khi thấy người bằng hữu đã đi khuất, cậu bước vào trong phòng bệnh, thấy cảnh bác gái đang vuốt ve đứa con gái gầy yếu đang ngủ say. Vẻ mặt không giấu nỗi sự muộn phiền.

"Cháu sẽ cố gắng giúp cô xoay tiền, đừng lo lắng quá nhiều." - Draken khẽ khàng bước đến bên cạnh, khuôn mặt đầy khổ sở nhìn vào T/b đang nhắm nghiền mắt. Cậu đã thoáng có một cảm giác bất an đến lạ.

"Cảm ơn con, Draken."

"À còn Mikey-chan? Thằng bé đâu rồi?"

Mani xoay đầu nhìn trước ngó sau khi không thấy người mà con gái mình thầm thương xuất hiện, có lữ bà ấy khá thích Mikey.

"Về rồi ạ, hay là cô về nhà đi. Cháu ở đây trông con bé là được rồi."

"Ummm...."

T/b rên rỉ trong họng, rồi lờ mờ mở mắt. Giờ mới để ý con bé này trông tiều tụy và rệu rã tới mức đáng thương, khác gì cọng giá thiu đang rũ rượi đâu chứ?

"T/b, con tỉnh rồi!"

"Mẹ, Draken..."

Bà ấy ôm chầm cô bé, xúc động đến nỗi muốn khóc luôn rồi. Anh chàng cao nhòng đứng bên cạnh thầm mừng trong lòng, hi vọng là cô em của mình sẽ được xuất viện sớm rồi đi học đàng hoàng. Nhưng thứ yêu cầu sau khi vừa tỉnh giấc của T/b khiến anh và mẹ phải nghệt mặt ra.

"Con muốn xuất viện ngay..."

"Mày bị não à?"

Cậu ta cáu bẳn mắng mà chẳng thèm nghe qua ý định của nó, T/b cũng hiểu rằng tình trạng hiện tại nó không thể xuất viện ngay được. Nhưng với cái tính cách cứng đầu như nó thì chả thể thuyết phục nổi rồi.

Vì một phần, nó cảm thấy bất an và sợ hãi nơi này đến mức, chỉ cần ở lại thêm một giây phút nào nữa sẽ liền làm nó muốn nôn ngay.

"Mày nên ở lại 1-2 ngày nữa. Sẽ nhanh thôi."

"Ừm... Được rồi." - Thật may vì nó đã nhanh chóng đổi ý, vì khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã đầy lo lắng của mẹ. T/b nghĩ ráng chịu một lúc cũng không sao.

"Thật là, trông mày khác gì xác sống không chứ?"

"Im đi, tui giết ông anh bây giờ..."

"Ai ui, khẩu khí ngông đấy."

Mani cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, bà ấy nói sẽ trở về nhà mang nhu yếu phẩm cần thiết đến để chăm sóc T/b. Còn dặn dò con bé phải cố gắng điều trị cho đến khi ổn hẳn.

"Còn căn bệnh của con?"

Về Hanahaki ấy hả...

"Mẹ sẽ xoay tiền để phẫu thuật cho con."

"Không. Mẹ ơi, đừng làm vậy."

Thay vì chấp thuận để cứu lấy chính mình, nó lại bật dậy và kịch liệt phản đối.

"Con sẽ chết đấy T/b!"

"...Đừng mà."

T/b buồn rầu nhìn Mani, bà ấy thầm tức giận trong lòng nhưng đồng thời cũng rất thương cho đứa con gái bé bỏng này. Vì gì mà con bé lại không chịu điều trị chứ? Chả lẽ lại muốn vì một thứ tình cảm bồng bột mà chết dần chết mòn sao?

"Khụ... Khụ khụ..."

Nó đột ngột ho, ho ra những cánh hoa mềm mại đầy máu trước mặt hai người kia. Mani ban nãy đinh ninh là bác sĩ nói dối nhưng giờ bà ấy tin rồi. Căn bệnh này sẽ khiến con gái bà chết mòn chết dần mất thôi.

Draken xoa xoa tấm lưng nhỏ của T/b, con bé thì cứ liên tục ho ra mấy cánh hoa trông đầy kinh dị. Mani không chịu nổi đả kích này nên chạy vào nhà vệ sinh khóc lóc, còn T/b thì đó giờ nó đã bất cần rồi. Nghe tin có khả năng mình sẽ chết lại càng chán sống hơn vạn lần.

"Đừng có nghĩ quẩn, chết vì Mikey không xứng đáng đâu."

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info