ZingTruyen.Info

[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.

Chap 1: Tỏ tình

MA_Team

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng buổi chiều tà, hai cậu nhóc, một đứa cao nhòng một đứa hơi thấp bé, cùng ngồi trên một thanh sắc cao tít sau khi vừa leo lên được tới đỉnh một cách dễ dàng. Tại công viên, chả có ai ngoài họ.

Thằng nhóc cao nhòng, trên đầu bên trái xăm hình một con rồng cực nghệ thuật. Nó đùa giỡn cái gì đó với bạn mình rồi hai thằng cứ giơ nấm đấm nhẹ tênh như không đấm nhẹ vào vai nhau.

"Mikey này." - Thằng nhóc cao nhòng kia gọi.

"Hả?"

Mikey luôn trưng ra bộ mặt bình thản đáp, môi nở một nụ cười đơn giản ôn hòa. Cậu dời mắt sang bạn mình, thấy cậu ta đang nhìn về hướng Mặt Trời lặn, bèn nhìn theo.

"Tao có một người bạn là nữ."

"Bạn gái sao? Mày thích cô bạn đó à?"

Cái thái độ nhướng mày đá đểu của Mikey làm cậu tức muốn phình gan, liền kẹp cổ thằng bạn vò đầu khiến tóc anh rối mù.

"Đau! Kenchin mày làm gì vậy hả?!"

"Tao đang vò mày này thằng ngu kia."

Vờn nhau mãi mới dừng, Draken cao nhòng mới thả anh ra rồi nghiêm túc nói.

"Nó từng thấy mày đánh nhau với đám cấp 2. Sau khi tao quen biết mày tầm 1 tháng đấy."

"Ừm?" - Anh đảo mắt một vòng ngẫm nghĩ rồi đáp. Mong chờ câu chuyện thú vị sau đó mà Draken kể.

"Nó thích mày."

Mikey như vừa nghe được một tin nóng làm chấn động tâm lý. Anh cúi mặt nhìn xuống đất, đôi mắt mở to ra đầy kinh ngạc. Rồi lại nhìn sang cậu bằng hữu.

"Tao thậm chí còn chả biết cô ấy là ai."

"Thì... À, nó kia kìa! T/b à?!"

Cậu chỉ tay về hướng một cô gái thấp bé. Mikey nhìn theo và bỗng chốc anh ngỡ ngàng, cô có mái tóc vàng xõa dài như muốn hòa vào ánh nắng cam vàng của hoàng hôn. Người tên T/b chậm chạp quay sang, cô giơ đôi mắt nhìn về phía họ. Từ xa, Mikey có thể nhìn rõ đôi mắt ấy. Đôi mắt xanh biếc như biển, thêm sắc cam vàng hòa vào mà lấp lánh như viên ngọc đang phát sáng.

À không, đôi mắt cô ấy cứ như là đá Aquamarine đang được ánh hoàng hôn cộng hưởng vào tạo nên một vẻ đẹp lấp lánh làm lay động lòng người.

Thân người nhỏ bé cứ lon ton chạy đến chỗ họ thật nhanh, xong, cô đứng ở dưới ngước cổ lên nhìn.

"Chào."

Khuôn mặt cô ấy tuy rất đáng yêu nhưng giọng nói lại có phần ảm đạm một chút. Thì ra đây chính là cô gái mà Draken nói, rằng cô đang thích anh. Nhưng Mikey lại không dám tin vì, đôi mắt của cô khi hướng về anh. Nó bình lặng như một con hồ trong vắt, không có gió đánh động tạo nên sóng dữ, yên bình như vậy mà đối mặt với Mikey.

"Đây là T/b, người mà tao vừa nói với mày."

"Ừm chào, tôi là-"

"Tôi biết. Cậu là Sano-san."

Giọng nói cô cứ trầm ổn nhẹ nhàng vang lên, anh cũng không thể đáp lại. Cổ họng bỗng dưng ứ nghẹn lại, nói không nên lời.

"Sano-san, tóc của cậu đẹp nhỉ?"

Một câu nhận xét không hề kiên nể làm anh bối rối, Mikey cười trừ đáp. Tự hỏi đây thật sự là người thích anh à?

Không giống như những cô gái trong lớp học, họ vây quanh lấy anh và nháo nhào lên gọi "Mikey-kun". Anh tự hào vì mình là một bất lương, họ nể sợ và kính nể anh vì anh là một tiểu bất lương. Còn cô thì có lẽ khác chăng?

Draken nhảy xuống và đứng bên cạnh, xoa xoa đầu cô ấy như đang đối xử với em gái bé nhỏ. T/b không phản ứng, để yên cho người kia tùy ý xoa xoa đầu mình. Thậm chí cô còn rất tận hưởng, như mèo ấy.

"Em đi đâu vậy?"

"Ừm... Mua dế."

Cô giơ ra một hộp chưa đầy dế cơm đang bò lúc nhúc trong đó, nói thật là họ không sợ nhưng một cô gái thì mua dế để làm gì?

"Lại cho bò sát ăn à?"

T/b gật đầu và nở một nụ cười giả lả, tuy không phải cười tươi nhưng có lẽ đối với Mikey thì nó khá là hiếm hoi. Anh cứ nghĩ khuôn mặt lạnh lùng ấy sẽ không biết cười là gì cơ.

"À, Sano-san."

Cô quay sang anh, người mà đang cứng đơ nãy giờ.

"Hả?"

"Tôi thích cậu."

Một câu nói đơn giản ngắn gọn một lần nữa làm Mikey cứng đơ người. Đây không phải lần đầu anh được tỏ tình, nhưng cách nói bình thản như không này thì chả có thằng ông nội nào lường trước được nước đi này.

Nói xong, cô không tỏ ra ngại ngùng mà lại nở một nụ cười đơn giản như vừa trút được một gánh nặng, lòng như nhẹ nhõm hơn. Sau đó cô rời đi, để lại hai thằng con trai đang còn chưa tải được thông tin lên não.

Draken huých vai anh, giọng điệu bỡn cợt nói.

"Ghê thật, tỏ tình mà không một chút kiêng nể."

"Chắc tao lại đấm mày quá."

"Hơ... Thế mày tính trả lời con bé như nào?"

Mikey vốn không để ý đến mấy chuyện tình cảm sến súa này nên khi bị thằng bạn hỏi thì chỉ biết nghệch mặt ra.

"Mày là khúc gỗ à?"

"Thì là gỗ quý."

"Tch, mày không tính trả lời T/b à?"

"Nhưng cô ấy bỏ đi trước khi tao từ chối."

Một câu đáp thẳng thắn. T/b ơi là T/b, cô ấy nghe được chắc sẽ đau lòng lắm.

Draken khó hiểu nhìn thằng bạn rồi ngồi xổm xuống một cách bất lực. Duỗi thẳng hai tay kê lên đầu gối, mắt nhìn xa xăm nói.

"Dù mày có từ chối thì chắc T/b cũng không để ý đâu."

"Ý mày là sao?"

"Hừm, ai biết. Con bé đó khó đoán lắm, đầu óc đơn giản như tụi mình thì sao mà nghĩ nhiều được."

"...Cũng phải."

Đúng là nhìn cô ấy không dễ đoán tí nào.

"À, con bé học chung trường với mày đấy."

"Hả?!"

Tại sao anh lại không biết nhỉ? À, có biết cũng đâu thèm quan tâm đâu. Nhưng tại sao anh lại không có ấn tượng với người có ngoại hình 'ấn tượng' như thế nhỉ?

Còn học chung trường nữa, chắc không cùng lớp đâu nhỉ? Nếu thật sự cùng lớp thì quá là khó xử cho Mikey rồi.

Mãi đến khi trời sập tối thì hai người tách nhau ra về, Mikey trên đường về gặp Baji. Cậu ta chính là bạn thân của anh, một kẻ khó hiểu và lì lợm. Họ thường xuyên đánh nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng làm thân trở lại, cứ ròng rã mấy năm trời như vậy.

"Draken về rồi à?"

"Ừ."

"Chiều mai đi đá bóng không?"

"Có, rủ cả Mitsuya, Pachin và Kazutora."

"Được."

Hai người họ khoác vai nhau đi về nhà. Cùng lướt qua những bóng đèn điện sáng trưng bên đường, nói những câu chuyện vui vẻ mà chả ai hiểu được.

Mặt khác, Draken về nhà mình như thường lệ. Đứng trước một khu nhà cao tầng gần trung tâm thành phố, đây là nhà thổ, nơi mà cậu được những người này cưu mang và nuôi lớn. Họ ai ai cũng quý trọng và yêu thương Draken. Và đây cũng là nơi mà lần đầu tiên cậu gặp T/b.

"Về trễ nhỉ?"

T/b mở cửa nhà của mình rồi họ chạm mặt nhau, anh vô tình nhìn thấy một người đàn ông đang âu yếm với một người phụ nữ bên trong. Cô chắc là không lấy làm phiền khi bị bắt gặp, vì mẹ cô là một gái bán hoa. Ai cũng biết điều đó.

"Hôm nay cho em ở nhờ một tẹo."

"Được, không vấn đề gì."

Cậu nở một nụ cười dịu dàng đáp, vỗ vai T/b như thể mình đã rất quen với chuyện này.

"Cám ơn."

Cô đáp, với khuôn mặt không có tí nào được cho là cảm động. Thế là cô xách theo một con bò sát to lớn màu xanh lá, theo sau Draken đi vào phòng.

Cô đặt thứ cưng trên một cái bàn trống một cách tùy tiện mà không hỏi qua chủ phòng, như kiểu đây là nơi chuẩn bị sẵn cho nó. Và tất nhiên là như vậy.

Thật sự cả hai cũng chả có chuyện gì quá nhiều để nói, cậu với cô chỉ là hàng xóm. Nhưng vì lí do mẹ làm gái, nên đôi khi cô sẽ trốn sang nhà Draken chơi với cậu rồi cứ thế họ làm thân với nhau. Họ sẽ cùng những cô gái khác trong nhà thổ chơi bài và tỉ tỉ thứ khác để giết thời gian.

Nhưng hôm nay chả có cuộc vui nào cả. Họ đều rất bận rộn.

"Anh mày không ngờ, mày lại tỏ tình Mikey một cách thẳng thắn như thế."

"Vậy thì có sao à? Em chỉ nói là em thích Sano-san, đâu có nói sẽ theo đuổi hay gì gì đó đâu?"

"Hể... Thế mày tỏ tình làm gì?"

Một câu hỏi đánh vào trọng tâm, cô xoay đầu nhìn người đang ngồi trên giường. Vẫn là đôi mắt bình thản, vẫn là khuôn mặt ấy. Cô đáp:

"Em chỉ muốn cậu ấy biết thôi."

Draken nghe xong, khẽ thở dài. Cậu thầm nghĩ.

Con gái đúng là khó đoán.

---------------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info