ZingTruyen.Info

| Tokyo Revengers | Loạn

PN (1) : Ngỡ như chưa từng gặp

Hanminh5523


" Cho tôi gặp Kakuchou "

" Là phạm nhân mang số 81253 , chờ một chút "

Rindou nói xong với cảnh sát liền được sự đồng ý thì đi vào ghế ngồi mà chờ . Cỡ mấy phút thì cảnh sát dẫn Kakuchou vào . Kakuchou đi vào nhìn thấy Rindou cũng chẳng ngỡ ngàng gì chỉ với thôi quen bình tĩnh ngồi vào ghế .

" Mày vẫn khỏe? " - Rindou nói

" Tao vẫn khỏe . Trông mày gầy đi đấy " - Kakuchou nói nhìn Rindou từ trên xuống nói giọng nhẹ tênh

Từ cái ngày Mikey mất thì đã gần một tháng rồi . Cũng từ ngày đó , Phạm Thiên cũng chính thức giải tán . Đường ai nấy đi , không liên quan nhau nữa .

Kakuchou đầu thú với cảnh sát rằng mình đã gây ra tất cả vụ án trên , Rindou cũng không biết là anh ta đang nhận tội thay cho Mikey hay vì lí do nào khác nữa .

Do đó ,  Kakuchou bị phiên tòa phán án chung thân

" Kakuchou , tao chẳng hiểu được lí do mày làm vậy ?"

Một câu hỏi chẳng rõ hỏi gì đó là cảnh sát nghĩ nhưng Kakuchou thì khác .

Anh ta hiểu ý của Rindou và Rindou thì đang tránh tai mắt của cảnh sát nên đã hỏi vậy

" Chỉ là hối hận vì tao không ngăn cản những gì mình đã làm nên mới vậy thôi "

Kakuchou mỉm môi nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt Rindou mà nói cũng chẳng quan tâm Rindou có hiểu được ý tứ này không ?

Đối với Kakuchou thì Izana Kurokawa là người anh ta luôn hướng về . Vì vậy những gì sót lại trên thế gian này có liên quan đến Izana thì chính là Mikey.

Anh ta muốn góp sức toàn lực giúp Mikey đạt được thứ cậu ta muốn , dù cho đó là sai trái đi nữa , dù đó là sự tàn khốc , sự vô lương tâm , sự thái hóa ... Kakuchou đều thực hiện vì Mikey là em trai của Izana

Đó là lí do .

Kakuchou còn nhớ có một lần Mikey từng hỏi anh là mày có bao giờ phản bội tao không ?

Anh chỉ mỉm cười không nói không rằng , mà biểu cảm này chắc chắn gặp người khác Mikey đã đánh cho tả tơi . Và Mikey lại không làm vậy, chỉ nói ra một câu cũng khiến Kakuchou có chút động lòng

" Tao tin mày sẽ không phản bội tao đâu vì mày là người của Izana "

Cho đến khi anh nhìn thấy người kia rơi xuống đất cảm giác trái tim hụt mất một nhịp, trong đôi mắt anh lầm tưởng cứ nghĩ Mikey là Izana  , không biết phải hoa mắt không ? Hay là do anh quá nghĩ về người nhưng nhìn nụ cười người ấy khi chìm vào giấc ngủ thì anh bỗng tỉnh lại , xót xa nhìn Mikey từ xa nở nụ cười chua chát

" Nếu đây là sự kết thúc có phải quá tàn nhẫn không ? — Mikey "

Hối hận vì để lỡ thêm một Izana lạc lối , chính anh là người không ngăn cản . Không còn gì luyến tiếc vấn vương nữa , anh chỉ dành cuộc đời của mình ở nơi tẻ nhạt này

" Rindou , tao có chuyện nhờ mày "

Rindou thẩn thờ nhìn ra cửa xe buýt , bên cạnh Rindou là một cái balo đồ to , em cũng không mặc vest như thường lệ nữa , bây giờ em một cái áo thun cao cổ màu nâu che đi vết xăm của Thành viên Phạm Thiên , bên ngoài em mặc một chiếc áo sơ mi sọc ra cô nâu vàng , trên đầu đội thêm chiếc mũ

Khi đến nơi Rindou đem đồ đạc xuống mà nhìn khung cảnh xa lạ của nơi này và không quên nhớ lại lời khó hiểu từ Kakuchou

" Hãy đến địa chỉ , tao vừa đọc cho mày.  "

Nhớ lại thì bắt đầu nhíu mày rồi cầm tờ giấy trên tay mà Rindou đã ghi lại địa chỉ nhà , vậy em nhanh đi hỏi tìm địa chỉ nhà này  xem sao vì trời sắp sập tối rồi

Rindou đi hỏi biết nhiều nhà rồi đi tìm nhiều đường thì cuối cùng cũng tìm thấy . Bật đèn điện thoại lên xem địa chỉ nhà rồi đối chiếu lên địa chỉ trước nhà này thì đúng là nó.

Rindou mệt mỏi để balo xuống dưới đất mà bấm chuông nhà . Không lâu sau thì có người ra mở cửa

" Có gì sao cậu ?"

Rindou nhìn bà ấy cũng độ tuổi 50 rồi . Nghĩ suy không biết nói gì liền giọng của Kakuchou hiện về

" Chỉ cần mày chỉ vào hình xăm của mày , nói tên tao ra thì bà ấy sẽ cho mày vào ! Nếu không tin nữa thì mày đưa bức thư này cho bà ấy , bà sẽ tin thôi "

Rindou lập tức đưa bức thư cho bà , nói mình là bạn của Kakuchou và đúng như anh ta nói , bà ấy đã cho Rindou vào còn tiếp đãi em chu đáo .

" Cháu tên gì cho ta dễ gọi ? "

" Dạ ... cứ gọi là Haitani được rồi "

" À .. hồi vài tháng trước , Kakuchou nói nếu cháu đến thì cứ tiếp đãi cháu giống người nhà vậy nên cháu cứ tự nhiên . Ta ở đây cũng có mình thôi "

Rindou nghe vậy thì nghĩ Kakuchou lo lắng cho bà ấy nên để mình đến sống chung vậy thôi à

Sao không nói sớm chứ ! Kakuchou

Rindou thở dài rồi lại mỉm cười nhìn bà , em nghĩ thôi dù sao cũng nên tận hưởng cuộc sống bình yên này thôi chứ

Anh Ran , anh có dõi theo em không?

Em đang tiến tới cuộc sống mà em mong ước ở cùng anh

Nhưng thật buồn vì ở đây không có anh

Ran mất đã để lại cho Rindou một nỗi lòng lớn không có gì để bù đắp nó được . Vì vậy , em vẫn sống nhưng sống buồn tẻ vì vậy nếu có người bà này liệu có thay đổi cuộc sống của Rindou không?

" Cháu cứ ở đây đi "

Rindou được bà dẫn đến một căn nhà nhỏ nhìn vào là một ngôi nhà theo phong cách cổ nhìn bên kia thì thấy một ngôi nhà như này nhưng lớn hơn .

Bà thấy em nhìn về phía nhà kia liền mỉm cười nói

" Ta cũng muốn con ở chung nhà cho vui nhưng Kakuchou nói Đây là căn nhà mà nó chuẩn bị cho con đấy , nó nói con thích tự lập , còn bên kia là nhà ta , rảnh qua chơi cho vui  . Có muốn qua bên đó xem chút không ? "

" Dạ thôi cũng khuya rồi , phiền bà quá. Con cảm ơn bà nhiều "

Bà với Rindou nói mấy câu rồi Rindou cũng khuyên bà cũng nên về nhà , còn Rindou thì nhìn xung quanh . Đây một mảnh đất lớn , xây 2 căn nhà những vẫn còn có thể trồng hoa hồng , trồng cây ăn quả và chăn nuôi

Mình cảm thấy thích nơi này

Rindou bước vào nhà thì cảm thấy trong nhà sắp xếp ngăn nắp nhỏ gọn thật sự giống phong cách xưa , có đầy đủ tiện nghi . Chỉ cần sắp đồ mình vào có thể ở

Như vậy có quá chu đáo không ? Kakuchou


Rindou dậy từ rất sớm , muốn chuẩn bị một bữa sáng dành cho bà . Em ra ngoài muốn mua một chút đồ để nấu bữa sáng .

Từ đây ra chợ em nghĩ không xa vì hôm qua tìm nhà thì em đã để ý mấy chỗ . Mua đủ thứ mình cần rồi em liền để ý những công ty gần đấy  , Rindou nghĩ chắc em sẽ đi xin việc chứ không thì lấy gì sống đây

Loay hoay thì cũng về đến nhà , em mở cửa rào vào thì cảnh tượng khiến em làm rơi hết đồ xuống tay em .

Người đàn ông đang tưới những cây hoa hồng đó , Rindou liền mỉm cười ngây dại rồi nhanh chóng lụm những thứ em đã làm rớt , rồi đứng lên nhìn người đàn ông đó mà thốt lên

" Em không ngờ giữa ban ngày em vẫn tưởng tượng ra anh được  "

"  Anh Ran "

" Cậu lẩm bẩm gì đấy rồi biết cả tên tôi ?"

Rindou nghe người đàn ông đó nói vậy liền ngẩn người ra ,mọi cảm xúc của em như muốn vỡ òa khi nghe giọng nói , cái giọng nói làm sao em quên được . Em thở hỗn hễn mà đi gần lại nữa , gần người đàn ông đó . Em run rẩy đưa tay mảnh khảnh mình lên mà sờ mặt người ấy , chẳng biết khi nào mắt em đã vươn lệ nhòa

" Là.. anh..thật..sao , anh Ran "

" À ..mà ..Cậu là ai vậy ? Ta từng gặp nhau sao mà cậu biết tên tôi ?"

Rindou liền khựng lại mà nhìn người đấy , sau đó em chợt tỉnh lại mà cụp mắt xuống lo lắng nghĩ

Tỉnh lại đi , Rindou ! Anh Ran mất rồi , chắc là người giống người , trùng hợp cùng tên thôi . Phải , phải

Nhưng suy nghĩ đấy liền bị đánh tan khi em thấy vết xăm ngay cổ của người đàn ông này , em bị chửi là mất lịch sự nhưng không quan tâm em kéo áo người ấy lên , cái vết xăm này trên người giống hệt Rindou .. cái vết xăm này sao có thể trùng hợp được

Là Anh Ran , Là Anh Ran ..nhưng sao anh không nhớ ra em

" Là em đây ! Em là Rindou đây ..anh Ran , anh không nhận ra em sao ? Anh Ran "

Bốp !

" Này cậu kia , cậu mất lịch sự quá đấy "

Rindou ăn một đấm khiến em ngã nhào xuống đất cũng cùng lúc đó Bà ấy thấy vậy liền chạy ra

" Ran , con làm gì vậy? Sao đánh cậu ấy "















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info