ZingTruyen.Info

| Tokyo Revengers | Loạn

Loạn | 9

Hanminh5523

Có cậu con trai đang không ngừng chạy hối hả , vừa chạy lại vừa nhìn đồng hồ . Rồi còn nhìn ngó xung quanh

" Chết ,  trễ rồi ! "

Đến khi gặp được người mình cần gặp thì cậu mới đứng thở hổn hển mà đi lại người đó .

" Anh Ran ..."

Ran quay lại nhìn người em trai đang thở hỗn hễn mà mỉm cười rồi bất giác anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó

Dễ thương thật

" Em có chút việc nên là đến trễ , anh đợi lâu không? "

" Không sao , anh cũng mới đến "

Ran lấy lại tinh thần mà lắc đầu cười , rồi đưa tay chỉnh lại tóc tai cho em khiến Rindou có chút ngượng mà quay mặt đi chỗ khác

Ran nắm lấy tay Rindou mà dẫn đi , hôm nay anh hỏi cậu làm việc tốt không ? Rồi có thấy mệt không? Người  thì hỏi người thì kể cho đến khi đến chỗ quán ăn mới dừng nói mà bước vào quán

Tuy hai người không đến nổi gọi là nghèo . Nhưng vẫn rất thích đến những quán bình dân

Rindou nhìn nồi lẩu nóng hổi trước mặt mà nuốt nước bọt rồi nhanh nhảu lấy bát gắp một miếng thịt bò trong lẩu mà ăn ngốn vào , rồi sau đó há miệng ra thổi thổi vì nóng  .

Ran nhìn hành động em trai mình không khỏi bật cười , anh nói cứ từ ăn không cần vội rồi gắp nhiều đồ ăn vào bát của Rindou

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện , Ran thì không ngừng cười còn Rindou luôn trưng biểu cảm khó ở ra khi bị Ran chọc

Thế là anh em vui vẻ với nhau trong quán ăn đầy ấm áp như một cặp vậy

" Rindou .."

Rindou quay lại nghe anh trai kêu , bây giờ hai người đang trên đường về nhà . Rindou đi lại gần anh mình mà ngơ ngác nhìn anh

" Có gì sao anh?"

Ran mỉm cười mà lấy trong túi áo ra một hộp màu đỏ , mở ra là cặp nhẫn đôi  hình tròn kiểu trơn , đơn giản nhưng rất đẹp

" Đây ..?"

Rindou bất ngờ nhìn Ran thì cũng lúc em  cảm nhận được hơi lạnh từ vật kim loại trên ngón áp út của mình

Rindou nhìn vào tay mình rồi sau đó Ran nói là muốn em đeo nó vào tay mình . Rindou cũng cầm chiếc nhẫn mà men theo ngón áp út của anh . Rindou bất giác mỉm cười rồi ôm chầm lấy anh

Ran nhẹ vỗ vai em mà cười dịu dàng nói tựa như tiếng lòng mình

" Anh muốn chiếc nhẫn sẽ là sự liên kết cho tình yêu hai ta . Bên anh nhé , Rindou "

" Anh Ran "

Rindou ôm chặt cổ anh hơn , em cảm thấy rất hạnh phúc . Ran liền kéo nhẹ em ra mà hôn ngấu nghiến , em cũng theo đà mà đưa đẩy nụ hôn với anh , anh rời môi rồi cắn nhẹ vào cổ Rindou , em khẽ rên rồi bàn tay nắm chặt vai áo anh

Rindou đang đứng vững thì khụy xuống khiến Ran hốt hoảng mà đỡ em lại .

" Sao vậy , Rindou ? Em không khỏe ?"

Rindou lắc đầu rồi ôm bóp lấy chân mình mà ủe oải nói với anh khiến anh phải bật cười thật sự

" Em mỏi chân quá , hết đứng nổi"

" Mỏi chân sao không nói anh "

Rindou lườm anh , định nói gì đó thì cơ thể được Ran cõng trên lưng . Rindou liền nói muốn xuống thì Ran răn đe rồi nói cứ ở yên đấy , khuya rồi không ai để ý đâu

Rindou ôm lấy cổ anh mà để anh cõng về

" Có anh thật hạnh phúc , anh Ran "

Cũng gần vài ngày sau thì Seishuu được xuất viện . Draken nói với cậu là ở thêm mấy ngày cho khỏe hẳn đi nhưng cậu từ chối , dù sao cậu cũng đỡ rồi với ở bệnh viện cậu cảm thật thấy ngột ngạt lắm

" Mọi người hôm nay đều bận bịu công việc nên chỉ có tao đón mày thôi"

Draken để túi đồ to ở dưới đất rồi làm giấy ra viện xong quay lại nói với Seishuu

" Vậy à nhưng không sao đâu , tao có thể tự về mà , mắc công mày đến đây vậy"

" Mày thôi đi , thôi đi ! Cái tướng gió thổi là bay như mày thì chắc khi để mình mày về tới nhà , tao sẽ nhận được bộ xương khô của mày thôi "

Đi tới gần cổng ,cậu khựng lại và đầy ngạc nhiên nhìn ngoài kia không ai khác là Kokonoi

Draken thấy Kokonoi đi lại liền nghi hoặc rồi nhìn Seishuu đằng sau mình

" Lâu rồi không gặp , Kokonoi"

Draken vỗ vai cười nói rồi liếc nhẹ lên hình xăm trên đầu của hắn rồi nhìn xuống bó hoa hồng đang trên tay

" Khỏe không Draken "

" Tao luôn khỏe , thôi mày nói chuyện với Inuppe đi , tao ra ngoài đợi mày nhé , Inupee "

Draken nghĩ dù Kokonoi là người Phạm Thiên thì cũng không liên quan gì tới anh nữa với lại dù sao cũng là anh em chí cốt của Inupee nên cứ để họ tự nhiên chứ không cần phải gắt gao

Seishuu nghe Draken nói vậy thì không nói gì chỉ nhìn bóng lưng anh rồi quay sang nhìn hắn . Chuyện của cậu nên để cậu giải quyết không nên kéo Draken vào vụ phức tạp này .

Đêm đó là đêm lần cuối Seishuu gặp Kokonoi và đây là lần gặp lại sau đêm đó , cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình nên cái gì cần đối mặt phải đối mặt , tuy cậu còn cảm giác căng thẳng khi đối mặt với hắn

Đang miên man suy nghĩ muốn nói gì đây ? Hay là cứ để người kia mở lời trước dù sao là hắn đến tìm cậu .. nhưng mà hai người cứ đứng im lặng đến chừng nào đây

" Mừng mày đã khỏe "

Kokonoi đưa đóa hoa hồng vào tay của cậu khiến cậu đầy ngạc nhiên , loại bông này cậu chắc không rẻ nên liền muốn từ chối thì hắn đã giữ chặt đóa hoa trên tay cậu

" Inuppe , từ ngày hôm nay .. tao — sẽ theo đuổi mày "

Seishuu nghe mà muốn làm rơi đóa hồng luôn chứ , cậu nghĩ có phải ai đã giả dạng Kokonoi này không , thật đáng sợ

" Mày nói gì vậy ? Mày nên biết tao đã nói bao lần là tao — không phải—"

" Người tao theo đuổi là Inupee "

Cậu nghe câu từ khiến cậu tự trách mình đang ảo tưởng không?

Không phải Akane

Không phải thế thân

Là mình

Tim cậu đập loạn xạ đến khó thở , hồi hộp muốn bủn rủn tay chân , mặt cậu nóng bừng , nếu còn ở đây nữa thì cậu chắc chắn bị lời nó tên trước mặt giết chết

Hắn thấy cậu không trả lời nhưng nhìn biểu cảm kia chắc là cậu đang ngượng , kokonoi thấy cậu đi thật nhanh nhưng hắn không đuổi theo , còn ở đằng sau hét lên khiến người trong bệnh viện nhìn hắn với biểu cảm không khác gì tên điên

" Tao không buông tha mày đâu , tao sẽ theo đuổi mày tới cùng , nhớ đó — Inuppe — "

Cậu nghe vậy càng chạy nhanh hơn , cậu không ngừng lẩm bẩm trách móc Kokonoi







Cỡ một tháng sau ...

Ran đang đi trên tàu điện thì nhận được cuộc gọi từ Kakuchou với vọn vẹn mấy chữ nhưng cũng đủ Ran không tin tai mình

" Mau đến chỗ hẹn đi ! Sanzu nói Rindou là kẻ phản bội khiến cho Mikey nhốt Rindou rồi !"

































































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info