ZingTruyen.Info

| Tokyo Revengers | Loạn

Loạn | 4

Hanminh5523


Rindou cả đêm đấy chằn chọc không ngủ được, cứ mãi suy nghĩ về chuyện hồi chiều  . Nó cũng thừa biết Ran sẽ không về nhà đâu , chắc anh trai nó  ngủ ở đâu rồi .

" Tại sao mọi chuyện lại như thế này ? "

Rindou nói với khoảng không cũng như nói với chính mình , dĩ nhiên là sẽ không có câu trả lời

Tiếng chuông cửa làm nó đang lim dim vào giấc ngủ thì cũng giật mình tỉnh giấc . Nó cảm thấy khó chịu về tiếng chuông cửa này ! Ing ỏi , ing ỏi không ngừng .

Mẹ nó muốn bấm bể chuông hay gì ?

Rindou chắc chắn không phải anh trai nó rồi . Anh trai nó không đời nào có kiểu bấm chuông như phát điên này

Nó vác cái thân xác ra mở cửa định xem nhân vật máu mặt nào !

" Mày ra mở cửa lâu phết , mày biết nặng lắm không hả ? "

Không ngoài dự đoán của nó là tên khốn này — KoKonoi Hajime - Thành viên viên cốt cán trong băng và là thành viên giỏi kiếm tiền nhất nhỉ? 

Nhưng nó liền dời mắt xuống người mà Kokonoi đang đỡ

" Anh trai ?"

" Nè mày đưa nó vào nhà đi , nó uống cho cố vào rồi giờ bắt tao vác về , chưa tính tiền tao vác nó về là may rồi ! "

Rindou lấy tay Ran quàng trên vai mình , tay thuận cũng quàng vào eo Ran để dìu đi .

Kokonoi khi thoát khỏi cái nặng này liền uể oải mà vươn vai bẻ cổ như là mới thoát khỏi cái phiền phức

" Vậy thôi ! Tao về . Mày lo liệu đi nhé "

" Này khoan đã !"

Kokonoi khó chịu quay lưng lại nhìn Rindou

" Cảm ơn - nhưng mà phiền mày mốt bấm chuông ít lại vì tao không điếc !"

Mắt của Kokonoi liền giật giật , sau đó liền lườm nó với vẻ khó chịu rồi bỏ đi

Thằng nhóc này !






Rindou dìu Ran về phòng để gã nằm trên giường , cởi giày cho Ran , rồi nới lỏng cà vạt cho dễ thở một tí . Nó nhìn anh nó mà thở dài rồi đi pha chút gừng giải rượu

" Anh , dậy uống chút gừng cho đỡ mệt "

Rindou lay người Ran khiến Ran cũng lờ mờ ngồi dậy . Ran ôm lấy cái đầu đau nhứt của mình rồi cầm chén gừng mà húp một ngụm

Ai đưa ...anh về vậy ? "

" Kokonoi "

Khác với Rindou là Ran tửu lượng khá là cao , nên cùng lắm là đau đầu chứ vẫn có chút tỉnh táo

Rindou cầm chén gừng khi Ran đưa , nó nói vài ba câu rồi cũng rời khỏi phòng , xem như vụ hồi chiều như không có gì — như đây là bổn phận của nó thôi

Xoảng !

" Anh làm gì vậy?"

Rindou bị sức nặng trên người mình mà khó chịu .Cái kéo tay bất ngờ của Ram làm cho Rindou rơi cái chén xuống đất vỡ tan tành .

" Rindou .."

Gã tham lam ôm lấy nó mà ngửi mùi hương dễ chịu từ nó . Thật sự, gã khôbg dám hôn nó , gã nghĩ nó sẽ không thích đâu nhỉ ?

Cái ôm chặt khiến Rindou có chút khó chịu và ê ẩm cả cơ thể . Nó nhìn mái tóc  Ran rồi ngước nhìn lên trên trần nhà

" Nếu thật sự anh đang thiếu thốn về tình thì anh nên tìm người khác chứ đừng giỡn cợt em nữa , anh trai "

Rindou liền ngồi dậy , đặt tay lên lồng ngực của Ran mà đẩy Ran ra

" Em nói linh tinh gì nữa , Rindou ! Anh yêu em chứ không phải vui đùa "

Gã nắm lấy vai nó mà nói , nó liền quay mặt sang chỗ khác , cơ thể nó run rẩy mà nói từng chữ

" Anh nói dối , Ran ! "

" Anh nói anh yêu em nhưng anh lại vui vẻ bên người khác là sao ? Em cũng có trái tim , em cũng biết tổn thương ! Anh chán chê mấy cô em gái đó rồi mới tìm em "

" Em biết tình cảm hai ta là loạn nhưng em vẫn bất chấp muốn bên anh . Vậy mà — "

Rindou vừa nói nhỏ rồi giọng lên cao mất tự chủ rồi khàn đi vì cảm xúc đang trào trực . Nó muốn nói gì thêm thì Ran liền hôn môi nó , gã lấy tay đặt vào gáy nó nhằm kéo nụ hôn sâu hơn

" Ha..ưm ..anh "

Ran rời môi nó ra , không để nó kịp nói liền tiếp tục hôn đến khi nó muốn bất tỉnh thì gã mới rời ra khi Rindou muốn ngã ra đằng sau thì Gã đỡ lại nở nụ cười nhu hòa thường ngày

" Rindou , là anh có lỗi với em ! Nhưng anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa vì anh yêu em . Vui lắm , Rindou ! Biết em cũng yêu anh "

Gã đưa tay chạm nhẹ vào má nó khiến nó nhìn gã ngạc nhiên rồi giọt nước mắt liền rơi nhẹ trên khóe mi , gã mỉm cười hôn lên mi mắt của nó rồi hôn vào môi nó , tay cũng gỡ những nút sơ mi áo ra mà từ từ đỡ nó nằm xuống giường

Gã nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên cổ rồi xuống phần ngực rồi xuống bụng . Gã liền cởi quần Rindou ra rồi , tay nhẹ nhàng nắm lấy của cậu mà lên xuống nhẹ rồi nhanh chóng nhanh dần

" Chậm.. chậm thôi .. chết em mất ".

Rindou thở hỗn hễn nắm lấy vai anh mình , gã vẫn không nói gì liền mỉm cười hôn nhẹ lên trán nó trong khi nó đang chìm trong khoái cảm

Đến khi nó xuất ra thì nó liền xụi lơ người , gã cúi xuống hôn lên ngực nó xong rồi liếm mút mãnh liệt khiến nó run rẩy ôm lấy đầu anh nó

Gã liền cho một ngón vào hậu huyệt thì Rindou cau mày chắc vì đau rồi gã luân động nhẹ nhàng , sau rồi cho hai ngón đến khi Rindou bắn ra lần nữa là chạm vào điểm gồ bên trong nó

" Em chắc ổn chứ ? "

Gã nhẹ vuốt mái tóc nó lên mà hỏi khi thấy Rindou dần đuối sức . Gã biết nó chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi vì có những trận đánh nó xém nhập viện vì kiệt sức . Nhiều lúc gã biết nó hận cái bản thân vô dụng nó lắm nhưng gã vẫn ôn nhu khuyên nó hãy yêu thương bản thân .

Vậy mà nỡ lòng nào vì sự ham muốn của mình mà đã làm đau nó khi ở khách sạn , gã có chút hối hận

" Không sao ! Em ổn , anh cứ tiếp tục đi "

" Không ổn nói anh , anh sẽ dừng . Anh biết em chưa khỏe "

Rindou mỉm cười rồi gật đầu ,  Ran cởi bỏ áo của mình lộ ra hình xăm . Hình xăm này trên người Rindou cũng có .

Là hình cặp

Gã kéo khóa quần rồi từ tiến vào nhẹ nhàng cho đến khi vào trong thì liền im lặng nhìn biểu cảm nó

Rindou thở mệt nhọc , ánh mắt mơ lung mà nhìn Ran

" Anh Ran ..."

" Anh nghe , ngoan ! Sẽ ổn thôi "

" Ưm..ah.."

Gã cười ôn nhu rồi bắt đầu động bên trong Rindou . Mới đầu thì Rindou còn chịu được nhưng từ từ nhanh quá khiến nó nức nở

" Chậm..chậm..anh nhanh ..quá ..Anh ..anh Ran"

Ran không trả lời mà cúi xuống hôn môi nó  , Ran thật sự muốn nhiều hơn nữa từ em trai mình , em trai gã thương yêu

Đến khi cả hai xuất ra thì Gã cũng dừng lại mà đưa tay tém gọn những lọn tóc rối bời .

" Em ổn chứ ? Rindou "

Gã thấy nó nằm đơ người liền đỡ nó vào lòng mình .

" em ổn"

Rindou nói rồi muốn lim dim vào lòng gã nhưng rồi không muốn ngủ

" Ngủ đi , em không thức nổi đâu"

Ran ôn hòa nhìn đứa em nói thì nó liền gật đầu

" Em yêu ..anh lắm , đừng.. tránh mặt em.. Ran "

Rindou nói mớ mớ rồi thở đều mà ngủ khiến Ran phải bật cười

" Rindou của anh "








Cũng tại thời điểm đó , một gã đàn ông ôm trầm lấy người kia mà không ngừng khóc , nỉ non bên tai

" Akane - san "








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info