ZingTruyen.Asia

| Tokyo Revengers | Loạn

Loạn | 3

Hanminh5523

Gã còn nhớ khi gã cùng với Sanzu và Kokonoi đang đi làm việc mà Mikey giao cho . Đột ngột gã nghe thấy tiếng đánh nhau , gã cũng không muốn dính đến chuyện dư thừa nên lờ đi - nhưng giây phút gã rời đi thì gã khựng lại vì thấy đôi giày cùng với mái tóc đen thuộc và - " Anh Ran...cứu..em "

Giọng nói quen thuộc làm gã như một tên điên mà lao vào đám đông mà đánh những tên khốn ấy cho đến khi gã thấy nó đang nằm co ro trên mặt đất với những vết thương lớn nhỏ ngay trên mặt , máu cũng chảy trên khóe môi , trên áo vest nó bị bung cúc áo lộ ra cơ ngực của nó

Ran cảm thấy như mình sắp điên mất , em trai gã luôn bảo bọc , luôn yêu thương nay lại bị bọn khốn đó giỡn cợt vậy

Gã liền nhìn bọn chúng với ánh mắt hằn tớ máu , gã liền lao vào đánh nhừ tử bọn chúng cùng với Kokonoi giúp gã một tay

Sanzu nhìn thấy Rindou đang nằm run rẩy đến vậy liền lấy áo khoác của mình mà đắp lên thân thể nó

Gã đánh tên cầm đầu đến khi máu bắn khắp nơi thì gã vẫn chưa hả giận cho đến khi nghe Sanzu nói Rindou bắt đầu sốt thì gã dừng lại mà đi đến bên nó , ôm lấy nó

Ran đau lòng khi đứa em thổn thức mà nức nở trong ngực gã , lòng gã đau nhói . Phải chăng gã đã sai khi bỏ mặc nó nên mới xảy ra cớ sự vậy

" Xe cứu thương tới rồi , mày nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện đi , cảnh sát sẽ mau chóng đến . Ở đây có tụi tao dọn dẹp !"

Ran mang trái cây cùng vài thức ăn bồi bổ theo thường lệ đi đến phòng bệnh của Rindou , mấy ngày nay gã đã nói với Mikey là gã muốn nghỉ mấy hôm để lo cho em trai mình- và Mikey đồng ý cho việc này .

Gã nhẹ mở cửa bước vào thì thấy Rindou đã thức thì liền mỉm cười ôn hòa

" Dậy rồi à ! Mau ăn chút cháo đi "

Ran lấy cái ghế ngồi cạnh giường bệnh , để đồ ăn lên trên bàn , Ran mở hộp cháo ra mà đưa cho Rindou . Gã muốn đút cho nó nhưng sợ Rindou lại không thấy thoải mái

Rindou cầm lấy tô cháo nóng hổi vừa thổi thổi rồi múc ăn , lâu lâu nhìn anh trai mình rồi cũng xoay mặt tránh né khi anh trai nhìn nó

Nó cảm thấy mấy ngày nay nó không nói một câu nào với anh trai nó nên nó cảm thấy có lỗi , sợ anh hai nó buồn

" Anh ...hai..khỏe không ?"

Khi nó hỏi xong thì nó cảm thấy mình thật ngớ ngẩn . Nói lời cảm ơn vì Ran đã chăm sóc nó không nói mà đi hỏi khỏe không ? Ngày nào anh trai cũng chăm sóc nó , không khỏe sao có thể chăm nó .

Nó liền cảm thấy hơi ai ngại mà nhìn anh trai nó thì thấy Ran mỉm cười

" Anh khỏe "

Rindou cũng gật đầu rồi tiếp tục ăn cháo . Hai người cứ tiếp một khoảng không lặng im như vậy . Rindou thì ăn cháo , còn Ran thì bấm điện thoại xem những thông tin cần thiết về các băng mới nổi ở Tokyo

Từ khi Rindou và Ran vượt quá giới hạn anh em thì dường như cả hai đó có một khoảng cách rồi , thêm sự việc Rindou bị đám côn đồ xém cưỡng bức càng làm mất mặt anh trai nó thêm . Tuy bữa giờ anh hai chăm sóc nó chưa từng nhắc tới chuyện đấy , nhưng nó nghĩ bản thân mình thật là nhơ nhuốc mà .

Rồi chợt nó nhớ đến hôm nó lỡ tổn thương anh trai nó . Nó còn nhớ rõ câu của Ran nói

" Em ghê tởm anh lắm phải không? Ghét anh lắm phải không ? Muốn giết anh lắm phải không ? Vậy sao còn chần chừ ? Mau bóp cò đi , Rindou! "

Rindou chăm chú nhìn tô cháo mà liên tục ăn. Không dám ngước lên , sợ đối diện mặt của Ran

Thật sự lúc đó nó muốn nói nó không ghê tởm anh , không ghét anh cũng không muốn giết anh nhưng nó lại im lặng

Rindou nghĩ Ran và nó càng ngày càng có nhiều mâu thuẩn trong suy nghĩ hơn , nó không biết diễn đạt như nào

" Anh Ran - em xin lỗi . Vì làm mất mặt anh vậy , em .. em không có ghét anh nên không cần tránh mặt - "

Rindou bắt đầu lấy can đảm ngước nhìn anh trai mình , nó muốn làm rõ mọi chuyện - nhưng rồi

" Hửm ? Em nói gì Rindou ?"

Ran đang đeo tai nghe nên nãy giờ không nghe Rindou nói gì cả .

" Không gì "

Thôi đành để sau vậy .


Khoảng 1 tuần sau , Rindou đã xuất viện và nó đang trên đường về nhà

" Cho bát mì "

Rindou ghé quán mì để ăn , tuần qua nó chưa ăn mì rồi nên rất thèm .

" Mì tới rồi đây "

Rindou nhìn bát mì khá là ngon , ngước lên thì tên chủ quán tươi cười , rồi nó nghiêng mặt qua bên nhìn tên chủ quán này với ánh mắt lười nhát

Nó khác với Ran — không phải lúc nào nó cũng cười , khuôn mặt nó luôn bị đơ

Tên này ?

" Mày là Rindou à? "

Nó đang cầm đũa lên thì khựng lại , nó liền nhướng mày rồi nhìn tên chủ quán vẫn tươi cười nói tiếp

" Mày không nhớ khi mà gia nhập Thiên Trúc đánh tao à ? "

Nó nghe vậy liền nhìn xung quanh thì một người giống y chang chủ quán chỉ khác màu tóc , nó liền thờ ơ đáp

"  Không lẻ là đội trưởng phiên đội tứ - Smiley đây à ? "

Smiley liền cười mà gật đầu

Kawata Nahoya ( Smiley)  — đội trưởng phiên đội tứ trong băng Tokyo Manji 12 năm trước .

Nó còn nhớ nó đã đánh tên này trên đường , cả thằng em trai sinh đôi nữa

" Thì ra là mày hả ?"

Rindou nhìn Kawata Souta ( Angry ) đang cục súc chính là em trai sinh đôi của Smiley

Nó nhớ năm đó cùng với Ran đã đánh Angry muốn gãy tay , gãy chân nhưng ngược lại cặp anh em Haitani cũng bị bại dưới tay Angry chỉ một đòn .

" Yên tâm đi , tụi tao không dính dáng những băng trong Tokyo này nữa "

Rindou bắt đầu ăn mì , nó cảm nhận vị cay của mì lan tỏa khắp khoang miệng nhưng rất ngon

Cay thật

Nó cũng không nói gì thêm , nhìn hai anh em nhà đó thân thiết mà bất giác nó hơi nhớ tới anh trai nó

Nhưng sau đó ánh mắt nó vốn lười nhát liền hốt hoảng khi Smiley nhẹ hôn lên trán Angry

Anh em thân thiết đến vậy sao ?

" Hai người ?"

" Nhận ra rồi à ? "

Smiley cười tươi nói rồi ôm lấy Angry vào lòng

" Này , đừng đùa .. hai người ..cùng.. huyết .. thống?"

" Tao biết , nhưng tụi tao muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi này dành cho nhau , trân trọng nhau khi còn có thể nên đừng để khoảng cách làm mất nhau "





Trên đường về mà câu nói của Smiley cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó khiến nó không ngừng suy nghĩ .

Nó chợt tỉnh rồi lấy điện thoại trong túi ra

" 26 cuộc gọi nhỡ "

" 11 tin nhắn "

Đều từ anh Ran

Nó hốt hoảng gọi lại cho anh trai nó thì anh trai nó không bắt máy . Thôi rồi , nó để chế độ im lặng nên nó không biết có cuộc gọi

Nó bấm ra một dãy số rồi gọi

" Sanzu , Ran đang ở đâu vậy ? "

" À — Tao gửi địa chỉ qua cho mày "

Nó đi theo địa chỉ của Sanzu gửi qua thì ánh mắt lười nhát liền mở to ra và trong lòng đang gào thét

Chỗ quái nào đây ?

Là một nơi đầy ấp mùi nhục dục .

Không lẽ anh trai mình đến đây vui vẻ ư?

Rindou càng nghĩ thì càng có chút gì đó khó chịu

Chẳng qua thiếu người quá kiếm luôn em trai mình à ?

Nó muốn quay về nhưng sự tò mò khiến nó bước vào , một cô gái liền quàng tay nó nhưng nó liền thoát ra rồi từ chối , nó hỏi tìm người thì cô ta chỉ cho nó rồi nó cũng lần mò mà tìm

Đến trước cửa phòng thì nó nghe đầy tiếng phụ nữ và tiếng anh trai nó nữa , dường như rất đông . Nó không ngờ anh trai nó lại như vậy , nó muốn giải quyết mọi chuyện liền xông cửa vào

" Anh Ran ! "

Rindou ngơ ngác nhìn toàn thể con người ở đây , nó vò mái tóc mình rồi

Chết tiệt , mình lộn phòng rồi !

Rindou định nói mình lộn phòng rồi rời đi thì bỗng họ cúi đầu chào , do quá hoảng nên bây giờ nó mới nhận ra là Thành viên của " Phạm Thiên " đây mà

Nhưng càng rắc rối hơn , chắc bọn nó đã nghe

" Em làm gì ở đây vậy ? "

Ran từ đằng sau lên tiếng khiến Rindou quay người lại

" Anh đã nói bao lần rồi , đi đâu cũng phải báo với anh cả . Vậy gọi không bắt máy là sao ? Rồi còn đến cái nơi này ! "

" Anh đừng xem em như con nít nữa ! Anh — đến được thì em cũng đến được "

Gã nghe đến câu này liền có chút tức giận mà nắm lấy tay nó mà lôi đi

" Anh làm gì vậy ? Không về !"

Gã đẩy nó lên xe rồi trở về nhà , Ran nắm lấy tay của Rindou mà kéo vào nhà

" Em càng ngày càng không nghe lời anh phải không , Rindou ? Anh chỉ lo cho em mà em ngang bướng vậy ? Cũng vì tính ngang bướng đó mà hôm đó em mới .."

Rindou tức giận mà nhìn anh trai nó

" Ý anh nói do em phải không? Anh chỉ lo thân xác này bị bẩn phải không? Vậy thì hãy đi tìm những người phụ nữ trong sạch đó thỏa mãn cho — "

" Rindou!"

Gã không ngờ em trai gã lại nói năng như vậy , gã biết bây giờ Rindou dường như mất bình tĩnh nên nó bắt đầu nói năng mất tự chủ

Nó liền im miệng khi Ran bắt đầu la tên nó .

Khoảng không yên tĩnh bao trùm lấy hai người

Ran thấy vậy thì bước ra ngoài lái xe đi để mặc Rindou ở trong nhà .
































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia