ZingTruyen.Info

| Tokyo Revengers | Loạn

Loạn | 12

Hanminh5523

...

" Trời bắt đầu mưa rồi , không biết Inupee có mắc mưa không ?"

" Xời ..lo gì , có thể đang vui vẻ bên ai kia không chừng "

Draken suy nghĩ rồi cười cười mà nói rồi chợt thầm mắng mưa càng ngày càng lớn khiến mưa tạt vào nhà , anh cũng nhanh chóng đi đến đóng cửa lại

Seishuu cảm thấy tim mình như ngừng đập rồi , cảm giác như không còn sức đứng dậy nữa , cảm giác như mình sẽ biến vào hư không vậy!

Kokonoi nằm bất động ở đó , xung quanh đều là máu không ngừng chảy

Chết tiệt , mình làm quái gì vậy

Cậu bắt đầu hốt hoảng mà chạy lại nhưng chẳng hiểu sao khoảng cách đến đấy không xa nhưng cậu không ngừng ngã mấy lần

Cậu xen vào đám đông đang bao vây hắn mà đi đến đỡ lấy Kokonoi rồi nhìn những người xung quanh gọi cấp cứu giùm mình

" Làm ơn .. làm ơn .. gọi cấp cứu .. gọi cấp cứu giúp tôi "

Cậu khóc mà ôm chặt Kokonoi , nắm chặt tay hắn nhưng rồi cậu cảm nhận bàn tay Kokonoi đang siết chặt thứ gì đó

Là một sợi dây chuyền

Cậu nhanh chóng đeo sợi dây chuyền trên cổ mình rồi nhắm chặt mắt lại tựa đầu vào đầu hắn

" Tao còn chưa tha thứ cho mày đâu .. tao còn chưa trả lời câu hỏi của mày .. sợi dây chuyền của mày tao đã mang trên cổ nhưng tao muốn mày phải đeo cho tao .. vì vậy , tỉnh đi .. tỉnh đi.. Koko .. cấp cứu đâu .. sao còn chưa tới vậy .. cứu cậu ấy với .. "

Cậu gào lên giữa trời mưa lạnh giá nhưng nó không lạnh bằng người cậu ôm

Và dường như ông trời đang khóc cho hai người , bi ai cho cuộc tình đầy trắc trở





Rindou giật mình thức dậy do tiếng sấm sét dữ dội ở ngoài trời khiến em dường như tỉnh ngủ

Em bị nhốt ở một nhà kho và đây cũng là nơi không biết đã giết bao nhiêu người phản bội

Hãy xem em như người may mắn đi nhỉ !

Mikey chỉ cho Ran thăm một ngày tầm 1 , 2 tiếng thôi . Ở ngoài còn có người canh gác em , tay em cũng bị còng nên em cũng chỉ ngủ rà rật thôi .

Em bất giác đưa tay mình lên chân băng bó rồi khẽ nhích nhẹ cũng khiến em nhíu mày

Rindou đang mơ mơ màng chợt đưa bàn tay mình lên hốt hoảng rồi nhìn xung quanh

" Chiếc nhẫn đâu rồi?"

Em phát hoảng và muốn khóc thật .. đấy chính là chiếc nhẫn Ran đã tặng cho em , em rất quý nó không thể làm mất được ..em cố chịu đau mà nhích người tìm xung quanh

Không có

Ở đây cũng không

Em bắt đầu cảm thấy bực bội mà vò mái tóc mình , em chẳng nhớ mình đã tháo nó ra và em nghĩ nó chả thể rớt được

Trừ khi có người tháo

Là ai?





" Hôm nay ngày 22/10 , có một vụ tai nạn xe tải đã tông trực diện người qua đường , người này là một người đàn ông và chúng tôi nghi người này còn có liên hệ với Phạm-"

Kakuchou tắt ti vi mà ngã người ra ghế Sofa , ánh mắt dán lên trên trần nhà . Kakuchou vẫn điềm tĩnh như đã biết trước chuyện trên tin tức là chuyện bình thường vậy

" Hajime Kokonoi .."






Rindou đang rà gật thì bất giác tiếng lách cách của còng số 8 khiến em tỉnh giấc , em mơ màng nhìn người trước mặt

" Thủ lĩnh nói cậu được đi rồi "

Là người của Phạm Thiên - nhưng nhign cậu ta là cấp dưới

Em không nói gì rồi cố gắng lấy tường làm điểm tựa mà đứng dậy , khẽ nhíu mày do cơn đau ở chân nhưng Rindou chịu được .

Anh Ran..

Em nhớ về anh Ran rồi tiếng chuông người đối diện làm em về thực tại , người bên kia nói gì rồi cậu ta vừa gật đầu vừa nhìn Rindou

" Là anh Ran của cậu "

Rindou có chút vui mừng cầm lấy điện thoại mà nghe

" Xin lỗi , anh bận bịu việc bếp nên em nhờ ai đưa về đi , anh đợi em ở nhà . Anh nấu nhiều món em thích lắm "

" Đợi em .."

Rindou có chút ấm lòng mà mỉm cười , em vui đến rơi nước mắt .

Rindou vừa bước xuống xe thì thấy Ran đã chạy ra đỡ em , em cũng thuận theo mà dựa vào anh .

Ran đỡ em vào nhà để em ngồi nghỉ ngơi , rồi nhìn vết thương băng bó ở chân em khiến anh không khỏi đau lòng

" Em thấy đỡ chưa , hay cần đi Bác sĩ xem sao không?"

" Không sao đâu , em thấy chân em đỡ hơn rồi "

" Vậy ăn thôi , chắc em đói rồi"

Ran đỡ em đến chỗ bàn ăn , Rindou nhìn bàn ăn tràn đầy món ăn liền cảm thấy đói rồi .

Em liền lấy đũa gắp mấy miếng cho anh rồi gắp mấy miếng cho em rồi ăn . Mãi mê ăn em mới để ý là anh Ran không ăn chỉ mỉm cười nhìn em thôi khiến em thắc mắc

" Sao anh không ăn ?"

" Nãy vừa làm nên ăn vụn mấy miếng nên còn no , cứ ăn đi "

" Thật là - em ăn hết đừng khóc nhé"

Em lườm anh rồi vui vẻ ăn tiếp , anh cũng mỉm cười mà nhìn em

Rindou đang ăn chợt nghĩ ra điều gì đó rồi ấp a ấp úm nói với Ran

" Anh Ran..em xin lỗi ... tại em mà..nhưng không sao đâu , từ giờ em không cần rời Phạm Thiên , không cần vùng nông thôn gì nữa .. em chỉ .. cần anh thôi .. bên anh thôi .."

Ran nghe vậy nụ cười liền cứng đờ rồi cũng cười tươi xoa nhẹ mái tóc em mà nói

" Vậy là đủ rồi , Rindou "

Rindou lại tiếp tục cười , đây là lầm đầu tiên Ran thấy em cười nhiều vậy , chứ trước giờ em toàn giữ biểu cảm lười nhát , giờ thấy em cười nhiều vậy , anh rất vui

Khi em ăn no nê xong thì Ran liền dẫn em lên phòng khách rồi nói với sẽ cho em một món quà nên em phải nhắm mắt lại , để tránh Rindou ăn gian thì Ran sẽ lấy khăn bịt mắt em lại

Ran nhẹ nhàng lấy trong tủ lạnh cái bánh kem đem ra phòng khách vừa nói

" Không được mở mắt đâu đấy , thì nào anh lên tiếng mới được mở nhé "

" Em biết rồi , sẽ là gì ta ??"

Rindou ngồi dưới đất vừa vui mừng mà vừa hồi hộp , muốn nhanh chóng biết đó là gì nhỉ?

Nhưng em chợt nghe tiếng động gì đó , hình như cái gì vừa rớt , theo bản năng nhanh nhẹn em liền đưa tay trên khăn ngay mắt mình muốn lấy ra xem có chuyện gì thì Ran liền ôm lấy em, khiến em muốn ngã về phía sau , em nghĩ dường như Ran dựa hẳn vào người em , càm dựa vào vai em mà thì thầm

" Anh chưa cho mở mắt nhé ! "

" Mau lên , em muốn xem "

" Cho anh ôm một chút rồi sẽ cho em xem "

Rindou nghe vậy liền mỉm cười rồi ôm chặt lấy anh , Rindou liền mở lời nói

" Em rất yêu anh Ran "

" Anh .. cũng yêu ..em "

Rindou nghe vậy liền cười rồi em muốn nói em hạnh phúc lắm , em muốn bên anh cả đời , cảm ơn anh cho em một tình yêu to lớn

Nhưng

Những lời đấy liền nuốt vào khi em nghe Ran ho sặc sụa , em liền đẩy nhẹ anh ra rồi cởi khăn mắt ra mà nhìn thì em thấy Ran - Ran đang không ngừng ho ra máu , anh không có sức lực mà ngã về phía sau khi em đẩy nhẹ anh ra

" Anh sao vậy ? Anh Ran ..em sẽ đưa anh bệnh viện  "

Em lo lắng mà đỡ lấy Ran trong lòng , Ran mỉm cười mà lắc đầu nói

" Rindou...anh ..anh..t— thật..sự ..không... muốn ...— xa em "

Ran rơi nước mắt nhìn em trai mình  mà đưa tay lên má em khi em bắt đầu nức nở thương tâm mà không ngừng lắc đầu

" Anh đừng nói nữa .. em đưa anh bệnh viện .. anh bị sao vậy?"

" Anh ..yêu..em..lắm..— a –anh lo..cho ..em ..hãy..sống..hãy sống...em..có hiểu không?"

" Hôm nay — sinh..nhật..em.. anh..– anh – muốn ..lần..cuối"

Lần cuối bên em

Anh chẳng muốn xa em , chẳng muốn rời xa em chút nào

Giữa em và anh có người phải ra đi thì anh sẵn sàng ra đi vì em

Rindou

























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info